3. Sing in the rain
Vở nhạc kịch đầu tiên kết thúc, vui có, buồn có nuối tiếc cũng có, tâm trạng của cậu lúc này thực sự rất rối bời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu về thực tại, nhìn cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình môi bất giác vẽ lên một nụ cười.
– Tèn tèn ten, chúc mừng vở nhạc kịch đầu tiên thành công tốt đẹp.
Cậu chưa kịp lên tiếng thì đầu bên kia đã vang lên tiếng chúc mừng. Không hiểu sao khi nghe những lời ấy bao cảm xúc dồn nén tự dưng bộc phát, khiến cho nước mắt muốn rơi.
– Này, này sao không trả lời, cậu khóc đấy hả?
Đầu bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng khiến cậu càng muốn khóc thêm. Đây có phải là cảm giác mà người ta hay nói, trước người mình yêu con người sẽ bộc lộ sự yếu đuối.
– Ai khóc, cậu khóc thì có cái đồ Phác chân cong nhà cậu.
Điều chỉnh giọng nói mà quát vào điện thoại. Tên đó mà biết kiểu gì cũng lại trêu cậu cho coi.
– Nhanh về đi, tớ về ký túc xá đợi.
– Ai bảo cậu về, này...này...
Chưa kịp nói hết câu đầu bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Thật là...ngốc mà. Mà thôi kệ cũng lâu rồi không gặp cậu ấy từ ngày quay roommate đi suốt, cũng nhơ nhớ. Cứ như vậy cậu chìm vào giấc ngủ mà khoé môi vẫn cong lên có lẽ vì hạnh phúc.
Cạch
Vừa mở cửa bước vào Baekhyun đã bị ôm chặt trong vòng tay ấm áp quen thuộc.
– Đoán xem là ai?
Chanyeol khẽ thì thầm vào tai người yêu, cảm nhận mùi hương dâu thoang thoảng cùng hơi ấm mà anh ngày đêm nhớ mong.
– Nhắm mắt cũng đoán được còn ai ngoài tên phác chân cong nhiều răng nữa. Mà này buông ra đi mấy người kia mà thấy kiểu gì cũng cười cho mà xem.
Baekhyun đẩy đẩy ai kia ra, thực lòng cậu cũng muốn được ôm lắm, ai bảo vòng tay của Chanyeol nhà cậu rất ấm cơ chứ. Nhưng cậu không muốn bị đem ra làm trò đâu.
– Không có ai ở nhà đâu an tâm.
Mỉm cười trước sự trẻ con của người yêu, Chanyeol nhanh chóng nắm tay kéo Baekhyun vào bếp. Trên bàn là một chiếc bánh kem, trên đó có viết cả lời chúc cùng với một cây nến to đã được thắp sáng.
– Nhanh thổi đi.
Kéo Baekhyun lại gần, Chanyeol vội giục cậu, Baekhyun mỉm cười nhìn người kia rồi " phù ". Khi ngọn nến vụt tắt Baekhyun lại một lần nữa bị siết chặt trong hơi ấm thân quen cùng một nụ hôn không quá cuồng nhiệt nhưng đủ ngọt ngào.
_" Baekie của anh em làm tốt lắm "
Chỉ một câu thôi nhưng đủ làm sụp đổ một Baekhyun kiên cường thay vào đó là một Baekhyun trẻ con nhỏ bé mong manh luôn cần một bờ vai_ bờ vai mà chỉ một người duy nhất có Park Chanyeol.
Hạnh phúc nhiều khi thực đơn giản chỉ cần được cùng ai đó chia sẻ niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com