Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Người yêu cũ~

We go hundred =))))))))))))))))

------------------------------------------

...

Reng... reng... reng...

...

Vẫn là tiếng chuông báo thức ấy... vẫn là con người nhỏ bé ấy... vẫn là mái tóc trắng xóa ấy... nhưng hôm nay lại không có anh ấy...

...

Vẫn là người đàn ông ấy... vẫn là bộ áo vest ấy... vẫn là mái tóc đen tuyền vuốt keo ấy...
nhưng hôm nay lại không có cậu ấy...

...

Hôm nay là một buổi sáng ảm đạm, mây nhiều, nắng ít, có vẻ mấy ngày nay sẽ mưa nhiều đây. Vì là mùa thu rồi mà? Gió rất lạnh, thổi xào xạc những tán lá phất qua phất lại. Không biết anh đi làm có mặt áo ấm vào không? Lo quá...

...

Hôm nay anh rất buồn, vì sao ư? Vì không có hình bóng của người mình thương ở bên cạnh mình nữa. Các bạn thử nghĩ coi có buồn không? Tự chuẩn bị những thứ cần thiết cho mình để đi làm, nhưng lại không biết làm những gì. Vì đã một năm trở lại đây, anh luôn có người làm cho...

...

"Ê Baek-giê! Mày đang nghĩ gì mà trầm tư quá vậy?!"

Đang học, Taekang quay sang thấy Baekhyun nhìn mặt có vẻ đượm buồn, bèn hỏi.

"Đâu có gì đâu..."

Baekhyun lắc đầu khẽ từ chối, nhưng khuôn mặt vẫn không thể nào giảm bớt đi nỗi buồn.

"Nhớ chồng nè! Há há!"

Cậu ta chỉ vào mặt cậu khẽ cười khúc khích, đúng là ứa gan mà! Cậu không nói gì, liếc lấy cậu ta rồi quay trở lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì sự thật là như vậy mà...

Thật lòng mà nói, thì cậu cũng đâu có muốn chuyển ra ngoài ở riêng đâu? Nhưng cậu lo ngại vì đường xá xa xôi, không muốn phiền và nhờ cậy vào anh nữa nên cậu mới phải chọn cách này. Nhưng anh nào có thể hiểu cho cậu...

"Baekhyun, em có đang tập trung không đấy?!"

Bỗng giáo sư cất tiếng hỏi làm cho cậu giật mình mà quay lại tập trung vào bài giảng. Nhưng trong lòng vẫn không thể nào bớt đi nỗi đượm buồn được...

...

Cốc... cốc... cốc...

"Vào đi..."

Một vị tổng tài cất tiếng phá tan đi sự im lặng ngập tràn trong căn phòng lạnh lẽo ấy.

"Ối dồi ôi lạnh quá!..."

Một vị tổng tài khác bước vào căn phòng, cảm thán vì nhiệt độ thấp bất bình thường của căn phòng này.

"Có chuyện gì?!..."

Chanyeol mặt cắt không còn một giọt máu, lạnh tanh hỏi.

"Sao rồi?! Vụ bà xã của mày sao rồi?!"

Jongdae thắc mắc, hai tay vẫn không ngừng xoa đều vì quá lạnh.

"Haizzzzzz... ẻm bỏ tao đi thật rồi..."

Anh thở dài ngán ngẫm.

"Tội! Mà thôi cũng kệ! Đáng đời há há!"

Anh ta lại ghẹo gan rồi.

"..."

Anh mặc kệ luôn, vì không còn tâm trạng gì để chửi nữa.

"Ai biểu mày chiều nó riết làm chi, bây giờ nó leo lên đầu mày nó ngồi rồi đó!"

"Thì tao cũng biết là vậy nhưng..."

"Nhưng sao?!"

"Nhưng tao không thể không chiều được..."

"Đồ nhu nhược! Đồ thê nô! Đáng đời!"

"..."

Nói rồi, Jongdae quay trở lại phòng làm việc tiếp, để lại Chanyeol ngồi thẫn thờ, như một cơn gió lướt qua đời nhau, anh giờ đây càng buồn thêm.

Đúng là anh đã quá chiều chuộng cậu rồi, nhưng biết làm sao được, khi mỗi lần anh định không chiều nữa thì cậu lại làm nũng với anh. Anh nào có thể cưỡng lại được...

Trung khuyển mãi mãi trung khuyển! Si tình mãi mãi si tình! Không thể nào thay đổi được rồi...

...

Renggggg...

Tiếng chuông tan học lại vang lên, thế là mọi người đều lật đật dọn dẹp sách vở ra về. Vì đây là tiết cuối của buổi chiều nên hầu hết tất cả đều về hết. Chỉ còn lại một số người học ca tối ở lại trường để học tiếp mà thôi.

"Ê Baekhyun, mày có định đi về không đấy?!"

Taekang thấy cậu vẫn còn ngồi yên một chỗ chép bài nên hỏi.

"Không... tao định ở lại làm nốt cái đồ án này một chút... với lại nãy ngồi vu vơ quá nên chưa chép bài kịp... mày cho tao mượn tập nhé? Tí tối về tao đưa lại cho!"

Baekhyun khẽ yêu cầu.

"Okay... vậy tao về trước á!"

Cậu ta nói rồi chạy nhanh đi mất, làm như ai ăn hết của nhà cậu ta vậy không bằng. Cậu lắc đầu ngán ngẫm, dọn dẹp sách vở lên thư viện ngồi học.

Rầm!...

Một tiếng sét đánh vang lên, không phải giả đâu, là thiệt đấy! Song, mây đen kéo tới nườm nượm, có lẽ sẽ sắp mưa đây. Thôi kệ, dù sao cũng ngồi lại hơi lâu, tí muốn về thì gọi thằng Taekang tới rước thôi.

-----------------------------------

Một tiếng sau...

6:13 PM...

Vẫn chưa hết mưa nữa sao? Vậy ngồi thêm nữa vậy...

7:35 PM...

Sao mưa lâu dữ vậy?! Đói quá! Thôi đi về vậy...

"Alo?!"

"Alo Taekang hả?! Lên rước tao với!"

"Không! Tự về đi! Há há!"

"Đi~! Mày nỡ để tao đứng ở đấy đến ngày mai sao?!"

"Rồi, từ từ, đợi xíu tao đến ngay!"

"Cảm ơn Taekang yêu dấu~!"

"Ọe gớm quá má ơi!..."

"Hì hì..."

Thế là đứng chờ thôi...

7:53 PM...

Ủa sao cậu ta làm gì mà lâu la quá vậy?! Từ nhà đến trường đi bộ quá lắm chỉ mất có năm phút thôi mà?! Từ nãy đến giờ là hơn mười lăm phút đồng hồ rồi?! Hay là cậu thất hứa đấy?! Đứng đây mãi chắc có mà đóng băng vì lạnh quá!

"Baekhyun..."

Bỗng có một tiếng giọng nói trầm ấm phát lên từ đằng sau, cậu cứ tưởng là Taekang nên là bực bội quay lại quát.

"Mày làm gì mà!... Wu?!... Wu Yifan?!..."

Cậu trợn mắt ngạc nhiên cực độ... đó không phải là Taekang... mà là một người đàn ông cao to... vào khoảng 1m86... với mái tóc undercut vuốt ngược... và điều đặc biệt hơn là nó có màu trắng... giống cậu...

"Em có khỏe không?!"

Người đàn ông đó hỏi cậu, khuôn mặt hết sức ôn nhu, đang cầm dù che cho cậu. Hắn ta có vẻ như là một vị tổng tài, vì hắn ta đang mang trên người một bộ đồ vest, có vẻ như là vừa đi làm về.

"Em... em..."

Cậu vẫn đang trong trạng thái hoang mang, tại sao hắn ta lại ở đây cơ chứ?! Ấp úng, lắm ba lắm bắp, không biết trả lời làm sao, phần vì lạnh, phần vì hoảng sợ người đàn ông ấy.

"Baekhyun, xin lỗi nha, tao đến trễ!... Mà ai đây?!"

Từ đâu, Taekang xuất hiện cùng với chiếc dù riêng của mình phá tan cái không khí im lặng ảm đạm này. Thằng quỷ Taekang này sao giờ mới đến cơ chứ, đến sớm hơn thì có phải là tốt hơn không?!

"Tao... mày... đi về thôi!"

Cậu lúng túng, mau chóng lôi cậu ta đi, có vẻ như muốn tránh né đi người đàn ông đó. Taekang hoang mang nhưng cũng phải đi theo thôi.

"Khoan đã! Anh có chuyện muốn nói với em mà?!"

Nhưng hắn ta không buông tha cho cậu, kéo tay cậu lại, làm cho cậu ngã nhào vào lòng hắn...

"Em... Taekang... cứu..."

Cậu vẫn ấp úng lúng túng, quay sang cậu ta dùng một ánh mắt long lanh cầu xin.

"Rốt cuộc anh là ai mà làm cho bạn của tôi hoảng sợ như thế?!"

Cậu ta bực mình quát lấy hắn ta, thường ngày thì thấy cậu rất dữ dằn nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy cậu hoảng sợ vì một ai đó như thế. Chẳng phải cậu là võ sư Taekwondo đai đen hay sao?! Đánh hắn ta đi chứ?!

"Chỉ là bạn thôi Taekang à... chúng ta đi về thôi..."

Cậu ấp úng trả lời, đứng dậy tính bỏ chạy đi...

"Anh là người yêu của Baekhyun!..."

Nói xong, bỗng có một tiếng sét đánh kế bên chỗ ba người, song, cậu ta trừng mắt ngạc nhiên. Chả phải chủ tịch Park - chủ tịch tập đoàn CXB là người yêu của cậu rồi sao?!

"Cái gì?!"

Taekang hoang mang, song nhìn qua Baekhyun trông chờ một lời giải thích hợp lý.

"Người yêu cũ thôi! Chuyện của chúng ta đã hết rồi Yifan à! Anh hãy mau về đi!"

"Hả?! Người yêu cũ?!"

"Không! Anh muốn nói chuyện với em! Chỉ một chút thôi cũng được!"

"..."

Cậu suy nghĩ, nếu không giải quyết nhanh cái vụ này thì chắc có lẽ hắn ta sẽ không cho cậu về nhà đâu.

"Nè chuyện này là sao hả Baekhyun?! Giải thích cho tao nghe coi!"

"Tí tao giải thích cho, còn giờ thì về trước đi Taekang, tao nói chuyện xong với anh ta sẽ về ngay!"

"Ờ... ừm... vậy tao về trước á..."

Nói rồi cậu ta rời đi, nhưng không an tâm cho lắm, quay đầu lại liếc lấy hắn ta như ranh đe, nếu cậu có mệnh hệ gì thì hắn ta sẽ không yên đâu.

...

"Wu Yifan à, chuyện của chúng ta đã kết thúc vào 5 năm trước rồi! Làm ơn anh đừng xen vào cuộc đời của em nữa! Giờ đây em đã có người yêu rồi!"

"Nhưng anh vẫn còn yêu em lắm, anh cầu xin em, chúng ta có thể quay lại được không?! Anh xin lỗi... anh xin lỗi em rất nhiều..."

"Năm đó, tại sao anh lại không nói một lời gì mà bỏ em đi cơ chứ?! Bây giờ còn quay lại cầu xin em thì được cái gì?!"

"Vì anh... bởi vì..."

"Vì sao?!"

"Bố anh phát hiện ra anh bí mật hẹn hò với em nên..."

"Thì sao?! Sao anh không thông báo cho em một tí gì?!"

"Thì bị tịch thu điện thoại luôn, sao mà báo?! Rồi sau đó bố anh ép buộc anh đi du học Canada nên không kịp thông báo cho em..."

"Nhưng suốt mấy năm trời em chờ anh hồi âm thì em nhận ra là em hết yêu anh rồi, xin anh đừng theo đuổi em nữa!"

"Không! Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm Byun Baekhyun à!"

"Em đã có người yêu mới rồi! Chúng em đã quen nhau được 3 năm! Xin anh đấy!"

"Người yêu của em là ai?!"

"Ờ ừm... em không tiện nói bây giờ... nhưng dù sao đi nữa, chúng ta không phải là tình đầu đâu nhỉ? Chúng ta đã yêu xa mà..."

"Nhưng anh luôn xem em là tình đầu của anh... và mãi mãi..."

"... không nói chuyện với anh nữa! Chuyện của chúng ta đã hết rồi! Em xin phép!..."

Nói rồi cậu toang rời đi nhưng chợt sực nhớ ra điều gì đấy liền quay đầu lại.

"Cho em mượn cây dù!..."

Cậu nhanh trí một cách rất nhanh chóng giật lấy cây dù mà hắn ta đang cầm trên tay vội chạy nhanh đi mất.

Thế là có một người đàn ông đầu tóc rũ rượt, thân thể ẩm ướt đứng dưới mưa tức giận. Nắm chặt tay tạo thành nấm đấm, nghiến răng than trời.

"Vậy là mình đã đến trễ rồi sao?! Giá như lúc đó ông ta không cấm đoán mình để đi quản lý cái công ty ngu ngốc của ổng thì giờ đây mình đã có được em rồi..."

Hắn ta cúi gầm mặt buồn bã tự nói với bản thân mình. Nhưng trong một giây sau liền đổi lấy khuôn mặt xảo quyệt, ngẩng đầu lên cười khinh.

"Wu Yifan ta đây ăn không được... thì phá cho hôi!... Há há!..."

------------------------------

Wu Yifan...

Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình :3 Chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành và vui vẻ cùng bên gia đình và người thân của mình nhé <3

------------------ END CHAPTER 6 -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com