Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Điểm tựa

 Cái này nó ra đời khi tình cờ nghe được hôm ấy (1/6) Fan thấy Baek dựa vào vai Chan ngủ trong xe. Sau một hồi hóng hớt thì trời ơi........nó là sự thật, chết mất thôi. Và thế là cái ChanBaek story này ra đời, đừng quá tin nó là hư cấu dựa trên sự thật đó ^ _ ^  

Trời đã vào chiều nhưng ánh nắng chói chang của mùa hè vẫn chưa chịu tắt, thời tiết nóng bức khiến cho ai cũng khó chịu.

Để tránh nắng hai người liền cùng anh quản lý chui vào xe, vừa vào Baekhyun cũng chẳng để ý còn có người liền nhào lên vươn tay sờ trán người bên cạnh khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng.

– May quá không sốt.

Một tay sờ trán mình, một tay sờ trán ai đó sờ tới sờ lui đến khi chắc chắn nhiệt độ cơ thể ai đó không có gì khác thường mới ngồi về vị trí thở phào.

– Tớ đã nói rồi mà, không sao đâu.

ChanYeol nhìn cái vẻ mặt hình sự của người kia mà không biết nên vui hay buồn. Vui vì người kia quan tâm mình mà buồn vì không muốn người kia phải vì mình mà lo lắng, cậu chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của ở người kia thôi.

– Còn nói, hôm qua lúc biểu diễn mặt mày thì tái mét lại còn cố nhảy. Định để tớ mắc bệnh tim luôn hả?

Baekhyun khoanh tay bĩu môi giận dỗi, sao mà không giận được. Hôm qua cũng là buổi EXO'LuXion in ShangHai day2 tên ngốc nào đó liền không khoẻ, vậy mà vẫn cố chấp muốn nhảy nói thế nào cũng không nghe, hại cậu thỉnh thoảng cứ phải lén nhìn, tim cũng loạn hết cả lên.

– Hì hì cậu xem không phải giờ tớ rất khoẻ sao. Ngoan, ngủ một giấc đi, cậu cũng mệt rồi.

Chanyeol biết là người kia cũng vì quan tâm mình nên cũng không cãi, liền trưng ra nụ cười vô tội vòng tay kéo người kia lại dựa vào mình.

Biểu diễn liên tục hai ngày liền lại còn comeback ai cũng phải cố gắng hết sức, mỗi lần nhìn người kia vất vả là cậu lại cảm thấy xót, chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà ôm vào lòng thôi. Nhưng vì là con đường cả hai đã chọn, cho nên cậu biết người kia nhất định không muốn vậy. EXO và EXO – L từ lâu đã trở thành một phần cuộc sống của hai người mất rồi.

– Cậu còn không nghỉ đi nghịch điện thoại gì nữa.

Baekhyun cũng chẳng đôi co làm gì cứ thế trực tiếp nằm trên vai ai đó hưởng thụ. Thời gian rảnh rỗi chẳng được bao nhiêu sao phải làm khổ mình, hơn nữa vai ai đó cũng thật êm, thật vững chãi. Đó là nơi luôn khiến cậu cảm thấy an toàn nhất, là điểm tựa vững chắc nhất cho cậu khi cần.

Vốn là nhắm mắt định ngủ lại thấy người bên cạnh lôi điện thoại ra nghịch, thì liền quay qua liếc một cái không hài lòng.

– Hì hì dạo một vòng cập nhật tin tức xong là tớ tắt liền.

Chanyeol bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình thì lại trưng ra nụ cười vô tội.

– Nhớ một lát thôi đó, sắp comeback sẽ mệt lắm.

Baekhyun nói xong rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, thực sự cậu rất mệt mà lý do một phần cũng do tên ngốc nào đó khiến cậu lo lắng không yên. Cũng may là không sao, chứ nếu không cậu cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Chanyeol thấy vai mình nặng đi, ngoảnh sang nhìn thì vô thức mỉm cười, người này đến ngủ cũng đáng yêu như vậy bảo sao lại khiến cậu không mãi không ngừng.

Đưa tay giúp người kia chỉnh lại tư thế để khi tỉnh dậy không bị đau cổ, lại yêu chiều xoa xoa đầu. ChanYeol mới quay về với màn hình điện thoại, một lúc sau thì cũng cất máy cùng người kia chìm vào giấc ngủ.

Trong xe có hai người dựa vào nhau ngủ đến ngon lành chỉ khổ cho một người bị coi thành không khí.

Vị quản lý nhìn qua gương chiếu hậu khóc không ra nước mắt, lúc nào cũng vậy anh đều bị hai thằng nhóc này xem như không tồn tại vậy. Ừ thì anh biết quan hệ hai đứa nó không bình thường, việc này anh cũng không ý kiến tình cảm mà con người đâu ai kiềm chế được. Nhưng làm ơn đi anh cũng là người mà có cần phải quá đáng như vậy không?

* khóc *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com