01
Phác Xán Liệt nâng ly rượu sánh đỏ trong tay, đưa mắt nhìn khắp sảnh lớn đầy những thân hình quần là áo lụa trong bữa tiệc. Thỉnh thoảng lại có một vài hàng mi cong lả lướt hay đôi môi đỏ mọng gửi tiếu ý đến anh. Những lúc như thế Xán Liệt chỉ nhếch môi xã giao đáp lại, cũng không hề để trong lòng một chút tâm tư nào.
Hôm nay là tiệc mừng tuổi hai mươi chín của Phác Xán Liệt. Ai mừng thì mừng, còn anh thì chán ngán nhất là cái ngày này trong năm. Bởi vì vào cái ngày này Xán Liệt sẽ phải nghe Phác phu nhân thở dài chép miệng "Ba mươi tới nơi rồi, cậu định cưới công việc làm vợ hả cậu?" Bản thân Xán Liệt không thấy mình già hay mình ế, anh vẫn còn hấp dẫn chán. Bằng chứng là các tiểu thư có mặt trong phòng không thể nào rời mắt khỏi anh đó thôi. Nói chính xác là không có ai lại không để ý đến Phác Xán Liệt, bởi vì anh là lí do của bữa tiệc này, bởi vì anh thật đáng ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Cánh mày râu thì ghen tị với Xán Liệt bởi vì bao nhiêu ánh mắt đưa tình đều hướng đến anh, còn các bậc trưởng bối thì luôn miệng tấm tắc khen ngợi Xán Liệt.
Phác Xán Liệt sau khi kết thúc việc học lập tức được cha mình đưa vào làm tổng giám đốc, còn bản thân thì giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Ban đầu tất cả mọi người trong công ty đều ghen ghét với Xán Liệt, cho rằng anh có được vị trí kia chẳng qua đều nhờ "cha truyền con nối". Thế nhưng Xán Liệt lại từng chút từng chút thuyết phục được tất cả mọi người bằng bản lĩnh của chính mình. Nói thật, Xán Liệt thích được nhìn bằng đôi mắt kính phục hơn là đôi mắt say tình. Tuy là bản thân không phải chưa từng trải qua mối tình nào, hơn nữa còn có rất nhiều lần vui chơi qua đường, nữ cũng có mà nam cũng có, nhưng chưa bao giờ Xán Liệt cảm thấy đã đến lúc mình cần tìm một bến đỗ. Hoặc có lẽ, chưa người nào đủ khả năng khiến anh muốn tự trói bản thân lại dâng lên. Việc này đối với Xán Liệt không mấy quan trọng, nhưng đối với Phác phu nhân thì là một vấn đề cực kì phiền não. Bởi vì con gái trưởng, chị của Xán Liệt, đã thành gia lập thất rồi, còn sinh được một nhóc con bụ bẫm đáng yêu, thế mà lại bồng sang Mĩ mất rồi. Trong cái tuổi lưng chừng hiu quạnh bà rất muốn có một đứa cháu để thủ thỉ sớm hôm, bởi vì rõ ràng người đàn ông kia còn quan tâm đến mấy cái văn kiện hơn là kiểu tóc mới của bà. Ngặt nỗi đứa con trai út cũng lây cả cái tính này của cha nó mới khổ cho bà chứ.
Thế nên mỗi năm cứ vào các dịp kỉ niệm, đặc biệt là sinh nhật Xán Liệt, Phác phu nhân đều tổ chức những bữa tiệc hoành tráng mời hết thảy các tiểu thư con nhà quyền quý đến, hy vọng sẽ có một người may mắn lọt vào mắt xanh của Xán Liệt. Nhưng trái với hy vọng của Phác phu nhân, người (không) may mắn lọt vào mắt của Xán Liệt đêm nay lại không phải là một người có thể trở thành con dâu hiếu thảo có thể sinh cho bà đứa cháu nội bụ bẫm đáng yêu.
Xán Liệt cau mày nhìn cậu thanh niên vóc người thâm thấp đang liên tục đút vào khuôn miệng nhỏ xinh mấy loại bánh ngọt đủ vị. Anh không nhận ra được đây là vị công tử nhà nào, có thể nói là chưa thấy bao giờ. Bởi vì cậu ta vốn đâu phải người trong giới sang trọng. Xem đi xem đi, chả có công tử nào lại nhét hai bên hai miếng tiramisu khiến má bọng ra một ụ như vậy, hơn nữa còn híp mắt liếm mút đầu ngón tay rất thỏa mãn, trừ phi vị công tử đó vừa tròn mười tuổi và có một thân hình mũm mĩm.
Gan lớn thật. Dám trà trộn vào tiệc sinh nhật của Phác tổng sao.
Xán Liệt chậm rãi tiến lại gần cái người vẫn đang ăn không ngừng đó. Cậu ta vừa nuốt xong hai miếng tiramisu đã vội cho một cái maccaroni vào miệng. Phải, là trọn một cái maccaroni. Kết quả ra sao? Tất nhiên là bị nghẹn rồi. Xán Liệt phụt cười nhìn người kia đỏ mặt tía tai vỗ vỗ ngực. Đúng lúc có phục vụ bưng khay rượu đi ngang, Xán Liệt chặn anh ta lại, mỉm cười lấy khay rượu rồi ra hiệu cho anh ta rời đi, còn mình thì thong thả lại gần người đang mắc nghẹn kia. Anh đưa một chiếc ly ra trước tầm mắt cậu ta, cậu ta ngay lập tức chộp lấy ngửa đầu uống cạn. Thế nhưng chiếc bánh hình như vẫn lì lợm bám chặt nơi cổ họng. Xán Liệt lại đưa cho người kia một ly nữa, một ly nữa, một ly nữa... Đến khi người kia uống hết cả khay rượu, mặt đỏ hồng không phải vì mắc nghẹn mà là vì hơi men, cái bánh maccaroni quái quỷ kia mới an phận đến nơi cần đến.
"Này, cậu không sao chứ?" Xán Liệt cất tiếng trầm trầm hỏi, tông giọng còn có nét quan tâm.
"Tôi... ổn." người kia nhìn Xán Liệt, ánh mắt ra vẻ cực kì cảm kích. Suýt chút nữa là mắc nghẹn mà chết rồi. Nhờ có người anh em đây đến giúp đỡ.
"Cậu là ai?" Xán Liệt túm lấy thân người lảo đảo của cậu trai trước mặt để cậu ta khỏi ngã. Dễ say như vậy, xem ra không thường đụng đến bia rượu.
"Tôi... tôi hả? Tôi đến... dự tiệc sinh nhật... của... của Phác... Phác cái gì nè... à, Phác Xán Liệt." người kia cười hè hè, chân xiêu xiêu vẹo vẹo cố đứng vững, mà giọng cũng đã bắt đầu lè nhè.
Xán Liệt nhận được câu trả lời không đâu vào đâu liền khó chịu nhăn trán. Đã lén lẻn vào còn không biết mặt chủ tiệc, đây là ngu ngốc cấp độ mấy vậy?
"Này, có biết tôi là ai không?" Xán Liệt nâng mặt người kia đối diện mình, dùng đôi mắt tinh anh sáng ngời nhìn thẳng đôi mắt trong veo mông lung của người kia.
"Anh... anh..." người kia nhíu mày như cố nhìn rõ cậu, môi he hé phả ra hơi rượu nồng, sau đó còn vươn ngón tay thanh mảnh run run chỉ về phía Xán Liệt "Anh... là..."
"Là?" Xán Liệt càng mở to mắt trừng người kia, trong lòng có chút nhộn nhạo chờ xem gương mặt kinh hãi khi người kia đoán ra mình là ai.
"Anh chính... chính là ụa–"
Người kia đột nhiên ôm bụng gập xuống khiến Xán Liệt tá hỏa bước lùi ba bước, may mắn là chưa dính vào bộ vest sang trọng của anh. Mà thật ra người kia cũng chưa ụa ra cái gì, chỉ có dáng vẻ chật vật cực kì giống như sắp nôn một bãi hỗn độn.
"Đừng có làm bậy trong đây, trời ạ!"
Xán Liệt nhíu chặt lông mày xốc người sắp ngồi sụp xuống sàn dậy kéo thẳng ra hành lang. Anh nhìn trái nhìn phải, cũng không thể để kẻ say không biết trời trăng mây nước như thế này tùy tiện ở đây được. Cuối cùng Xán Liệt nhanh trí đem cậu ta lên tầng thượng. Nơi đó không có ai lui tới, cho cậu ta hít gió đêm một lát sẽ tỉnh táo lại. Còn không thì ngủ bừa trên đó luôn cũng được. Bất quá thì tìm cái bao nào đắp đại là được rồi.
Phác Xán Liệt nổi tiếng là người xử lí vấn đề rất nhanh gọn.
Bưng cái người tám say hai tỉnh kia lại ngồi tựa vào vách tường, Xán Liệt phủi phủi tay quay lưng định quay về sảnh tiệc. Thôi thì tha cho cậu ta, cũng xui xẻo bị mình chuốc say đến ba má nhìn không ra, cậu ta cũng chỉ ăn có mấy cái bánh ngọt, mà đống bánh kia hơn phân nửa đều bị bỏ đi sau bữa tiệc. Coi như cậu ta cũng có công chống lãng phí.Xán Liệt bụng bảo dạ như vậy, tay đã chạm đến tay vặn cửa, lại bất chợt cảm thấy không khí xung quanh dễ chịu vô cùng. Tầng thượng thoáng khí quang đãng, ngoài anh và người kia ra không có một ai, không có tiếng nói chuyện ồn ào, không có những lời ca tụng ngưỡng mộ thừa thãi. Cảm giác yên bình quá đỗi khiến Xán Liệt ngập ngừng. Cuối cùng anh xoay người lại, bước về phía người đang gà gật bên tường, không cần ý tứ cứ thế ngồi bệt xuống bên cạnh cậu ta.
"Này, dễ chịu hơn chưa?"
"À... tôi không có nôn đâu... hì hì..."
Người kia nghe tiếng Xán Liệt hướng về phía mình liền quay đầu sang cười cực kì vô tư, một biểu hiện mà Xán Liệt chưa bao giờ gặp qua. Những người tiếp xúc với anh luôn giữ một thái độ cẩn thận nhất định. Tuy là Xán Liệt thích người ta kiêng nể mình, nhưng anh không muốn người ta giữ kẽ đến vậy.
"Này, ban nãy tôi hỏi cậu còn chưa trả lời. Cậu là ai?"
"Tôi trả lời rồi... tôi đi dự... tiệc sinh nhật của Phác ờ... Xán Liệt."
"Tôi biết rồi! Nhưng tôi hỏi cậu là ai kia mà?!" Xán Liệt gắt gỏng, có chút mất kiên nhẫn.
"Thì tôi đi dự tiệc sinh nhật của Phác Xán Liệt!" người kia cũng hùng hổ quát lại Xán Liệt, có lẽ vì bực bội mà giọng không còn nhè nữa.
"Rồi rồi!" Xán Liệt xoa thái dương, biết mình có đôi co với người say cũng vô dụng, bèn chuyển sang câu hỏi khác "Vậy quà đâu?"
Người kia ngồi ngẩn ra như nghĩ ngợi cái gì đó, hàm răng có chiếc răng nhọn nhọn cắn hờ môi dưới, bộ dạng hơi giống con nít đang cố nhớ bài. Xán Liệt chờ một lúc đã sốt ruột, sợ rằng hồn người kia đã thoát xác chạy rông đâu mất rồi bèn lên tiếng gọi:
"Này, nghĩ ra chưa?"
"..." Ánh nhìn người kia vẫn mông lung, không có vẻ gì là nghe thấy tiếng gọi của Xán Liệt.
"Này, này, này!"
"Không phải này..." người kia không nhìn đến Xán Liệt, chỉ khẽ nhíu mày.
"Cái gì?" Xán Liệt chưng hửng.
"Thì "này"! Tên tôi không phải "này"! Tôi có tên đàng hoàng trong khai sinh nha!" người kia lại nổi cáu với Xán Liệt.
"Cậu có chịu nói cho tôi biết tên đâu." Xán Liệt có chút yếu thế đáp lại, hai gò lông mày chau lại với nhau. Thật ra anh cảm thấy người này hơi bị phiền phức, lại còn kì quặc khó hiểu, nhưng đồng thời cũng khiến anh hứng thú và tò mò cực độ.
"A! Nghĩ ra rồi!" Người kia mừng rỡ búng tay 'tách' một cái.
Vậy là nãy giờ ngồi nhớ tên chính mình đấy hả? Bệnh não của cậu là do tai nạn hay bẩm sinh? Xán Liệt thở hắt ra một hơi, vừa định quay sang hỏi người kia tên gì thì đã bị mười ngón tay của cậu ta túm lấy xương hàm đẩy mặt ngửa lên.
"Á ối cậu làm cái gì..."
Xán Liệt còn chưa cằn nhằn hết câu thì đã bị một bầu trời đầy sao tràn vào mắt. Hàng ngàn hàng vạn vì sao như đám bụi kim cương li ti vương vãi đầy tấm thảm đen tuyền, vừa huyền ảo lại lãng mạn. Bên đây người kia cũng cùng Xán Liệt ngẩng đầu ngắm bầu trời sao, còn sảng khoái cười khúc khích như trẻ con.
"Nếu như anh có gặp... có gặp cái người tên Phác... Phác gì ta?... à, Phác Xán Liệt, thì nhớ chỉ cho anh ta xem cái này... là quà sinh nhật tôi tặng nha!"
Xán Liệt quay đầu sang bên, cũng vừa ngay lúc người kia quay đầu nhìn anh cười hì hì, hai chiếc răng nhọn nho nhỏ lấp ló bên khóe môi mỏng. Bàn tay người kia đặt trên cổ anh lành lạnh như kem tuyết. Xán Liệt thở dài cởi áo khoác bên ngoài choàng qua vai người kia. Người kia có chút bất ngờ tròn mắt ngơ ngẩn nhìn anh, sau đó cậu lập tức khôi phục nụ cười như trẻ con, rúc người trong tấm áo rộng, còn xoa xoa hai tay rồi hà hơi ấm lên, sau lại áp lên hai má Xán Liệt.
"Chia cho anh chút ấm áp!"
Người kia vẫn không đổi mỉm cười với Xán Liệt. Anh cũng đột nhiên bật cười, có chút bất đắc dĩ cúi đầu cọ cọ vào bàn tay kia, sau đó lại ngẩng đầu dùng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy nhìn người kia "Em rốt cuộc là ai vậy chứ?"
Sau đó Xán Liệt nghiêng tới hôn lên đôi môi còn đang hé mở phả ra men rượu nồng nồng say say. Anh cũng không ngờ người kia lại chủ động vòng tay đan sau gáy kéo anh sát gần cậu, đôi môi mềm mỏng thuần thục đáp trả lại nụ hôn đột ngột. Xán Liệt đỡ lưng người kia, để cậu níu lấy mình làm điểm tựa, sau đó nồng nhiệt hôn xuống. Người kia không cự tuyệt cũng không bị động hưởng thụ, còn dùng răng nhọn cọ cọ đầu lưỡi Xán Liệt khiêu khích. Hai người dây dưa hôn môi một lúc đã thấy không khí nóng bừng lên, người kia cũng đã bị Xán Liệt đặt xuống sàn. Bàn tay anh bắt đầu theo bản năng mà hành động, vuốt ve thân thể người kia trên lớp áo mỏng. Xán Liệt trong đầu nghĩ hôm nay mình ăn tạp đến vậy sao, có thể cùng với một người không rõ danh tính say mướt say mèm hành sự. Nhưng nghĩ đến cùng lại không thể nào xem như đây chỉ là cuộc chơi một đêm, hay nói đúng hơn là, Xán Liệt không muốn giữa hai người họ chỉ có một lần quấn quýt.
"A–"
Xương quai xanh của người kia dưới lớp áo vừa bị Xán Liệt cởi ra phơi trong khí đêm lạnh lẽo khiến cậu bừng tỉnh. Trong phút chốc cả gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Cậu đấm bừa một cái vào người đối diện khiến anh ta bật ra rồi liền ngồi dậy bỏ chạy mất dạng.
Cú đấm kia cũng không quá mạnh nhưng vì Xán Liệt không có phòng bị, cũng không nghĩ người kia lại bất ngờ phản kháng nên loạng choạng ngã ngồi ra sau. Đến khi người kia biến mất một lúc rồi Xán Liệt vẫn chưa hết ngỡ ngàng nên không có đuổi theo cậu ta. Áo khoác của anh bị cậu bỏ lại trên nền sàn lạnh lẽo trông bơ vơ đến tội. Xán Liệt nhặt chiếc áo lên, đầu mũi còn bắt được hương thơm nhàn nhạt pha với mùi men rượu của người kia phảng phất, anh vùi nhúm vải vào lòng nơi ngực trái vừa bị người kia cho một cú đấm.
Rõ ràng cú đấm kia không quá mạnh, thế nhưng tim Xán Liệt lại bị chấn động dữ dội.
Sáng hôm sau Xán Liệt đến công ty với một tâm trạng cực kì u ám. Cả đêm qua anh không ngủ được mấy, cứ trằn trọc ôm chiếc áo của chính mình nghĩ về nụ hôn đêm qua. Gương mặt người kia, dáng vẻ vô tư và nụ cười trong sáng của người kia Xán Liệt vẫn nhớ như in. Thế nhưng cái khiến anh tương tư người kia lại chính là nụ hôn cuồng nhiệt lúc đó. Xán Liệt hôn môi giỏi, cái này những người từng trải nghiệm qua đều công nhận. Nhưng mà nụ hôn đêm qua... nói là say đắm nồng nàn hơn hết thảy những nụ hôn trước đây của Xán Liệt thì không phải, nhưng nó lại mang đến cảm giác giống như... giống như nụ hôn của những người yêu nhau thật sự chứ không phải kiểu hào hứng đơn thuần trong thoáng chốc. Có lẽ đó chính là lí do khiến Xán Liệt không muốn chỉ một lần quấn quýt với người kia.
Thế nhưng vấn đề quan trọng là, người đã chạy mất tiêu rồi.
Xán Liệt bước ra khỏi thang máy, phớt lờ mấy ánh mắt kinh ngạc của đám nhân viên xung quanh. Trong đầu anh chỉ lo chửi mắng bản thân đang bị điên hay bị bệnh, trước giờ những điều như thế này không thể nào lưu lại trong đầu anh quá tám giờ sáng, cho dù đêm qua có nóng bỏng như thế nào đi chăng nữa. Đằng này đêm qua ngoài hôn môi ra cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Thật sự là điên rồi!
"Ơ... Tổng giám đốc... Anh có việc cần giao ở đây sao?"
Một gã trưởng phòng đầu hói khép nép đứng trước mặt Xán Liệt. Lúc này anh mới ngẩng lên nhìn một lượt xung quanh. Toàn bộ phòng làm việc được trang trí theo tông màu trắng, mà phòng của anh chỉ rặt những món màu đen.
Xán Liệt âm thầm thở dài trong lòng. Mãi nghĩ vớ vẩn nên lên nhầm tầng mất rồi.
"Không có gì. Thỉnh thoảng ghé qua xem mọi người làm việc có tốt không thôi."
Xán Liệt nở nụ cười khích lệ, sau đó quay đầu bước thẳng về phía thang máy. Đúng lúc anh định nhấn nút thì cửa thang máy mở ra. Một cơn lốc hối hả ào ngang qua người Xán Liệt. Người vừa vào hớt hải nói sang sảng:
"Chào mọi người buổi sáng! Xin lỗi trưởng phòng, em đến muộn! Em viết bản kiểm điểm ngay đây ạ!"
Trưởng phòng nhìn thấy tổng giám đốc nói đến kiểm tra còn chưa rời đi, thằng nhóc này lại bày khuyết điểm ra cho đại boss thấy liền mặt nhăn như khỉ ăn ớt xua tay, các nhân viên khác cũng ra dấu X với cậu, có người còn nhỏ giọng thì thào:
"Biện Bạch Hiền, không phải lúc..."
Thế nhưng trái với lo sợ của trưởng phòng và tất cả mọi người, Xán Liệt không hề quay đầu lại lấy một lần, cứ như thế bước thẳng vào thang máy nhấn nút. Tất cả mọi người đều đồng loạt thở phào, còn nhân viên đã đến trễ lại náo loạn thì bị trưởng phòng cốc một cái đau điếng trên trán.
Chỉ có một mình tổng giám đốc nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh hài lòng phản chiếu mờ mờ trên mặt kim loại của cửa thang máy vừa đóng.
Tên là Biện Bạch Hiền sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com