07
Phác tổng ngồi xoay bút trên tay, lơ đễnh phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ đầy nắng. Chồng văn kiện chất đống trên bàn từ mấy ngày bị bỏ xó, không được Xán Liệt quan tâm ngó ngàng gì đến nữa. Từ đêm đó đến nay đã là ba ngày. Ba ngày Phác tổng không tìm nhân viên thực tập Biện Bạch Hiền. Ngay cả thư kí cũng phải thắc mắc, nhưng cô không dám hỏi. Có quỷ mới dám hỏi á, thấy gương mặt cau có đăm chiêu của Phác tổng là ai cũng biết thân tự né xa rồi, ngu sao mà chọc giận anh.
Thế nên suýt chút nữa chuyện hai người đã cứ thế trôi khỏi dòng thời gian một cách im ắng rồi.
Nhưng nếu là như vậy thật thì còn gì để nói nữa.
Điện thoại để trên bàn rung báo cuộc gọi đến. Xán Liệt nhìn thấy tên người gọi liền xoa thái dương mấy cái rồi mới bắt máy.
"Alo, mẹ à."
<<Đang làm việc hả? Hôm nay nếu không bận lắm thì đến chỗ bác sĩ Kim kiểm tra sức khoẻ đi.>>
"Con ổn mà, mẹ không phải lo."
<<Ổn chỗ nào?! Mấy hôm nay sắc mặt con tệ lắm có biết không.>>
"Có sao?" Xán Liệt lẩm bẩm một mình "Được rồi, lát nữa giờ nghỉ trưa con ghé qua chỗ cậu ấy. Chào mẹ." anh nhanh chóng tắt máy trước khi Phác phu nhân kịp cất lên bài ca 'Con với cái lớn tồng ngồng rồi mà cứ phải nhắc nhở suốt'.
Xán Liệt thở dài nhìn chồng văn kiện rồi lại nhìn điện thoại. Nghĩ đến thân mình là tổng giám đốc đã trốn việc mấy hôm nay, có gì thì cũng phải giải quyết cho xong rồi muốn đi đâu thì đi mới đặng. Cho nên Phác tổng cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt, xắn tay áo bắt đầu làm việc. Thư kí nghe anh gọi pha cho mình cốc cà phê thì ngạc nhiên lắm, trước đây Xán Liệt không có thói quen uống cà phê trong lúc làm việc. Chẳng qua thời gian trước anh thường cùng Bạch Hiền ở lại công ty đến khuya làm việc, cho nên lúc nào hai người cũng uống cà phê, đến giờ hình như đã thành thói quen rồi.
Xán Liệt cứ thế làm việc cần mẫn chăm chỉ để bù lại cho ba ngày qua ngồi không vô tích sự, tuy là tinh thần rất nghiêm túc nhưng công việc của ba ngày không phải ít, hơn nữa anh còn là tổng giám đốc, tất nhiên công việc cũng không phải dạng giải quyết kiểu máy móc, tốn tế bào não cực kì nhiều. Nếu là như lúc trước Xán Liệt sẽ gọi Bạch Hiền lên giúp mình. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hay là thôi đi, cậu ấy cũng có công việc riêng của cậu ấy, tự mình giải quyết lấy vậy. Xán Liệt làm từ lúc trời hửng nắng đến lúc ánh chiều buông, ngẩng lên mới phát hiện đường phố bên ngoài đã lên đèn hết cả rồi. Anh duỗi người đứng dậy, văn phòng bên ngoài hoàn toàn trống không. Mọi người về khi nào anh cũng không biết, bởi vì văn phòng của Xán Liệt nằm biệt lập với văn phòng các nhân viên cùng tầng, hơn nữa trước đây thư kí cũng đã được dặn khi anh đang làm việc thì ngoại trừ trường hợp anh cho gọi, còn lại tuyệt đối không được làm phiền. Cho nên đến giờ tan sở thì ai về nhà nấy, nếu có nhớ tổng giám đốc của họ đang còn làm việc cũng không dám gõ cửa nhắc nhở.
Xán Liệt lại nhìn văn phòng trống rỗng của mình, ly cà phê đã nguội lạnh trên tay còn lưng một nửa. Nếu có Bạch Hiền ở đây, thỉnh thoảng cậu sẽ đứng dậy pha thêm cà phê. Tiếng lanh của kim loại va vào đồ sứ cùng mùi cà phê thơm nức dễ chịu khiến cả căn phòng ấm áp và sinh động hẳn lên. Xán Liệt cảm giác lồng ngực có chút nặng nề, tự nhủ mình làm việc nhiều quá nên mệt rồi. Anh thu dọn đồ đạc sau đó lái xe về. Trên đường có lướt qua bệnh viện nơi Chung Đại làm việc, Xán Liệt lúc này mới nhớ đến lời hứa lúc sáng với Phác phu nhân, cho nên lưỡng lự một lúc cuối cùng cũng đành đánh xe vào bãi. Run rủi thế nào mà vừa bước qua cửa đã gặp ngay Chung Đại đang dặn dò y tá trực phòng bệnh. Nhìn thấy Xán Liệt Chung Đại liền nói giọng trách móc:
"Đi khám bệnh gì mà đợi đến qua giờ hành chính mới đi vậy?"
"Khám gì chứ, đại mẫu thân muốn tớ kiểm tra sức khoẻ một chút thôi."
"Hèn gì bà ấy gọi cho tớ, nhờ tớ khám cậu kĩ lưỡng. Cũng may tớ nhanh trí bao che, không là cậu đã bị áp tải đến đây từ đầu giờ chiều rồi."
Xán Liệt bật cười vỗ vỗ vai Chung Đại "Không hổ danh là bạn thân của tớ. Lần sau lại làm phiền cậu nha."
"Cậu đó." Chung Đại chép miệng "Dù có hơi phiền phức, nhưng mẹ cậu cũng là lo lắng cho cậu thôi. Cậu nên thấy may mắn đi vì mẹ còn khoẻ mạnh mà quan tâm mình. Chứ như cái cậu họ Biện kia, cứ phải chạy đôn chạy đáo lo cho mẹ mình, tội nghiệp."
"Họ Biện nào?" Xán Liệt cau mày nhìn Chung Đại khó hiểu.
"Cái cậu hôm nọ đợi mãi mới vào thăm cậu đó." Chung Đại nhìn lại Xán Liệt bằng ánh mắt còn khó hiểu hơn "Hai người không phải thân lắm sao?"
"Cậu ta là nhân viên của tớ."
"Nhân viên mà cùng tổng giám đốc hôn môi sao. Mối quan hệ như vậy nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường."
"Chuyện đó là do bọn tớ... A khoan đã, cậu nhìn trộm!"
Chung Đại nhún vai "Cho dù là phòng dịch vụ đặc biệt nhưng bệnh viện vẫn là nơi công cộng đó. Cậu còn đường đường chính chính như vậy mà, tớ làm sao biết đó là mối quan hệ mờ ám chứ!"
"Thôi bỏ qua đi. Cậu nói mẹ cậu ấy làm sao?"
"Bà ấy nhập viện cũng được ba bốn ngày nay rồi. Lúc nhập viện tình trạng nguy kịch lắm, phải mổ gấp, nhưng lại không có tiền. Cậu con trai không biết lăn lộn ngoài xã hội thế nào đó mà cuối cùng cũng đem được đủ tiền đóng viện phí cho mẹ. Tớ thấy cậu ấy mặt mũi sáng láng nhưng ngây ngô như vậy, chỉ sợ là mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi đầu đường xó chợ nào đó rồi sau này lại khổ thêm thôi. Nhưng tớ cũng đâu làm gì được."
Chung Đại thở dài đút tay vào túi áo, dẫn Xán Liệt đến bên cửa sổ phòng bệnh. Bên trong Bạch Hiền đang gối đầu lên cánh tay ngủ bên giường mẹ.
"Tớ nghe y tá nói bà mẹ dưới quê làm lụng cực nhọc, chắt chiu từng đồng từng cắc để dành gửi lên cho cậu con trai. Thế nhưng lần nào cậu ấy cũng gửi trả về, nhất quyết không nhận. Bà xót con, sợ con phải làm việc cực khổ cho nên mới đích thân đem tiền lên. Không may trên đường lại gặp tai nạn. Thế là hai mẹ con lâu ngày xa cách rốt cuộc lại gặp nhau trong tình cảnh thương tâm này."
Xán Liệt lặng người nghe câu chuyện mà Chung Đại kể, ánh mắt vẫn không rời gương mặt dù đã thiếp đi nhưng vẫn hằn những nét mỏi mệt của Bạch Hiền. Đúng là anh không biết một chút gì về cậu cả. Không biết một chút gì hết.
"Cũng may là bà ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần phải được theo dõi ít nhất là một tuần nữa. Thương lắm, bà ấy cứ bảo tớ nói với cậu con trai là bà không sao hết, chứ để cậu ấy phải túc trực bên giường bệnh suốt thì thời gian đâu mà đi làm kiếm tiền. Có tiền như cậu hay như tớ thì sống sung sướng lắm, còn như hai mẹ con họ, đồng tiền giống như gánh nặng vậy. Cậu ấy vừa phải chăm mẹ, vừa phải đi làm kiếm tiền trả viện phí. Cho nên mới giờ này cậu ấy đã phải ngủ rồi, đợi đến khi mẹ mình ngủ say mới thức dậy đi làm ca khuya. Nếu cậu đã nói cậu là ông chủ của cậu ấy, vậy thì thấy người ta như vậy cũng không thể không giúp. Huống hồ gì... mối quan hệ của hai người không chỉ đơn thuần là chủ tớ. Này, tớ nói cậu có nghe không vậy?"
Chung Đại nghiêng đầu nhìn sườn mặt bất động của Xán Liệt. Nhưng anh không hề để ý gì đến bạn mình, chỉ trầm mặc nhìn người đang ngủ say phía sau cửa kính. Giây phút này trông cậu yên bình đến lạ, khiến cho trái tim Xán Liệt không biến nên lắng đọng hay bồi hồi. Giống như buổi sáng khi phát hiện Bạch Hiền ngủ quên trên bàn làm việc của mình, Xán Liệt muốn đến bên cạnh khoác lên hai vai nhỏ gầy của cậu chiếc áo ấm áp của mình, muốn đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán cậu. Nhưng lúc này đây Xán Liệt chỉ có thể đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn Bạch Hiền, người đã vô tình bước vào cuộc đời anh, cũng vô tình bước vào trái tim anh.
Hiểu lầm? Không. Anh không phải hiểu lầm em, mà là không hiểu em gì cả.
Nếu như lúc đó anh để ý thấy hai quầng thâm đậm dưới đôi mắt trong veo tuyệt đẹp của em, anh đã không buông ra một lời lạnh lùng như vậy.
Anh chẳng làm gì được cho em cả, ngoài việc tổn thương em. Vậy mà anh đã luôn dương dương tự đắc, cho rằng mình chính là điểm tựa của em.
Biện Bạch Hiền, anh xin lỗi.
Tối hôm đó Xán Liệt lái xe về nhà, cùng Phác phu nhân ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng. Anh chăm chú nghe lời phàn nàn của mẹ, những điều trước đây anh luôn ừ hử cho qua. Phác phu nhân rất vui, đứa con trai lúc nào cũng cắm đầu vào công việc của bà đã nhớ đến hai chữ "gia đình" rồi.
Và vui nhất là, sau bao nhiêu năm chờ đợi, bà cũng đã nghe được Xán Liệt nói ra bốn chữ "Con muốn kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com