Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[63] - [64]:

63.

"Kiếm phát sáng..."

"Bá Hiền, tớ đang chơi, không được."

.

"Kiếm phát sáng..."

"Bá Hiền! Tớ đang nấu ăn mà, bắn vào tay cậu bây giờ!"

.

"Kiếm phát sáng..."

"Được rồi." Xán Liệt cởi mắt kính ra, bỏ dự án đang dang dở sang một bên, đứng dậy xoay người Bá Hiền lại, áp mông cậu lên đũng quần của mình cọ cọ.

"Xán Liệt!! Tớ nói kiếm phát sáng nhưng sao cậu lại lên cơn động dục?! Thảo nào mỗi lần tớ nhắc đến cậu đều trốn tránh như vậy!" Bá Hiền vùng vẫy nhưng lực tay Xán Liệt giữ lại quá mạnh, khiến cậu không thoát ra được.

"Động dục cái gì chứ, đây chính là kiếm phát sáng dài tận một mét cậu đang mong muốn, bây giờ nó sẽ đâm chết cậu đấy!" Xán Liệt đẩy Bá Hiền lên giường.

-Vịt-

64.

Tháng tám gần đến, mọi thứ sau một khắc trở nên chậm dần sau những ngày hè chóng vánh. Biên Bá Hiền tựa mình vào cửa sổ, nhìn lên vạn vật chìm vào trong yên tĩnh. Khoảnh khắc làn gió nhẹ lướt nhẹ qua, cậu nhắm mắt lại, hít vào thật sâu rồi thở ra, gió mùa thu thật sự làm người ta cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng có chút đượm buồn. Mở mắt nhìn xuống bóng cây lẻ loi trong vườn nhà, những chiếc lá vàng bất đắc dĩ đặt mình xuống nền cỏ xanh thẳm, hẳn chúng rất luyến tiếc cái nơi đã từng gắn bó, cùng những kỉ niệm không bao giờ quên, cùng những người bạn chưa nghĩ sẽ từ bỏ. Tựa hồ như bản thân cậu lúc này đây, chính phòng ngủ này, nơi cửa sổ này, Bá Hiền sao mà không nhớ Phác Xán Liệt mười năm trước còn đang ôm mình trong lòng, cùng trò chuyện, cười đùa chẳng ngại ngần thời gian. Mà, nó là một vật vô hình, âm thầm đem đến hạnh phúc cho một người, cũng âm thầm đem đến lưu luyến cho một người. Hẹn ước năm ấy chưa hoàn thành, Xán Liệt đã rời xa cậu, đến lý do cũng không chưa kịp giải thích, chỉ in lên môi Bá Hiền nụ hôn. Anh muốn cậu quên hết đi, nhưng làm sao được, Xán Liệt không phải người nhẫn tâm, còn để lại cho cậu một chút. Bá Hiền đặt tay lên môi, vô tình chạm lại vào hồi ức, cảm giác mùi hương ấy đến cuối cùng cũng không thể biến mất. Trong chốc lát, cậu dùng hai bàn tay ôm chặt tim mình đang nhói lên, nhói đến bật khóc, mắt dần nhoè trong làn nước. Cậu thấy mập mờ hình ảnh chính mình suốt một thập kỉ, tự dày vò như cái xác không hồn.

"Trở về đi, cầu xin anh."

Dằn vặt cũng chỉ vì như thế. Là muốn Xán Liệt trở về.

-Vịt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: