Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[62] - [63]:

62.

"Xán Liệt, anh còn yêu em không?" Biện Bạch Hiền nắm chặt góc áo Phác Xán Liệt, cúi đầu run rẩy hỏi. Thanh âm yếu ớt như thể sắp tan ra, vĩnh viễn biến mất.

Phác Xán Liệt yên lặng thật lâu, cuối cùng, hắn trầm giọng nói hai tiếng, xin lỗi.

Xin lỗi....

Có thể khiến cậu bớt đau đớn không?

Có thể khiến cậu quên đi tất cả không?

Có thể khiến cậu trở lại thành một Biện Bạch Hiền vô tư, hoạt bát như trước đây không?

Xin lỗi. Hai từ này, có ý nghĩa sao?

Biện Bạch Hiền lặng lẽ buông góc áo Phác Xán Liệt, nặng nề xoay người đi. Cậu không muốn nhìn hắn, cậu thật sự sợ hãi, sợ bản thân sẽ không kìm được mà rơi nước mắt. Lòng tự tôn của một thằng con trai không cho phép cậu làm vậy....

Bảy năm yêu nhau, cứ như vậy hoá thành hồi ức.

Những năm đầu, Bạch Hiền đã từng nghĩ tới, sau này bọn họ sẽ cùng nhau mạnh mẽ kiên cường đi hết con đường phía trước.

Ước mơ bao giờ cũng thật đẹp, chỉ sợ đến cuối cùng mới giật mình nhận ra, tất cả, chỉ là vọng tưởng ngu ngốc, vĩnh viễn không thể thành thật....

-Joy-


63.

Một ngày mưa tháng sáu, Biện Bạch Hiền lười biếng ghé đầu vào ngực Phác Xán Liệt, ngón tay thon dài ở trên ngực hắn vẽ loạn lên từng vòng từng vòng.

Phác Xán Liệt cũng để mặc cậu ấy, bình thản lật từng trang sách, mắt thỉnh thoảng lại nhìn Bạch Hiền một cái, nét cưng chiều chưa bao giờ buông xuống.

"Xán Liệt."

"Ừ!"

"Em phải đi...."

Động tác của Xán Liệt hơi khựng lại, anh buông quyển sách xuống. Xoay người ôm lấy cậu, dịu dàng hôn xuống mái tóc đen mềm, hít vào thật sâu mùi hương thảo mộc đặc biệt.

"Xán Liệt.... đến lúc rồi." Bạch Hiền nhẹ giọng nhắc lại, vẻ bình thản không thể che lấp hết thanh âm thoáng rung rẩy.

"Anh biết." Xán Liệt gật đầu "Anh chỉ muốn giữ lại cảm giác về em...." bàn tay to lớn áp lên má Bạch Hiền, cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn dịu dàng, chậm rãi truyền đi những cảm xúc hỗn loạn. Dằn vặt, luyến tiếc, đau lòng....

Đến khi dứt ra khỏi nụ hôn dài, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền thật lâu, trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ thoáng qua vài tia mất mát.

Bạch Hiền gượng gạo mỉm cười với anh, rướn người hôn lên mắt anh lần cuối.

"Tạm biệt, Xán Liệt!"

Anh nhìn Bạch Hiền dần dần trở nên mơ hồ, trái tim như nứt ra, đau đến không thở nổi. Nhưng anh có thể làm gì đây? Cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này.

<<Tạm biệt em, Bạch Hiền của anh, tình yêu của anh....>>

Biện Bạch Hiền là thiên thần bị đày xuống trần gian, hôm nay, là ngày cậu phải về với Thiên đàng.

-Joy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: