14.
Thời hạn ba ngày chẳng mấy chốc đã đến. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh Biên Bá Hiền nhìn về phía căn biệt thự màu tro lạnh.
Chẳng biết do tâm lý, hay thực sự do cảm nhận chân thực, mà hắn thấy toàn bộ ngôi nhà hôm nay bao phủ một tầng oán khí mơ hồ.
Mục đích tới đây dĩ nhiên là bắt quỷ, hơn nữa, hắn còn muốn nhìn bức tranh chân dung của Biên Bá Hiền một chút. Bạn quỷ nhỏ này, thoạt nhìn cái gì cũng không biết, oán khí nặng nề lại không có sát tâm, hắn cảm giác y bị thiếu đi một phần ký ức, hoặc là một phần hồn phách nào đó.
Mà có thể, bức tranh kia sẽ giúp được điều gì đó.
Biên Chương hôm nay phá lệ không đi làm, Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền vừa đến cửa đã thấy y ngồi đó, nét mặt hốc hác xanh xao, có điểm mỏi mệt.
Ấn đường hiện lên vệt đen mờ nhạt, oán khí quấn thân, tất gặp vận rủi. Vệt đen một khi càng đậm, càng ảnh hưởng tới tính mạng.
Mới đầu giờ chiều mùa hạ, ánh nắng bên ngoài gay gắt, nóng bức người, vậy mà Phác Xán Liệt bước vào trong nhà đã thấy âm u lạnh lẽo.
Lạnh đến mức lông tơ dựng đứng, chân tay có chút bủn rủn.
Bất chợt, Phác Xán Liệt cảm thấy còn có một vật thể nào lạnh hơn thế chạm tới tay mình, không nhịn được giật bắn mình, chỉ muốn khóc kêu cha gọi mẹ.
Quay ra mới thấy tiểu tổ tông Biên Bá Hiền vẻ mặt lo lắng muốn nắm tay hắn. Nhưng mà thân thể của quỷ càng tiếp xúc với oán khí thì càng lạnh lẽo, Biên Bá Hiền vốn dĩ luôn tràn ngập lệ khí, bây giờ như cá gặp nước, toàn thân lạnh như băng.
Biên Bá Hiền lại chẳng thể cảm nhận được như Phác Xán Liệt, đương nhiên không biết mình sắp biến thành cái tủ lạnh di động đến nơi. Y thấy Phác Xán Liệt mặt mày tái nhợt, chỉ càng thêm luống cuống.
Phác Xán Liệt sợ thì sợ, vẫn phải gắng gượng an ủi Biên Bá Hiền. Rõ ràng y là quỷ, hắn là người, người lại đi an ủi quỷ.
Biên Chương ngồi trên ghế, cũng không còn thần thái cao ngạo ngày hôm ấy nữa. Thậm chí y còn rất phối hợp, chủ động hỏi han những việc cần làm, đồ vật cần chuẩn bị.
Phác Xán Liệt cũng chẳng cần kiêng dè như trước, thẳng thắn đặt vấn đề.
"Đêm nay tôi cùng em mình sẽ giải quyết sự tình của nhà ngài. Tối nay mỗi người trong nhà cần ở yên trong phòng, đóng cửa thật chặt, bên ngoài sẽ dán bùa trấn tà, tà ma thông thường không thể xâm nhập. Nhất định không được khóa cửa. Có thể giảm thiểu người thì càng tốt. Tà ma thường ưa thích những nơi âm thịnh, nhất là những nơi chứa đồ vật của người đã khuất, những nơi từng có người mất, cho tôi thất lễ mà hỏi một câu, Biên gia có nơi nào như vậy không?"
Biên Chương mau chóng gật đầu, liệt kê một số nơi. Đến cuối cùng, y có chút chần chừ do dự, không biết mải mê suy nghĩ điều gì. Cuối cùng vẫn thành thật thông báo trong nhà có một kho đồ cổ.
Phác Xán Liệt gật đầu, hoàn toàn không để ý tới sự do dự trong lời nói của y, tiếp tục nhắc nhở.
"Những nơi như vậy tôi sẽ cẩn thận lưu ý. Trong nhà mỗi người cầm lấy một tấm bùa triệu hoán, có nguy hiểm liền xé nó. Nhất định tôi sẽ kịp thời tới cứu. Tốt nhất mọi người nên ở cùng với nhau thì càng tốt. Ngài đây nên ở cùng với cậu chủ nhỏ, đề phòng xảy ra bất trắc."
Ông Biên nghe Phác Xán Liệt nhắc tới con trai mình, đôi bàn tay thoáng run rẩy, chỉ nói một lời kiên quyết.
"Nó sẽ ở với người giúp việc."
Hắn nghe vậy, muốn khuyên nhủ cũng không tiện, chỉ biết lặng lẽ thở dài, không nói gì thêm mà chuẩn bị đồ đạc.
Biên Bá Hiền bên cạnh cũng không phản ứng với lời nói của Biên Chương, chăm chú thu dọn đồ đạc hộ Phác Xán Liệt. Biên gia mời cơm, Phác Xán Liệt cũng khéo léo từ chối, dặn dò mọi người chuẩn bị hoàn tất sớm, mau chóng yên vị về phòng.
Hắn lôi đồ ăn mình chuẩn bị sẵn ra, châm hương, rồi ngồi ăn luôn. Biên Bá Hiền chăm chú thưởng thức, chờ đến khi cả hai xong xuôi mới ngập ngừng mở lời.
"Đứa nhóc kia..."
Phác Xán Liệt quay sang, hơi gật đầu ý bảo y cứ tiếp tục.
"Không phải quỷ."
Hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại y.
"Hôm trước cậu mới bảo tôi nhóc đó cũng giống cậu."
Biên Bá Hiền gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Giống quỷ, nhưng không phải quỷ. Có hô hấp."
Phác Xán Liệt cũng có chút nghi ngờ, hắn không phát hiện ra oán khí xung quanh cậu nhóc đó, lại còn có hô hấp. Thế nhưng con chó nuôi trong nhà nhìn thấy nhóc ấy liền sủa, giống như khi thấy Biên Bá Hiền.
Cho nhà thấy ma, sủa ba tiếng báo chủ.
Hơn nữa, Biên Bá Hiền nói nhóc đó giống quỷ, quả thực quái dị.
Người là người, quỷ là quỷ.
Nào có ai vừa là người lại vừa là quỷ được đâu?
Một lúc sau, người giúp việc đi đến dẫn hắn tới kho đồ cổ, là căn phòng khóa cửa hôm nọ. Phác Xán Liệt đi tới quan sát một vòng, không thấy có điểm gì khả nghi. Bỗng nhiên hắn lia mắt tới một chiếc ngọc bội đặt bên cạnh một cuộn giấy.
Ngọc bội thoạt nhìn đã lấm bẩn, có vẻ không được lau chùi thường xuyên. Phác Xán Liệt cầm lấy, lau vào áo một hồi, một lớp ngọc sáng thoáng lộ ra.
Toàn thân ngọc là màu trắng sữa, ngọc trắng vân đỏ, từng vân tựa như tia máu, tia máu liên kết với nhau tạo thành mạch máu hoàn chỉnh. Ánh sáng đỏ lấp lánh, tựa như dòng máu lưu chuyển tuần hoàn không ngừng nghỉ.
Mà điều khiến nội tâm Phác Xán Liệt thực sự rung động lại là, miếng ngọc bội đó là hình phượng hoàng quen thuộc mà hắn đã tiếp xúc từ nhỏ tới lớn.
Biên Bá Hiền trông thấy Phác Xán Liệt cầm miếng ngọc bội ngây ngẩn, không nhịn được tiến tới xem thử, vui vẻ reo lên.
"Xán Liệt, là của Xán Liệt. Này là của anh đẹp trai nha!"
Phác Xán Liệt khẽ run rẩy, để ý có một dòng hán tự cổ khắc trên ngọc.
Xán Liệt - xán lạn, nhiệt liệt.
Phác Xán Liệt vẫn nhớ, ngày ấy còn bé, cha mẹ mất. Cậu nhóc khi đó chẳng biết gì, trông thấy tấm ảnh đen của cha mẹ chỉ biết cười ngây ngô. Khách viếng thăm vừa thương vừa thấy tội. Ông nội đau lòng, ấy vậy mà cũng kiên cường không khóc, ôm hắn trong lòng mà nhắc nhở.
"Nhóc tên là Xán Liệt, xán lạn, nhiệt liệt. Phải nhớ sống đúng với cái tên đó. Đừng để ta thất vọng, lại càng không thể để cha mẹ mi thất vọng."
Phác Xán Liệt sau này thấu hiểu, trưởng thành mới trông thấy ông nội lén lút rơi nước mắt vào ngày giỗ cha mẹ. Thương ông, hắn liền tự hứa với lòng, luôn luôn nở nụ cười trên môi, không oán cũng chẳng giận ai, cứ như vậy lạc quan mà sống.
Biên Bá Hiền thấy dạo gần đây Phác Xán Liệt có vẻ hay thất thần, trong lòng thầm lo nghĩ không biết thần trí anh đẹp trai có bị dọa cho tới mức hỏng luôn rồi không. Nhưng rất nhanh sau đó, Phác Xán Liệt liền hồi phục, nhìn sang cuộn giấy bên cạnh.
Bản năng theo dõi phim truyền hình dài tập cho hắn biết thứ gì đến rồi cũng sẽ đến, Phác Xán Liệt đem cuộn giấy mở ra, vậy mà không có bức tranh nào cả.
Ấy thế mà, lại có một thu hoạch đến bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com