Chapter 9: Sủng~
...
"Nếu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... thì anh... có rời bỏ em không?..."
Cậu đượm buồn thì thầm vào tai anh khẽ hỏi, sao lạ thế, sao hôm nay lại hỏi anh như thế?! Liệu rằng có vấn đề gì sao?!
"Không!... Sẽ không bao giờ!... Mà sao em hỏi vậy?!..."
Anh hoang mang cực kỳ, tình hình nghe có vẻ nghiêm trọng thế?! Anh lo lắng lắm, sắp tới sẽ có
một cuộc chia ly sao?!
"Ừm ờ... không có gì đâu... mà có chuyện gì thì anh cũng hãy luôn tin tưởng em nha?..."
"Em làm sao... ?!... vậy..."
Anh bực mình quay đầu lại nhìn cậu, tại sao lại nói những điều tiêu cực như thế cơ chứ?!... Nhưng vừa quay lại thì trông thấy đôi mắt tròn xoe trong sáng của cậu thì anh không còn thái độ đó nữa... anh linh tính được một chuyện gì đó không lành sắp xảy đến với hai người...
"Nha?..."
Cậu gặng hỏi lại một lần nữa, trưng một khuôn mặt đáng thương ra nhìn anh khiến cho không thể nào mủi lòng hơn được nữa.
"Ừm..."
Anh khẽ gật đầu trả lời... dầu có chuyện gì đi chăng nữa... thì anh... vẫn sẽ ở bên cạnh cậu mà... vì cậu... là người anh yêu thương nhất...
------------------------------
Sau khi đi được thêm một vài vòng nữa thì anh cõng cậu về nhà, đặt cậu lên giường của anh... cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mất tiêu rồi... chắc do gió thổi thiu thiu mát và dễ chịu quá nên mới thiếp đi trên lưng anh như thế...
Ngắm cậu ngủ say cũng là một sở thích của anh đó nha! Thế nên là bây giờ, anh đang ngắm nhìn cậu rất chi là đắm đuối luôn. Cậu rất là đáng yêu! Như một thỏ con nhỏ nhắn xinh xắn đang nằm thở phì phò ở trên giường của anh vậy, anh nghĩ thầm.
Ừ thì... nó cũng có hơi biến thái... nhưng mà cậu là người yêu anh mà?... Anh có quyền hihi~!...
Anh nằm bên cạnh, vuốt lấy mái tóc trắng bồng bềnh của cậu. Thật là bình yên làm sao! Ước gì mỗi ngày đều trôi qua như thế này, chỉ cần cậu ở bên cạnh anh để anh ngắm nhìn cậu thôi cũng làm anh mãn nguyện với hạnh phúc nhỏ nhoi của mình rồi.
Sau một hồi đắm chìm trong sự dễ thương của cậu thì anh cũng ôm cậu mà ngủ luôn... hai người vẫn chưa thay đồ ngủ...
...
"Ưm..."
Bỗng dưng tỉnh dậy vì chợt cảm nhận thấy có một sức nặng đè lên người mình, cậu mở mắt nhìn ngó xung quanh........... và............
"Aaaaaaaaaaaaaa!!!"
"Hả?! Sao?! Có chuyện gì vậy babe?!"
Cậu la lên thất thanh, khiến cho anh hoang mang giật mình tỉnh dậy. Cứ tưởng là cháy nhà luôn đấy! Vực dậy, ôm lấy mặt cậu quay tới quay lui xem coi cậu có bị sao hay không.......... Thấy thế cậu liền đẩy phăng hai bàn tay của anh ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi phùng mang trợn má lên tức giận.
"Anh đó!..."
Cậu trợn mắt lên chỉ tay vào mặt anh, vô cùng khó hiểu, anh nhăn mặt đặt dấu chấm hỏi ở trong đầu. Mình đã làm gì... sai sao?!
"Anh... làm sao?!"
Tự chỉ vào bản thân mình, anh hỏi lại cậu, nhìn cái thái độ dữ tợn quá đi... đến một người đáng sợ như anh còn phải khép mình lại...
"Anh!... Đêm qua!... Đã làm gì em chưa?!..."
Biểu cảm của khuôn mặt cậu rất là... hài hước luôn! Vừa tức giận, vừa sợ hãi run lẫy bẫy lên giả vờ mạnh mẽ và hùng hổ lắm. Nhưng thực ra cậu cũng chỉ là một thỏ con ngây thơ và trong sáng mà thôi.
"Ờm... có... hihi~!"
Khẽ trả lời, anh sau đó nở một nụ cười dâm đãng cực kỳ đầy ngụ ý trong đó. Thiệt ra là anh chưa làm gì cậu cả, nhưng anh muốn chọc con nai vàng ngơ ngác này một chút cho vui nhà vui cửa thôi.
"Anh?!... Em đã nói sao?! Em cực kỳ ghét ai làm gì em mà chưa xin phép cơ mà?!... Tại sao anh lại làm thế hả?!..."
Cậu quát lên, rồi sau đó... rươm rướm nước mắt mà ngồi khóc tỉnh bơ. Anh thấy thế liền hốt hoảng tiến lại ôm cậu vào lòng an ủi, xin lỗi, và giải thích. Thấy cậu khóc như thế khiến anh rất là hối hận, và rất đau lòng.
"Không phải mà!... Anh giỡn thôi... giỡn thôi! Đừng khóc nữa mà vợ! Anh xin lỗi vì đã giỡn quá trớn như thế..."
"Có thật là anh chỉ giỡn thôi không?!..."
"Thật! Anh thề! Anh chưa làm gì em hết... mà..."
"Mà?..."
"Anh chỉ ngắm em ngủ thôi..."
"Anh đúng là đồ đại biến thái!"
Nói xong, cậu giáng lên đầu anh một cú đánh yêu, khiến cho cả hai cùng lăn quay ra cười như điên như dại. Cười vì sự ngọt ngào của anh, cười vì trò đùa lố lăng của anh, và cười vì hạnh phúc khi đã có một đêm ôm nhau ngủ thật là ấm áp như thế.
Chuyện là cậu rất hận ai chưa xin phép mà đã dám... ấy ấy cậu! Vì làm như thế thì cậu sẽ bị tổn thương rất nặng nề. Thứ nhất là cậu cảm thấy như người ta không tôn trọng cậu, thứ hai là người ta xem cậu như là một con đĩ, thích thao thì thao, không thích thì vứt.
Vì cậu đã bị ám ảnh... từ vụ của chủ tịch Oh... nhưng hiện tại cậu hết hận hắn rồi vì hai bên đã kết giao hữu với nhau... nhưng cậu vẫn rất nhạy cảm về điều đấy...
"Baekhyun oi~!"
Sau khi cười xong thì anh ngồi dậy, ôm eo, khẽ thì thầm vào tai cậu khiến cho cậu rùng mình hết cả lên. Vì cậu cảm nhận được rằng... có mùi nguy hiểm ở đâu đây...
"Dạ... dạ?..."
Cậu thắc mắc, lại một lần nữa sợ hãi hỏi. Song, lấy hai tay che ngực của mình lại giống như sắp bị hãm hiếp không bằng. Nhìn rất là buồn cười đó haha!
"Nãy anh không muốn... nhưng bây giờ thì... anh muốn..."
Nói rồi, dụi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy một hơi, hai tay thì xoa xoa toàn thân cậu. Dường như linh tính của cậu đã thành hiện thực, chết rồi, cúc sắp nở hoa rồi...
"Đừng nói là anh muốn..."
Cậu hoang mang tột độ, đổ hết mồ hôi hột trợn mắt nhìn anh hỏi. Khuôn mặt của anh hiện tại chắc khác nào tên sở khanh ở đầu đường xó chợ cả. Không muốn cúc của mình nở hoa... cậu liền toang gỡ bỏ hai cánh tay của anh ra nhằm trốn thoát...
"Êy! Anh xin phép rồi mà? Hihi~! Cho anh nhé baby :3"
Nhưng kế hoạch đã thất bại, anh nhanh chóng túm cậu lại, và đè cậu lên giường. Nở một nụ cười nham hiểm, liếm môi các thứ các thứ...
"Nhưng mà... mai..."
"Mai cuối tuần?! Em quên rồi hả?! Đừng tìm bất kỳ lý do nào nữa! Đêm nay sẽ là đêm mặn nồng của hai ta... hắc hắc hắc hắc hắc..."
Và thế là... các bạn cũng đoán ra được rồi đó...
------------------------------
Sáng hôm sau...
"Ưm..."
Cậu lại tỉnh dậy thêm một lần, lần này ánh sáng mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, tức là đã gần trưa rồi. Cậu hoang mang ngồi dậy, đêm qua...
"Em thức dậy rồi hả?"
Một tiếng nói phát ra, cậu nhìn, đó là anh, anh đang xếp đồ vào va li định đi đâu đấy. Nhìn thấy bóng dáng của người đó, sự tức giận của cậu lại nổi lên.
Các bạn biết gì không?! Đêm qua anh đã làm hành hạch cậu đến sáng đấy, đến cái lúc mà bình minh đã hiện ra và tiếng chim hót líu lo vang trời. Căm hận quá đi mà!
"Đồ đáng ghét!... Anh!..."
Toang tính chửi anh thêm một lần nữa, nhưng anh đã ngăn lại bằng một câu nói không thể nào vui hơn được.
"Suỵt~! Dậy tắm rửa thay đồ đi~! Anh chở em đi biển chơi :3"
Nghe xong, cậu hứng hở lắm, liền chạy đi thực hiện theo lời nói của anh ngay. Đúng là đồ tham chơi!
...
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh liền vác hành lý lên xe, vác đồ ăn đồ uống dự phòng đem theo, và vác luôn con người nhỏ bé kia lên xe ngồi =)) Rồi bắt đầu hành trình con đường đi chơi của mình.
Địa điểm đến là biển Incheon, một thành phố cảng biển cạnh bên thủ đô Seoul. Và dự tính sẽ đi 2 ngày 1 đêm để thứ hai cậu có thể về thành phố mà học tiếp được.
Biển Incheon thì cậu không còn lạ lẫm gì nữa, vì từ nhỏ anh đã chở cậu đi quài luôn. Có thể đã hơn một trăm lần rồi, vì cứ hứng lên là anh chở đi nên vậy đấy. Chắc là do anh thích biển chăng?!
"A~! Biển kìa~!"
Sau khi đi được nửa tiếng đồng hồ, thì cũng đã đến nơi. Vì cậu ngồi đằng trước bên cạnh anh luôn nên cậu thấy rất rõ. Tiếng sóng vỗ ào ạt, bầu trời trong xanh có vài con cò đang bay tạo nên một không khí biển cực kỳ vui vẻ và dễ chịu.
"Haha! Ngồi yên đi babe! Sắp đến resort rồi!"
Anh vỗ vỗ đùi cậu nhằm trấn tĩnh cậu lại, nếu không, cái con thỏ tăng động này sẽ nhảy khỏi xe mất thôi.
"Resort của nhà mình à?!"
Cậu thắc mắc hỏi anh, gương mặt tỏ ra hào hứng và sốt sắng.
"Ừa, resort của tập đoàn anh đó!"
Anh hản nhiên gật đầu trả lời. Tập đoàn của anh ngoài đầu tư vào việc sản xuất các sản phẩm tiêu dùng hằng ngày thì anh còn đầu tư vào dịch vụ du lịch ở biển nữa.
"Yeah! Resort của nhà mình là đẹp nhất haha!"
Cậu cười khoái chí, cảm thấy tự hào khi mình lại chính là phu nhân của cái resort đó...
"Haha! Em làm quá thôi! Có nhiều resort ở Hàn còn đẹp hơn mà? Nhưng em nói đúng rồi, resort CXB này là đẹp nhất Incheon rồi!"
Anh cảm thán, xoa lấy đầu cậu nhóc lên tám này. Đúng thiệt! Cậu rất trẻ con! Mười tám tuổi đầu rồi mà như con nít mới lớn, đang phát triển vậy. Nhưng như vậy cũng dễ thương, chỉ tội hay bị lừa và cơ hội bị bắt cóc cao thôi... Thế nên anh phải quản cậu thật chặt mới được!
"Hứ! Em nói có sai đâu?! Em ở đây tám năm rồi em biết!"
Resort này được xây dựng vào tám năm trước...
"Thì ai nói gì đâu..."
Anh khẽ trả lời, nhằm nhường cho cậu muốn nói gì nói đi. Anh không ý kiến... vì đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử đấy các bạn à! Các bạn hãy như Park Chanyeol! =))
"Ừa biết vậy là tốt!"
Cậu kênh kiệu, hống hách gật đầu, xoa cằm ý bảo anh nên làm như thế...
"... tí vào resort đi... anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ..."
"Ể???!!!"
...
--------------------------------

Biển Incheon :v
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình :3 Chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành và vui vẻ cùng bên gia đình và người thân nhé~ Yêu thương <3
--------------- END CHAPTER 9 ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com