03
Dạo này Bạch Hiền rất phiền não.
Cậu đang là nhân viên thực tập, tất nhiên lúc nào cũng đi sớm về trễ để thể hiện tinh thần nghiêm túc của một nhân viên tiềm năng. Vì thế mỗi ngày cậu phải giải quyết hàng tá việc của mình, cộng thêm hàng tá việc do đám ma cũ thừa cơ đổ lên đầu cậu. Nhưng điều đó không phải là cái chính khiến Bạch Hiền thấy phiền não. Cậu rất ham học hỏi, hơn nữa còn chăm chỉ từ nhỏ, bấy nhiêu đó không thể làm khó cậu. Bạch Hiền cảm thấy phiền não chính là vì cấp trên của cậu. Cấp trên xấu xa đó dường như rất thích làm phiền cậu. Nếu như anh ta có thể dùng cách bình thường (?) quấy nhiễu cậu, như là gọi lên phòng riêng thì đỡ rồi. Đằng này lúc cậu đi ăn trưa, đi thang máy, đi nộp văn kiện, đi photo bản kế hoạch, thậm chí là đi vệ sinh cũng bị anh ta từ xó xỉnh nào đó bất ngờ xông ra quấy rối.
Ví dụ như hôm nọ, trong lúc Bạch Hiền đang kiểm tra lại một đống văn kiện quan trọng mới lấy xong cho trưởng phòng, Xán Liệt từ đâu xuất hiện sau lưng, kéo cậu vào lòng anh cúi đầu hôn xuống. Xong việc rồi thì nhét một tờ chi phiếu vào túi quần cậu, sau đó thản nhiên bỏ đi, để lại một mình Bạch Hiền đứng trơ như tượng, văn kiện trong bàn tay run run bị níu nhàu nhĩ. Tất nhiên sau đó cậu bị trưởng phòng cho ăn mắng vì tội đã chậm chạp mà còn rách việc, có mấy tờ giấy cũng làm nhăn đến thảm hại.
Thế ông cứ thử bị tổng giám đốc cưỡng hôn đi! Xem lúc đó có cầm nổi một tờ giấy note không thì biết!!!
Bạch Hiền âm thầm gào thét trong lòng như vậy. Nhưng tất nhiên, lão trưởng phòng già khú nhăn nheo đầu hói kia không thể nào có cơ may trở thành đối tượng hôn môi với tổng giám đốc được.
Hay tỉ như hôm trước, khi Bạch Hiền vừa đi vào thang máy xuống tầng trệt, không may lại bắt gặp Xán Liệt đang cầm điện thoại nói chuyện với đối tác đã đứng sẵn bên trong. Cậu còn chưa kịp quay đầu bỏ trốn đã bị một cánh tay rắn rỏi túm lấy cổ áo kéo vào, chỉ có thể giương mắt bất lực nhìn hai cánh cửa kim loại nặng nề từ từ khép lại. Xán Liệt đứng xoay lưng lại với camera quan sát trong thang máy, dáng người dong dỏng cao che khuất Bạch Hiền, tiện tay bật cuộc gọi sang chế độ loa ngoài, sau đó để mặc gã đối tác kia huyên thuyên ỏm tỏi trong bốn vách kim loại chật hẹp, còn mình thì túm gáy Bạch Hiền hôn sâu. Lúc Xán Liệt buông cậu ra liền xé chi phiếu rất rành rọt, đối tác bên kia nghe được bèn hỏi:
<<Tiếng gì vậy Phác tổng?>>
"Xé chi phiếu." Xán Liệt vừa nói vừa nhét tờ giấy kia vào túi áo Bạch Hiền, sau đó đẩy cậu ra khỏi thang máy vừa mở cửa.
<<Vậy sao! Phác tổng thật nhanh nhẹn hahahah...>> gã đối tác kia tưởng Xán Liệt thấy hứng thú với đề nghị của mình, mới đó đã quyết định chi tiền liền cười rất sảng khoái.
Bạch Hiền ai oán quay đầu nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại che khuất nụ cười thỏa mãn của Xán Liệt.
Cũng không thể tàn nhẫn như vậy chứ?! Không thể cho tôi xuống tầng trệt sao?!!
Bạch Hiền nhìn tấm biển để hai chữ "Tầng 10", chỉ có thể tự an ủi bản thân đứng đợi một lượt thang máy khác. Dù sao thế này cũng còn tốt hơn bị đội ngũ bảo vệ xem CCTV biết được mặt cậu, tốt hơn bị tên tổng giám đốc xấu xa kia giày vò thêm mười tầng lầu nữa.
Đáng sợ hơn là hôm nay, lúc Bạch Hiền vừa đẩy cửa buồng vệ sinh bước ra liền giật mình hết hồn khi thấy Xán Liệt đang đứng trước gương chỉnh cà vạt. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Bạch Hiền phía sau, nhếch môi cười một cái rồi quay người đẩy cậu ngược trở vào buồng vệ sinh. Bạch Hiền kinh hãi, vô lực ngã ngồi lên bồn cầu, miệng run run lắp bắp "Sao anh lại ở–" liền bị Xán Liệt cướp lấy bờ môi, lúc kề sát còn "Suỵt!" khe khẽ với cậu. Trong lúc cùng Xán Liệt dây dưa, bên tai truyền đến tiếng giày da bước rầm rập trên sàn nhà vệ sinh cùng tiếng các đồng nghiệp chung tầng bát nháo bên ngoài khiến Bạch Hiền sợ toát mồ hôi. Xán Liệt lại như không mấy quan tâm, vẫn chăm chú hôn cậu, sau đó dời khóe môi lại sát vành tai mềm đỏ lựng nói khe khẽ bằng giọng trầm ấm cuốn hút "Đến tìm em có được không?" Sau đó Xán Liệt bình thản đẩy cửa bước ra, đám người bên ngoài lập tức im lặng, chỉ chăm chăm nhìn theo bóng lưng tổng giám đốc rồi mau lẹ làm xong việc của mình rồi kéo hết ra ngoài, không ai biết bên trong buồng vệ sinh còn có Bạch Hiền đang bủn rủn cả người ngồi trên bồn cầu đỏ mặt.
Tỉnh táo lại mau Biện Bạch Hiền ngu ngốc!!! Từ trước đến giờ anh ta đều đùa giỡn với mày thôi! Chỉ vì một câu nói mà bồi hồi cái gì!!!
Lúc Bạch Hiền đi ra hỏi thăm đồng nghiệp mới biết, ban nãy Phác tổng ghé tầng của bọn họ là để bàn giao công việc gì đó với trưởng phòng. Hừ! Đã sớm đoán được vậy rồi mà, thế nhưng không tránh khỏi trong lòng có chút thất vọng. Bạch Hiền buồn chán đút tay vào túi quần mới phát hiện tấm chi phiếu đã nằm đó lúc nào. Chắc là trong lúc cậu đang ngơ ngẩn Xán Liệt đã bí mật nhét vào.
Bạch Hiền không có ý kiến gì với cái bản hợp đồng đã (lỡ dại) kí với Xán Liệt. Cậu không thể phủ nhận, tổng giám đốc của mình hôn rất có nghề. Hơn nữa đúng là lúc nào anh cũng chi trả sòng phẳng cho cậu. Nhưng mà anh có thể nghĩ cho cậu một chút không. Ý chính là, tổng giám đốc như anh có bị bắt gặp đang làm chuyện không đứng đắn cũng không ai dám hé răng nửa lời. Nhưng đổi lại là cậu, lỡ như bị bắt gặp sẽ phải chịu bao nhiêu lời bàn tán ra vào. Đến lúc đó còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu nhìn người khác chứ?
Hơn nữa, Bạch Hiền nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản hợp đồng này thật sự quá tàn nhẫn. Từ đầu đến cuối cậu luôn luôn bị động, giống như trở thành một món đồ chơi để người kia tùy nghi điều khiển. Cậu căn bản chỉ có thể chờ đến ngày người kia chơi bời chán chê rồi vứt bỏ mình. Nghĩ đến việc đã có vô số lần cùng nhau dây dưa ngọt ngào, tuy Xán Liệt chưa bao giờ tỏ ra hết nồng nhiệt với cậu, nhưng cuối cùng đây cũng chỉ là một bản hợp đồng bán môi lấy tiền, hết hứng thú thì sẽ ngay lập tức chấm dứt. Cậu không có thân phận gì níu kéo anh cả, đó là chuyện đương nhiên. Nếu là tình một đêm thì không nói. Đằng này hai người luôn người quấn quýt giống như một đôi tình nhân vụng trộm, nhưng đến một ngày có thể nói cắt đứt liền cắt đứt không còn chút liên hệ nào nữa, không khỏi khiến Bạch Hiền cảm thấy mất mát.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, hành động của người kia không còn giống như là quấy rối trong mắt cậu nữa.
Bạch Hiền mặt mày ủ dột ôm hộp cơm trưa trốn trong góc cầu thanh thoát hiểm chậm rãi ăn. Cho dù Xán Liệt có hay lên xuống các tầng cũng không thể rảnh rỗi thừa hơi đến mức leo thang bộ. Ở đây Bạch Hiền có thể thanh thản một chút, cũng không phải liên tục cảnh giác để không bị Xán Liệt bất ngờ cưỡng hôn. Một tuần Bạch Hiền chỉ trông chờ nhất ngày chủ nhật. Hôm đó có thể ngủ nướng tới trưa, hơn nữa còn không phải suốt buổi căng thẳng thần kinh nơm nớp lo sợ bắt gặp tổng giám đốc. Mỗi ngày đến công ty đều như đi lao động khổ sai, phải cố gắng hoàn thành hết công việc được giao, lại còn phải trốn chui trốn nhủi như con rùa rụt cổ, luôn phập phồng lo sợ sa chân lỡ bước liền có nguy cơ bị túm gọn.
Đi làm mà cứ như đi đánh trận không bằng!
Suốt ngày bị khủng bố khiến Bạch Hiền ăn cũng không thấy ngon nữa.
Thế nhưng hôm nay ngoài những buồn phiền thường lệ, còn có một chuyện khác khiến Bạch Hiền không thấy ngon miệng. Cậu bĩu môi chọc chọc đũa vào hộp cơm, thở dài một hơi rồi cho miếng trứng rán nhỏ vào miệng.
"Ưm–"
Miệng Bạch Hiền còn chưa kịp nhai đã bị một bờ môi quen thuộc áp vào. Đầu lưỡi thuần thục cuốn mất miếng trứng khỏi vòm miệng cậu. Bạch Hiền trợn trừng mắt, mặt đỏ tới mang tai nhìn người đối diện nhai nuốt cực kì ngon lành.
"Hừm, mùi vị không tệ. Em tự nấu đấy à?"
Khỏi nói cũng biết ai là người đang đứng trước mặt cậu. Kẻ nhẫn tâm đến mức ăn cũng không tha cho Bạch Hiền chỉ có thể là cấp trên xấu xa của cậu, Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền run tay đến muốn rơi đũa, trơ mắt nhìn người kia xé một tờ chi phiếu nhét vào túi áo cậu, giọng điệu cực kì bình thản nói "Trốn tôi à? Đừng lắc đầu, lòng dạ em thế nào tôi không đoán nổi sao."
Bạch Hiền không thể mở miệng cãi lại, tâm trạng lại càng thêm buồn bực vô cớ. Cậu quay đầu đi không nhìn Xán Liệt, chỉ lạnh lùng nói:
"Ở đây không có công việc cho Phác tổng bàn giao đâu."
Hửm? Sao lại đột nhiên giận lẫy như vậy?
Xán Liệt cau mày nhìn người đang buồn bực quậy lung tung hộp cơm trưa trước mặt. Anh nghĩ nghĩ một chút rồi chợt vỡ lẽ, tặc lưỡi một cái như thể bất đắc dĩ lắm:
"Chậc! Có người giận hờn vu vơ kìa."
Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, lúc này tư thế của anh cực kì thoải mái đặt trên bậc thang thoát hiểm làm tan mất vẻ lãnh đạm vốn có, trông không hề giống một tổng giám đốc được muôn người ngưỡng mộ chút nào. Xán Liệt chống hai tay ngả người ra sau, trên môi phảng phất nụ cười nhàn nhạt.
"Nghĩ tôi trêu em sao? Chuyện lúc sáng tôi nói đến tìm em đó?"
Bạch Hiền không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu chăm chăm nhìn hộp cơm bị quậy be bét của mình.
"Không phải em nói ở đây không có công việc cho tôi bàn giao hay sao. Nhưng mà tôi vẫn đang ở đây, không phải đến tìm em thì là gì."
Xán Liệt thấy Bạch Hiền ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mình, biết mình nói trúng trọng điểm rồi liền rất vui vẻ phì cười:
"Mục đích chính là tôi muốn gặp em mà. Chuyện bàn giao công việc là phụ thôi. Cũng chẳng có gì, chỉ là nói lão già kia quan tâm nâng đỡ em một chút, đừng để đám nhân viên cũ bắt nạt em. Phải thường xuyên "làm việc" với tôi, em cũng không có nhiều thời gian lo mấy chuyện vớ vẩn không thuộc phần của mình ha."
Bạch Hiền muốn mở miệng phản kháng lại giọng điệu trêu chọc của Xán Liệt, nhưng tâm trí lại đang bần thần vì ý nghĩ "Anh ấy quan tâm đến mình sao?" đến mức ngơ ngác nhìn anh cả buổi mà tự bản thân không phát hiện ra. Xán Liệt nhìn sang thấy Bạch Hiền đang thất thần ngắm mình, ban đầu có chút tự đắc và buồn cười, sau đó liếc thấy khóe môi còn dính chút thức ăn bóng loáng của cậu liền nhịn không được, trầm giọng nói:
"Này, đặt hộp cơm sang bên đi."
"Hả?" Bạch Hiền ngơ ngác
"Nếu muốn bảo vệ bữa trưa của em thì đặt hộp cơm sang bên đi."
Bạch Hiền ù ù cạc cạc làm theo lời Xán Liệt. Không hiểu nổi tại sao mỗi lần đối mặt với anh cậu đều như dính bùa mê thuốc lú, phản kháng không được, chống đối không xong, chỉ có thể để người kia tùy ý đùa giỡn với mình. Tuy luôn cảm thấy bất lực, nhưng lại không hề coi đó là chuyện đáng quan ngại.
Xán Liệt ôm lấy tấm lưng nhỏ gầy của Bạch Hiền trong tay, kéo cậu vào lòng hôn xuống. Bình thường Bạch Hiền luôn dùng thái độ uất ức đối mặt với anh, nhưng mỗi lần anh hôn cậu đều đặc biệt ngoan ngoãn thuận theo, mà dạo gần đây thỉnh thoảng cậu còn đáp trả nồng nhiệt. Chuyện này khiến Xán Liệt nửa phần rất thỏa mãn nửa phần lại bất mãn. Anh thỏa mãn vì người kia hoàn toàn phục tùng mình, nhưng bất mãn khi nghĩ đến cuối cùng người kia phục tùng mình cũng chỉ vì tiền của mình thôi. Nếu như đến một lúc nào đó Bạch Hiền không cần tiền của anh nữa, cậu có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, hai người họ lại quay về mối quan hệ cấp trên – cấp dưới nhạt nhẽo. Nếu là tình một đêm, chuyện mặc xong quần áo lập tức trở thành người dưng cũng không có gì lạ. Nhưng đã dây dưa lâu đến vậy, đột ngột nói hai người không có chút quan hệ nào lại khiến Xán Liệt tự nhiên khó chịu.
Nhưng đây không phải chính là mục đích ban đầu khiến mình lập ra bản hợp đồng quái gở kia sao?
Xán Liệt trước giờ tuy luôn hờ hững với mong mỏi của Phác phu nhân, nhưng anh biết rồi sẽ đến một ngày mình cũng phải ổn định bản thân, tìm một ai đó chăm sóc cho mình nửa phần đời còn lại, rồi tạo ra một nhóc con xinh xắn cho thế giới,... chung quy lại là lập gia đình. Dù bản thân không thích sự ràng buộc tuyệt đối, mà trước giờ cũng chưa từng thề thốt trọn đời thủy chung với bất cứ người nào, nhưng Xán Liệt đã quyết định đến lúc lập gia đình sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, dù không có tình cũng sẽ có nghĩa với vợ tương lai sau này. Cho nên mỗi lần ra ngoài chơi bời, Xán Liệt đều cắt đứt rất gọn ghẽ, không để sót lại bất cứ dấu ấn nào có thể đưa lại rắc rối cho gia đình riêng của mình sau này.
Có thể nói Xán Liệt chính là thánh 419.
Vì vậy đối với chuyện dây dưa cùng Bạch Hiền, Xán Liệt cũng rất cẩn thận soạn ra bản hợp đồng kia. Nói thì nghe tàn nhẫn, nhưng chỉ còn cách biến nó thành một cuộc mua bán sòng phẳng anh mới có thể an tâm nó sẽ không để lại hậu họa. Nếu đó chỉ là một giao dịch như biết bao giao dịch Xán Liệt phải giải quyết hằng ngày, anh rất tự tin mình hoàn toàn đủ khả năng nắm quyền điều khiển. Xán Liệt vốn điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người trước sau chỉ nghe lời bản thân như anh, lúc nào cũng tràn đầy tự tin không ai có thể lay chuyển được chính mình ngoài chính mình.
Đúng là tạm thời cho đến bây giờ, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Xán Liệt.
Nhưng mà, chơi dao có ngày đứt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com