06
Sau khi Xán Liệt xuất viện mọi thứ lại quay lại trật tự cũ, nhưng cũng có một vài thứ đổi khác. Thi thoảng Phác tổng sẽ giữ nhân viên thực tập Bạch Hiền lại cùng ăn tối, thi thoảng thì nhờ cậu giúp mình mấy công việc. Lúc nào cũng vậy, Bạch Hiền không bao giờ từ chối. Xán Liệt cũng nhiều lần nhắc đến việc đề bạt Bạch Hiền lên, nhưng lúc nào cậu cũng từ chối. Điều duy nhất anh có thể làm là bảo bộ phận tài chính sắp xếp lương cho Bạch Hiền.
Còn một chuyện khác nữa là số lần gặp mặt nhau của hai người không còn chỉ là vì Xán Liệt muốn hôn Bạch Hiền nữa.
Xán Liệt thích ở cạnh Bạch Hiền, cậu không khiến anh cảm thấy khó chịu vì lúc nào cũng phải căng người đeo vỏ bọc lạnh lùng. Nhưng nếu không phải là bàn luận công việc thì hai người họ cũng không nói chuyện gì nhiều. Đến tận lúc này Xán Liệt không hề nhận ra, dù đã quen biết Bạch Hiền được gần ba tháng nhưng anh chả biết chút gì về cậu cả.
Còn chuyện Bạch Hiền cần tiền, cậu đã ghi rõ ràng trong đơn xin việc của mình. Ngay mục lí do xin vào làm, phía trước mấy lời điển hình như học hỏi kinh nghiệm, phát huy năng lực bản thân,... là hai chữ "cần tiền" rất rõ ràng mạch lạc. Lúc Xán Liệt xem qua đơn xin việc của Bạch Hiền ấn tượng sâu sắc nhất chính là hai chữ này, cũng cố tình nhằm vào đó mà nắm thóp cậu.
Bất quá suy nghĩ lúc ấy của Xán Liệt cũng chỉ là suy nghĩ đơn thuần của Phác tổng: phải trên cơ đối phương mới có thể điều khiển đối phương.
Nhưng bây giờ anh không thể không thừa nhận, mọi chuyện đã khác rồi.
Mấy hôm nay đi đâu Xán Liệt cũng giữ hợp đồng kè kè bên mình. Thế nhưng bản năng kinh doanh vẫn buộc anh phải suy tính này nọ thật kĩ càng rồi mới có thể quyết định. Những người làm kinh doanh bản chất là vậy, không bao giờ muốn thua thiệt về phần mình. Cho nên đôi khi họ quên mất trong cuộc sống đôi khi phải biết hy sinh vô điều kiện, không màng cân đo đong đếm lợi ích cho bản thân. Mà điều quan trọng nhất đối với loại người như họ là, kẻ đầu hàng trước là kẻ thua thiệt nhất. Xán Liệt vẫn không tin mình không thể khiến Bạch Hiền phải đơn phương chấm dứt hợp đồng này trước mình, để tự nguyện lập nên một bản hợp đồng vô thời hạn với anh, có tên là "tình yêu".
Nhưng mà, không ai có thể là người thắng cuộc trong trò chơi này cả, bởi ngay từ giây phút đầu tiên, chúng ta đều đã bại trận trước tình yêu rồi.
Có điều hiện tại Xán Liệt vẫn chưa phát hiện ra điều cốt lõi này.
Hôm nay là vừa tròn ba tháng Xán Liệt gặp Bạch Hiền, thật ra anh cũng không cố ý nhớ, đơn giản là vì hôm nay Phác phu nhân lại gọi điện đến than thở. Bà nói cái gì mà từ ngày sinh nhật đến hôm nay đã tròn ba tháng rồi, sao vẫn chưa nghe Xán Liệt có động tĩnh gì vậy, bà buồn tủi lắm rồi, chỉ muốn có đứa cháu bồng bế thôi mà, anh cũng không còn trẻ nữa, nhanh nhanh lập gia đình đi thôi... Những nội dung đó Xán Liệt nghe đã nhàm lỗ tai lắm rồi, anh chỉ ừ hử để mấy lời vàng ngọc của mẹ như gió thổi mây bay, tâm tư lại thầm nghĩ đến chuyện khác.
Kết thúc cuộc điện thoại dài hơn tiếng đồng hồ của Phác phu nhân xong, Xán Liệt mới cho gọi Bạch Hiền lên phòng mình.
"Không có dưới văn phòng?"
"Trưởng phòng của cậu ấy nói cậu ấy đã đi đâu rồi ạ."
Thư kí vừa dứt lời đã có tiếng gõ cửa vang lên. Lúc cô ra mở cửa thì thấy Bạch Hiền đang đứng đợi sẵn bên ngoài. Thần giao cách cảm à? Thư kí nghĩ vậy rồi gật đầu chào hai người, sau đó ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Xán Liệt nhếch khoé môi nhìn Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình. Ngẫm lại thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà anh đã cùng người này dây dưa được ba tháng. Tiến độ phát triển cũng khá thuận lợi, mà điều này thì Xán Liệt trước đây không ngờ tới, có thể xem như là định mệnh hay không?
"Em tìm tôi có việc gì à?" tâm tình Xán Liệt khá tốt cho nên lời nói có phần dịu dàng hơn bình thường.
"Tôi... hôm nay anh có rảnh không?"
Bạch Hiền ngước đôi mắt chất chứa tâm tư mà Xán Liệt đọc không ra nhìn anh. Hai tay cậu nắm chặt trên đầu gối, dáng vẻ lúng túng lạ lùng. Nhưng mà Xán Liệt đối với bộ dạng này của Bạch Hiền lại cảm thấy thú vị.
Có lẽ, người kia cũng nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm đi.
"Định gọi em lên chỗ tôi, không nghĩ em lại chủ động đến tìm tôi trước."
Xán Liệt mỉm cười đứng dậy, cúi người sát mặt Bạch Hiền. Ban đầu cậu theo phản xạ hơi ngả người né tránh, thế nhưng sau đó lại tình nguyện nhắm mắt nghiêng tới để Xán Liệt hôn lên môi mình. Xán Liệt một tay chống cạnh bàn, một tay đặt trên cổ Bạch Hiền nâng mặt cậu hơi ngửa ra, mạch cậu đập rộn rã dưới ngón tay anh. Xán Liệt mân mê vành môi mềm mại như nhung của Bạch Hiền trong khi cậu khe khẽ níu lấy tay anh. Động tác hai người cực kì hoà hợp như hai bánh răng ăn khớp với nhau, rất nhịp nhàng uyển chuyển, giống như lần đầu tiên, giống như luôn luôn như vậy và sẽ mãi mãi như vậy. Cảm giác êm ái trong lòng đem lại sự thoải mái khiến Xán Liệt không muốn dứt ra. Nhưng mà anh không muốn ăn trọn món tráng miệng khi bữa chính còn chưa được dọn lên. Xán Liệt hôn lên khoé môi Bạch Hiền rồi đứng thẳng người dậy bước ra cửa, đồng thời ra hiệu bảo cậu đi theo mình.
Hai người lại đến một nhà hàng năm sao ăn tối. Tiếng nhạc du dương, đồ ăn ngon, rượu vang thượng hạng cùng sự hiện diện của Bạch Hiền khiến Xán Liệt rất vui vẻ. Về phần Bạch Hiền thì cậu không nói một lời, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn thức ăn của mình. Đôi lúc cậu ngẩng lên mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong và đẩy ra một tiếng thở dài. Xán Liệt nhận thấy biểu tình muốn nói lại thôi của Bạch Hiền mới ngừng gật gù theo tiếng nhạc, ngồi ngay ngắn lại nghiêm túc hỏi cậu:
"Có chuyện gì mà mặt mày ủ dột vậy?"
Bạch Hiền nhìn đôi mắt đăm đăm trước mặt, lưỡng lự qua lại một lúc, cuối cùng vẫn cụp mắt cắn môi không hé ra nửa lời. Nhưng Xán Liệt vốn giỏi thao túng người khác, anh thở dài ngả người ra sau, tay gác hờ lên trán:
"Ăn xong sẽ không quên chi phiếu cho em đâu."
Cứ tưởng sau câu khích tướng ấy Bạch Hiền sẽ lại giật ngược giật xuôi từ chối, nhưng cậu chỉ ngồi im, đầu càng cúi thấp hơn nữa. Xán Liệt nhíu mày nhìn Bạch Hiền, thấy mi mắt cậu khẽ rung động. Anh chạm vào bàn tay để hờ trên bàn của Bạch Hiền khiến cậu giật mình ngẩng đầu dậy nhìn anh. Hai đôi mắt chạm nhau như nhìn xuyên suốt đến đáy, thế nhưng Xán Liệt vẫn không tài nào nhìn ra được tâm tình rối ren của Bạch Hiền. Cái gì đang làm cậu băn khoăn buồn bã đến vậy?
"Bạch Hiền, có chuyện gì sao?"
Bạch Hiền mím chặt môi, cố kéo khoé miệng thành một nụ cười, lắc đầu.
"Tôi phải về."
Suốt quãng đường còn lại không khí quánh đặc giữa hai người vẫn không thể tan đi. Bạch Hiền trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng xe xuôi ngược lướt qua, còn Xán Liệt thi thoảng lại liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Gần đến trạm xe buýt gần công ty, Xán Liệt lái chậm lại rồi đậu dưới ngọn đèn đường vàng nhạt ấm áp. Bạch Hiền tháo dây an toàn rồi nhưng vẫn chưa bước xuống, cuối cùng sau một lúc im lặng cậu mới mở miệng nói một câu:
"Xán Liệt, hôn tôi đi, được không?"
"Hả?"
Xán Liệt quay đầu vừa đúng lúc Bạch Hiền xoay người về phía anh, đôi mắt cậu ánh lên vẻ chờ đợi bất đắc dĩ. Đèn đường len lỏi trượt lên gò má cậu, bờ môi khe khẽ rung động đổ bóng trên chiếc cằm nhỏ. Xán Liệt đối mặt với một Bạch Hiền như vậy, không cần lời mời gọi của cậu thì anh cũng sẽ chủ động tiến tới. Áp môi mình vào môi Bạch Hiền, Xán Liệt len ngón tay vào mái tóc mềm sạch sẽ của cậu, mơn trớn cho nụ hôn thêm sâu lắng. Anh nhắm mắt tắt hết mọi giác quan, chỉ để lại xúc cảm trên đôi môi dẫn dắt. Hai người chậm rãi hôn nhau, đến lúc Xán Liệt tách môi mình ra thì cảm giác được bàn tay Bạch Hiền đã đặt trên áo mình từ lúc nào đang siết chặt. Tuy hai bờ môi không còn chạm vào nhau nữa nhưng cậu vẫn cúi sát bên anh, hơi thở nóng ấm vờn quanh như cố tìm cách hoà quyện vào nhau thành một. Xán Liệt nhíu mày nhìn biểu tình quyến luyến của Bạch Hiền, từ trước đến nay chưa bao giờ cậu như thế cả.
Có phải... em đã xiêu lòng rồi không?
Xán Liệt cảm thấy vui vẻ khi nghĩ như vậy. Bạch Hiền giống như vẫn còn muốn hôn, môi kề sát môi trong hơi thở nồng nàn. Thế nhưng cứ quanh đi quẩn lại như vậy mà cậu vẫn không hề chủ động tiến tới.
Xán Liệt nhớ có một lần tình cờ nghe được Bạch Hiền trò chuyện cùng mấy bà cô cùng văn phòng (trong lúc anh đang chờ túm cậu), lời qua tiếng lại thế nào lại đi đến vấn đề thế này:
"Bạch Hiền à, nụ hôn đầu của cậu là khi nào vậy?"
"Ahahah... Chuyện này... Em chưa có đâu." Nghe tiếng người kia cười gượng gạo, Xán Liệt có thể mường tượng ra bộ dạng gãi đầu lúng túng của cậu.
"Nè, xạo vừa thôi nha! Cậu dám nói đến từng tuổi này mà chưa từng hôn ai sao."
Xán Liệt âm thầm gật gù tán thành. Bạch Hiền trước giờ hôn bao nhiêu người anh không biết, nhưng về phần của anh thì tất nhiên là rất nhiều lần rồi.
"Hôn thì không phải chưa hôn, chỉ là... Nếu như không phải do em chủ động thì không tính, đúng không? Bởi vì như vậy đâu có nghĩa là em có tình cảm với người đó."
Hình ảnh nụ cười tươi lộ ra chiếc răng nhọn láu lỉnh chập chờn trong tâm trí Xán Liệt, còn câu nói kia cứ khiến anh suy nghĩ mãi.
Cho đến tận hôm nay.
Xán Liệt lại cúi xuống hôn Bạch Hiền, vòng tay kéo cậu tựa vào lòng mình. Cậu quàng tay qua cổ níu lấy anh, quấn quýt không muốn rời môi. Nhưng Xán Liệt lại không nồng nhiệt như vậy. Sự quyến luyến kì lạ của Bạch Hiền không còn làm anh thấy vui nữa. Giữa quãng ngắt của nụ hôn kéo dài, Xán Liệt trầm giọng hỏi một câu để xác định nghi vấn trong lòng mình:
"Em cần tiền đến vậy à?"
Bạch Hiền không đáp, nhưng cơ thể đột ngột cứng lại trong vòng tay Xán Liệt đã cho anh câu trả lời. Xán Liệt buông Bạch Hiền ra, cậu cũng thôi không quấn lấy anh nữa, chỉ quay lại ngồi ngay ngắn trên ghế phó lái, đầu cúi thấp khiến tóc mái rũ xuống che khuất ánh nhìn. Xán Liệt thở dài, rút chi phiếu trong túi ra xé một tờ, tiếng giấy rách vang lên rành rọt trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
Tiếng xé ấy đối với Bạch Hiền giống như tiếng trái tim cậu vừa bị ai đó cố tình đập vỡ.
Anh không hỏi nữa sao? Hỏi em chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ mỉa mai em vì sao lại cần tiền đến vậy.
Em với anh, đến cuối cùng vẫn lạnh lùng như vậy, lạnh lùng như những đồng tiền anh quẳng vào em.
"Em cần bao nhiêu thì ghi vào đi."
Xán Liệt không nhìn Bạch Hiền, chỉ đưa tờ chi phiếu ra ngang mặt cậu.
Nhưng em có tư cách gì mà phàn nàn, mà đau khổ. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có tư cách, sau này cũng vậy thôi.
Bạch Hiền mím môi cầm lấy, sau đó mở cửa xe bước ra ngoài.
Lúc cửa xe đóng sầm lại, Xán Liệt cảm giác như có cái gì đó rạn nứt, hình như là trái tim của anh.
Đáng lẽ ngay từ đầu đồng tiền không nên được chêm vào giữa hai người.
Đáng lẽ Xán Liệt phải biết mình đã bắt đầu cực kì nghiêm túc.
Đáng lẽ Bạch Hiền phải nói ra tất cả những gì cậu còn giấu giếm.
Đáng lẽ hai người phải nhận ra mình đã yêu người kia mất rồi.
Nhưng đến cuối cùng, Xán Liệt cứ lái xe đi tới, còn Bạch Hiền thì quay lưng bước về hướng ngược lại.
Và đó cũng là lần cuối cùng Phác tổng và nhân viên thực tập Bạch Hiền gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com