[78] - [79]:
78.
"Xán Liệt, chúng ta sau này có phải chia ly, anh cũng đừng buồn nhé! Anh phải nhớ rằng, đó không bao giờ là chủ ý của em.... Chỉ là, sau khi em đi rồi, anh phải tìm cho mình một người chăm sóc cho anh, yêu thương anh, có được không?"
Thời điểm đó, khi nghe cậu nói ra những lời này, hắn chỉ là có điểm buồn cười, cũng hoàn toàn không có để trong lòng. Có điều hắn không ngờ tới, cái ngày đó lại đến nhanh như vậy, cướp mất Biện Bạch Hiền của hắn....
Phác Xán Liệt ôm lấy chiếc áo đã sớm lạnh ngắt, vùi đầu mong tìm lại chút hơi ấm người thương.
"Biện Bạch Hiền, đồ ngốc, không có em anh làm sao vui vẻ đây? Tìm người yêu thương anh, rồi ai sẽ yêu thương em đây? Đồ ngốc, anh không cần ai khác, anh chỉ cần em...."
Niên thiếu, thời thanh xuân, chúng ta cứ nghĩ bản thân có thừa dũng khí để ở bên nhau, nắm tay nhau đi hết con đường phía trước. Nhưng không ai nghĩ tới, có dũng khí thì như thế nào, làm sao có thể chống lại số mệnh đã định trước phải rời xa?
-Joy-
79.
"Chú Yeol! Chú Yeol!"
Chanyeol đang ở trong bếp làm thức ăn cho Baekhyun, nghe thấy cậu gọi liền tất bật chạy ra ngay.
Cậu là cháu của anh, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Anh hiện tại đã ba mươi nhưng mỗi khi nhìn vào gương, thấy khen mình còn trẻ và đẹp trai chán, tại sao cậu bé kia phải xưng hô với mình trông già cỗi như vậy?
"Hả? Con gọi chú?"
Chanyeol ngồi xổm xuống, vuốt vuốt tóc mái đang phủ xuống mắt cậu.
"Tóc dài rồi này. Đi cắt đi."
Nhìn sang vai áo cậu đang mặc lại thấy một vết rách nhỏ.
"Sao lại bất cẩn như vậy? Mau cởi áo ra để chú khâu lại."
Vì hiện tại cha mẹ của Chanyeol và Baekhyun đang đi công tác dài hạn, người thân cũng không ở gần đây, chỉ có hai chú cháu nương tựa nhau mà sống, nói đúng là... cháu nương tựa chú mà sống.
"Chú à, em..."
Xưng hô của cậu nhỏ hôm nay tự dưng thay đổi.
"Hả? Sao lại là "em"?"
"Em... yêu chú." Nói rồi cậu chủ động hôn lên môi Chanyeol một cái.
"Nụ hôn đầu tiên của em, dành cho chú đó."
Baekhyun ôm mặt đang đỏ lên, khúc khích cười.
Chú đây nửa sáu mươi nhưng nụ hôn đầu thì chưa từng trao cho ai, bây giờ cho em.
Chú không hối hận, vì chú đã chờ đợi rất lâu.
Chanyeol lập tức đè cậu xuống sàn, miệng cong lên, ôn nhu nói:
"Chú cũng yêu em."
Anh đưa môi đến gần hơn. Cậu tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này, vừa khít mũi thì nghe có mùi khét nên la lên:
"Cháy rồi chú!"
"CMN, em câu dẫn chú quá, làm chú quên mất."
Cuối cùng công sức cả buổi tối dành tặng cho em của chú cũng tan thành mây khói, đành dẫn em ra ngoài ăn thôi...
Tiểu câu dẫn à, em là muốn hại chết chú.
Nhưng chú rất thích.
-Vịt-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com