Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Cuộc chiến bắt đầu~

Thời gian thấm thoát trôi qua, thì cũng đã đến ngày cuối tuần - tức là ngày thứ sáu! Chiều hôm ấy, cậu có một bài kiểm tra, nên lúc tan học ra, cơ thể cậu rơi vào trạng thái mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng không sao cả, vì hôm nay đã là cuối tuần rồi, và tí nữa, chính anh sẽ rước cậu về nhà nên là bây giờ cậu rất háo hức.

Thường thường, cậu sẽ đi bộ về cùng với Taekang, nhưng hôm nay cậu ta bỗng dưng nói có việc bận nên không về nhà liền được. Cậu có hỏi nhưng cậu ta đỏ mặt xong nói không có gì rồi chạy đi mất, cậu hoang mang lắm. Chắc gạ được anh nào rồi đây mà...

Thế là cậu đành phải lủi thủi một mình về phòng trọ dọn đồ thôi. Vì sao ư? Vì cậu đã dọn hết quần áo đồ đạc của mình từ nhà sang phòng trọ hết rồi. Còn cái gì ở nhà đâu? Nên bây giờ phải mắc công dọn lại này...

Loay hoay một hồi thì cũng đến bảy giờ tối, cậu lật đật kéo vali ra trước cổng nhà trọ đợi. Nói nhà trọ vậy thôi nhưng nó cũng sang trọng lắm đấy, như một chung cư cao cấp, nhưng vì nó quá nhỏ để xem là một căn chung cư mà thôi.

Trời thanh gió mát trong lành, một thân một mình nhỏ bé đứng dưới toà nhà quay qua quay lại. Quái lạ, anh nói sau khi tan làm anh sẽ qua rước cậu mà, bình thường giờ này là phải tan ra từ sớm rồi chứ?!
Cậu nghĩ thầm, móc điện thoại ra gọi cho anh.

...

Beep... beep... beep...

...

Không bắt máy?!...

...

Beep... beep... beep... beep... beep...

...

Vẫn không?!...

...

Beeppppp...

...

Cuộc thứ ba rồi?!...

...

"Baekhyun a~!"

Bỗng đang gọi dở dang thì có một tiếng nói phát ra từ sau lưng đồng thời một vòng tay luồn qua ôm eo cậu. Haizzz, anh vẫn sến như ngày nào mà...

"Chanyeol à... anh!... Kris... Kris Wu?!..."

Ngỡ cứ tưởng là anh nên cậu mới hản nhiên mà quay lại, nhưng không phải... đó là cái tên rất quen thuộc... Wu Yifan... đúng là dai như đĩa mà!...

"Anh nhớ em nhiều lắm..."

Hắn ta bỗng ôm chặt lấy cậu, khiến cho cậu rất khó chịu và nghẹt thở. Cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể, vì hắn ta rất là to con, có thể nói là ngang tầm với anh, cũng có tám múi và rất đô. Còn cậu thì rất nhỏ bé, nên không thể làm gì được.

(Gu Baekkie toàn những người tập gym :V Cao 1m8 trở lên...)

"Buông em ra đi!... Em không còn yêu anh nữa đâu mà Wu Yifan!..."

"Không... anh yêu em nhiều lắm!... Làm ơn... quay về với anh đi Baekhyun!..."

"Không là không!..."

"Byun Baekhyun!"

Bỗng đang giằng co rất là kịch liệt thì có một giọng nói khác phát lên lần nữa, lần này cậu không thể nào nghe lầm được nữa. Đó chính là anh! Park Chanyeol! Anh đã đến cứu cậu rồi!

Nhưng... vẻ mặt anh đang không được tốt cho lắm... phải nói là... đang rất là giận dữ... nhìn lại bản thân thì thấy mình đang ôm hắn ta, liền dùng hết sức đẩy hắn ra thật mạnh.

"Park Chanyeol à... không phải như anh nghĩ đâu!..."

Cậu toang chạy đến bên anh cố gắng giải thích, nhưng gương mặt anh vẫn không thể nào giãn ra được, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn ta với một luồng sát khí xung quanh. Chắc chắn... nếu cậu không ngăn anh lại thì... sẽ có án mạng đấy!...

"Thằng đó... nó là ai?!... Hả?!... Byun Baekhyun?!..."

Anh nghiến răng quay qua hỏi cậu, nhằm muốn một câu trả lời sao cho nghe hợp lỗ tai một chút. Vì ngọn lửa trong anh đang bùng cháy rất là dữ dội, muốn lao vào đánh hắn ta một trận cho bỏ ghét, vì dám cả gan ôm người anh yêu!

"Hả?!... Dạ... dạ... là bạn!... Là bạn thôi ạ!... Thì... nó giỡn thôi!... Hì hì!... Anh bớt giận nha~?..."

Cậu cố gắng hết sức, dùng lời ngon tiếng ngọt để che dấu đi sự thật đằng sau, đồng thời có thể làm nguội đi ngọn lửa ấy. Rất là nguy hiểm luôn!

"..."

Anh không nói gì, vẫn liếc nhìn hắn ta, cậu có thể ngọn lửa đang rực cháy trong ánh mắt của anh. Phỏng chết, phỏng chết!

"Thôi chúng ta đi nào!..."

Cậu nhanh chóng lôi anh đi, không quên kéo thao vali hành lý của mình. Hắn ta thì vẫn đứng đấy, nở một nụ cười nham hiểm cộng thêm sự khinh bỉ tột độ.

"Thì ra thằng già đó là người yêu của em à?! Hớ, ta khinh, trâu già khoái gặm cỏ non! Được, quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Dám giành lấy Baekkie của ta! Ta sẽ cho hắn biết thế nào là lẽ độ!..."

Dường như hắn vẫn chưa biết độ nguy hiểm khi đụng đến Park Chanyeol đây... lẽ nào hắn lại có một vũ khí bí mật mạnh hơn Chanyeol sao?!...

-----------------------------

Hiện tại cậu đang ngồi trên xe cùng với anh, lại là cái không khí ngột ngạt ấy, hai người đều im lặng không ai nói gì. Tiếng xe cộ vẫn vang lên ào ào, người nhìn đường, người nhìn phố, thật là ảm đạm làm sao. Cậu lén nhìn qua anh một chút, thấy vẻ mặt đã giãn ra được phần nào nhưng vẫn có chút sát khí ở đó.

Cậu không dám nói gì, một phần vì sợ luồng sát khí ấy, một phần vì sợ bắt chuyện sẽ bị phát hiện ra sự thật đằng sau. Nhưng không lẽ cứ im lặng như vầy mãi sao?! Rất khó chịu luôn... thế nên là cậu bèn lên tiếng thôi...

"Chanyeol a..."

Cậu khẽ kêu anh, dùng một ánh mắt cực kỳ đáng yêu và trong sáng mà nhìn anh. Nhằm có thể làm dịu đi cái luồng sát khí ấy, chắc chắn anh đã rất tức giận khi nhìn thấy hắn ôm cậu rồi.

"Hửm~?..."

Anh thắc mắc quay qua thì thấy đôi mắt ấy liền mủi lòng ngay lập tức. Đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn muốn nhắc lại, đó chính là cậu rất chi là DỄ THƯƠNG luôn đó nha!

"Anh đừng để bụng chuyện lúc nãy nha~! Anh ta chỉ là một trong những người bạn của em thôi! Chúng nó hay giỡn như vậy đấy!"

Cậu cười nói, nói dối là nghề của cậu mà...

"Thật là bạn?!"

... nhưng anh lại là người duy nhất có thể phát hiện ra lời nói dối của cậu. Vì mỗi lần cậu nói dối thì cậu lại tỏ ra mình dễ thương và ngọt ngào làm mềm nhũng người nghe.

"Dạ thật mà~! Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé?!"

Mặc dù anh biết là vậy nhưng anh lại không thể nào cưỡng lại sự dễ thương của cậu hết lần này đến lần khác. Vì sao?! Vì anh là THÊ NÔ mà... THÊ NÔ chính hiệu 100% đấy!...

"Anh... tin em mà~!"

Đấy... thấy chưa?!... Nói có sai đâu...

-------------------------------------

Về tới nhà, hai người cùng nhau dọn dẹp lại phòng cho cậu. Vì đã một tuần rồi không có ai ở đây nên nó đã đóng bụi sương sương. Các bạn đừng hỏi vì sao dì Kim không dọn giùm...

(... dì Kim là bác quản gia giúp việc của nhà anh và cậu từ phần một phòng khi các bạn không nhớ...)

... vì anh sợ nếu dọn thì sẽ mất đi mùi hương đặc trưng của cậu nên anh không cho dọn... với lại để cho có việc mà làm chung với cậu như hiện tại nè... đúng là rảnh rổi sinh nông nổi mà!...

Dọn xong xuôi các thứ thì anh nấu cơm cho cậu ăn... ỏoooooo... cẩu lươngggg!... Vậy mà lúc cậu rời đi thì đổ thừa là sẽ không có ai nấu cơm cho ăn... bây giờ lại là chính tay anh nấu cho cậu ăn... đúng là ba phải!...

"Há miệng ra nè~!"

"Aaaaa... ùm!..."

Vâng!... Đó vừa là cảnh tình tứ của hai người cậu cháu ngu ngốc đáng yêu cute phô mai que của cả nhà đó!... Ta nói nó sến đ*... không thể mà tả nổi... nổi hết cả da gà nếu mọi người ngồi cạnh đó... lột đi chiên nước mắm ăn còn được nữa...

Ăn cơm xong thấy vẫn còn sớm, chỉ mới có tám giờ tối thôi, nên anh rủ cậu đi bộ hóng gió cho nó mát nhằm thư giãn cho một tuần học tập và làm việc cực kỳ căng thẳng và mệt mỏi.

...

Gió mùa thu se se lạnh, tiếng lá cây thổi xào xạc vào buổi tối làm cho tinh thần cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Anh quyết định dẫn cậu ra công viên gần nhà để cho không gian có thể yên tĩnh và mát mẻ hơn.

"Chanyeol ơi~?"

Đang dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đi dọc theo con đường đất đá của khu công viên thì bỗng dưng cậu kêu anh một tiếng.

"Hả?! Sao?!"

Anh giật mình quay qua nhìn cậu thắc mắc hỏi, mặc dù anh không có sợ ma đâu nhưng mà cậu đột ngột kêu lên như vậy thì đố ai mà không hoảng hốt được cơ chứ.

"Em mỏi chân quá~ cõng em đi~!"

Cậu làm nũng với anh, ủa cuối cùng là đi bộ hay là đi cõng?! Cậu đúng là con heo lười nhác mà! Lười vận động như thế này thì sao có một sức khoẻ tốt được cơ chứ?!

"Không được! Em phải tự đi bộ cho khoẻ đi chứ! Sao lại bắt anh cõng?!"

"Đi mò~~~!"

"Không!..."

"Đi~! Em mỏi chân quá đi à~! Không lẽ anh nỡ để cho em mỏi chân hoài như vầy sao?!"

"..."

...

Thế là rốt cuộc quá trình đi bộ để có một sức khoẻ khoẻ mạnh lại trở thành quá trình tập gym của người tên Chanyeol, vì phải cõng một cục tạ đáng yêu nặng 58kg mang tên Baekhyun ấy. Haizzzzzz.......

"Thương anh quá đi~!"

Cậu khẽ hôn "chụt" lên má anh một cái, khiến cho anh phấn khích mà có động lực để cõng hơn. Hai người, một lớn đang cõng một nhỏ, cảnh tượng nhìn rất chi là lãng mạn làm sao. Gió thổi hiu hiu, tán lá xào xạc, thật là yên bình~!

...

"Chanyeol~!"

Cậu lại bỗng nhiên kêu lên một tiếng khiến cho anh lại giật mình thêm lần nữa. Cậu thử kêu một cách nhẹ nhàng đi không được hay sao ấy?!

"Sao nữa???!!!"

Lần này anh càu nhàu, làm anh hoảng hốt mấy phen rồi đấy nha! Vui vẻ hông quạu à!...

"Sao anh lại tức giận như thế?... Em đã làm gì sai đâu?... Hix hix..."

Cậu bắt đầu nhõng nhẽo lên khi anh làm thái độ đó với cậu, đối với người yêu nhà người ta thì sẽ mắng lấy, còn anh thì...

"Ơ... hong có... Channie đâu có mắng Baekkie gì đâu... mà Baekkie kêu Channie chuyện gì?..."

... lại gục ngã trước sự nũng nịu đáng yêu trẻ con của cậu... thê nô level Omega rồi...

"Em có điều muốn hỏi anh..."

Cậu khẽ nói nhỏ vào tai anh, khiến anh thắc mắc cực kỳ. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?! Có vẻ rất là bí mật...

"Chuyện gì thế?"

"Nếu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... thì anh... có rời bỏ em không?..."

...

-----------------------------------

Trong truyện nghe nhẹ nhàng vậy thôi chứ ở ngoài đời cõng không nổi đâu :v

Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình :3 Chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành và vui vẻ cùng bên gia đình và người thân nhé <3

---------------- END CHAPTER 8 -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com