Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thấy ba người đứng cùng một chỗ các binh sĩ khác cũng tò mò mà tiến lại xem. Phác Xán Liệt đứng chắn ngang trước mặt Bá Hiền ánh mắt không có chút sợ hãi, nghiêm túc nhìn vị quan binh kia.

" Nếu tiếp tục ép cậu ấy chạy thì cậu ấy sẽ ngất vì kiệt sức đó!"

Người đối diện đột nhiên có cảm giác đối phương đang dạy dỗ mình liền vênh mặt lên rồi gõ gõ cây thước trong tay.

" Được! Vậy tôi không ép cậu ta chạy nữa nhưng hình phạt của cậu ta cậu phải nhận thay!"

Xán Liệt nghe xong liền gật đầu.

" Còn chín vòng phải không? Tôi chạy thay cậu ấy!"

Xán Liệt nói xong định xuất phát thì quan binh kia đột nhiên nhếch miệng cười.

" Không phải chín mà là mười lăm"

Đám đông xung quanh vì câu nói này mà trở nên ồn ào, tưởng chừng sẽ doạ được Xán Liệt nhưng đứng trước thách thức này hắn cũng chỉ nhướn mày một cái rồi đem vẻ mặt khinh khỉnh chạy đi. Bá Hiền ngồi dưới đất bây giờ mới có lại chút tỉnh táo thì được Mộc Kha đỡ dậy.

" Không sao chứ? Tôi đưa cậu đến phòng y tế"

Bá Hiền nhìn Mộc Kha mặt tới nhợt lắc đầu.

" Không sao tôi ngồi nghỉ một chút là được rồi"

Hai người định rời đi thì quan binh kia lại đi tới chắn trước mặt, đưa mắt nhìn bảng tên trên ngực Bá Hiền rồi lên tiếng.

" Biên Bá Hiền tiểu đội 614? Tôi sẽ nhớ cái tên này! Còn nữa...tôi là thiếu uý Khương Thạch Hán trung đội trưởng của trung đội 923 người quản lý việc luyện tập của các cậu vậy nên đừng để tôi tóm được cậu thêm lần nào nữa! Nếu không hình phạt sẽ gấp mười lần hôm nay."

Biên Bá Hiền nhìn Khương Thạch Hán không nói gì rồi theo Mộc Kha rời khỏi. Ngồi nghỉ một lúc cuối cùng thì sức khoẻ Bá Hiền cũng đỡ hơn, bây giờ cậu mới để ý thấy Phác Xán Liệt vẫn chưa chạy xong liền nhân lúc hắn chạy qua níu tay lại.

" Khương Thạch Hán đi rồi! Cậu không cần phải chạy nữa đâu"

Xán Liệt mồ hôi đầm đìa nhìn Bá Hiền ánh mắt khó hiểu.

" Khương Thạch Hán?"

" Là quan binh khi nãy...anh ta đi rồi"

Phác Xán Liệt bây giờ mới hiểu liền à lên một tiếng rồi nhìn Bá Hiền hỏi.

" Cậu không sao chứ?"

Bá Hiền nhìn Xán Liệt đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng.

" Tôi không sao! Cảm ơn cậu đã giúp tôi"

Nhận được lời cảm ơn của Bá Hiền Phác Xán Liệt chỉ cười nhẹ. Sau đó Bá Hiền lại lên tiếng.

" Coi như tôi nợ cậu một lần, sau này có gì khó khăn cứ nói với tôi! Tôi nhất định không từ chối"

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn cậu gật gật đầu.

" Được!"

_______________________

Giờ ăn trưa tất cả các binh sĩ đều tập trung tại nhà ăn, sau khi lấy xong phần cơm của mình Biên Bá Hiền cùng ba người trong phòng ngồi cùng một chỗ. Vẫn là Mộc Kha lắm mồm nói không ngừng nghỉ từ đầu tới cuối.

" Này các cậu có thấy trung đội trưởng của chúng ta có chút đáng ghét không?"

Trần Nghị ngồi bên cạnh đang nhai một miệng đầy cơm tò mò hỏi lại.

" Cậu nói ai?"

"Thì cái tên ép Bá Hiền chạy mười lăm vòng sân đó! Tôi cảm thấy hắn ta có chút không vừa mắt, các cậu có thấy thế không?"

Mộc Kha vừa nói vừa hất hất cằm, thấy Phác Xán Liệt ngồi đối diện từ nãy tới giờ chưa ăn miếng nào vẫn đăm đăm chiêu chiêu nhìn khay cơm Mộc Kha liền lấy thìa gõ gõ xuống bàn.

" Này! Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơm à?"

Phác Xán Liệt cũng theo phản xạ ngẩng đầu lên cười gượng gạo.

" Phải! Lần đầu tiên tôi được thấy bữa cơm có nhiều món như thế này, giá mà có thể đem về cho người thân của tôi thì tốt biết mấy!"

Vì câu trả lời của Xán Liệt mà không khí giữa bốn người đột nhiên trùng xuống. Biết mình hỏi không hay Mộc Kha sượng sùng nói tiếp.

" À cái đó...tôi nghe nói sau khi ra quân rồi chính phủ sẽ trợ cấp cho chúng ta một khoản tiền cỡ năm mươi lạng bạc. Nếu chuyện đó có thật các cậu định dùng số tiền đó như thế nào?"

Trần Nghị nghe thấy liền gật gù.

" Năm mươi lạng sao? Tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ..."

Mộc Kha lại đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt phía đối diện.

" Cậu muốn nghe câu trả lời của tôi à?"

Cả Mộc Kha và Trần Nghị đều gật đầu.

" Tôi cũng sẽ mua một ngôi nhà, sau đó kiếm gì đó để buôn bán..."

" Cũng có lý...Thế còn cậu thì sao Bá Hiền?"

Bá Hiền đang ăn vội ngẩng lên, suy nghĩ một chút rồi nói.

"Tôi cũng sẽ mua một căn nhà, sau đó mở một tiệm trà nhỏ nếu còn thừa tiền thì mua gì đó ăn!"

Ba người còn lại nghe xong câu trả lời của cậu thì đều cười. Mộc Kha còn vừa cười vừa nói.

" Haha...Bá Hiền năm mươi lạng thừa sức mở ba tiệm trà đó"

Nhà ăn đang ồn ào tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt, bốn người họ cũng thấy lại đưa mắt nhìn xung quanh thì ra là Khương Thạch Hán tới. Nhìn thấy hắn không ai dám ho một tiếng, tất cả đều im lặng ăn cơm. Khương Thạch Hán lấy đồ ăn xong để lên bàn sau đó lại đi đâu mất. Nhìn khay cơm của hắn để trên bàn Bá Hiền chợt thì thầm với ba người còn lại.

" Này! Các cậu có muốn xem kịch hay không?"

Xán Liệt nhìn Bá Hiền khó hiểu.

" Cậu định làm gì?"

" Các cậu cứ chuẩn bị xem kịch hay đi"

Bá Hiền nói xong liền tiến tới chỗ bàn ăn của Khương Thạch Hán, mày mò một vài giây ở đó rồi lại quay trở lại. Mộc Kha thấy Bá Hiền hành động quá nhanh liền nhỏ tiếng hỏi.

" Cậu vừa làm cái gì thế?"

Bá Hiền không nói gì chỉ cười nham hiểm. Vài phút sau cuối cùng Khương Thạch Hán cũng trở lại bàn ăn, lúc ông ta ngồi xuống ghế thì đột nhiên một tiếng rắc vang lên sau đó chiếc ghế dưới mông ông ta đổ xụp xuống như thể nó chỉ được lắp ráp bởi mấy thanh gỗ vụn vậy Khương Thạch Hãn vì mất thăng bằng mà ngã uỵch xuống nền đất. Binh sĩ xung quanh chứng kiến đều không nhịn được cười mà cười ầm lên làm cho Khương Thạch Hán hết sức xấu hổ, mặt đỏ tía tai đứng dậy lớn tiếng.

" Ai? Là ai bày trò?"

Đám đông đang cười bỗng im bặt, Khương Thạch Hán không nhận được câu trả lời lại càng tức giận hơn.

" Đừng để tôi điều tra ra được người bày trò ngày hôm nay! Tôi mà bắt được thì các cậu liệu hồn!"

Nói xong liền bỏ lại khay cơm rồi rời đi, sau khi Khương Thạch Hán khuất bóng cả nhà ăn lại ngập trong tiếng cười. Mộc Kha quay sang nhìn Bá Hiền trầm trồ.

" Cậu gan thật đấy Biên Bá Hiền! Ban đầu tôi còn nghĩ cậu chỉ là một tên mọt sách khù khờ ai dè cậu lại lắm trò như vậy"

Biên Bá Hiền bên này vẫn cười đến ngả nghiêng, Trần Nghị nhìn cậu tò mò hỏi.

" Nhưng mà cậu đã làm gì với cái ghế đó vậy?"

Bá Hiền vừa cười vừa lấy ra vài con ốc vít đặt lên bàn.

" Tôi có làm gì đâu, chỉ là do  ta quá nặng thôi"

Cả bốn người lại nhìn nhau cười vui vẻ, bữa trưa cũng cứ như vậy mà kết thúc.

Sau một ngày tập luyện trong doanh trại, các binh sĩ cuối cùng cũng được trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Có lẽ là do quá mệt nên Mộc Kha và Trần Nghị đều đã lăn ra ngủ. Bá Hiền gập quyển sách đang đọc lại ngẩng đầu lên nhìn quanh thì đã không thấy Phác Xán Liệt đâu. Cậu nhìn chiếc giường trống trơn kia vài giây rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Tại một góc vắng vẻ của doanh trại, Phác Xán Liệt đang ngồi đờ đẫn mân mê con búp bê bằng vải chỉ to bằng ba ngón tay, đó là đồ chơi A Trân tự làm từ vải vụn...thực lòng mà nói  hắn vẫn chưa yên tâm về A Trân. Mặc dù mới sống trong doanh trại được vài ngày nhưng hắn vẫn cảm thấy cuộc sống ở đây so với cuộc sống trước kia của hắn tốt hơn rất nhiều, có chăn ấm, có cơm ăn mỗi ngày...sau này không biết sẽ thế nào nhưng hiện tại hắn vẫn cảm thấy tốt. Còn A Trân không biết con bé sống ngoài kia có bị Trạch gia gây khó dễ gì không, bà chủ Hứa tuổi cũng đã lớn không biết còn có thể cưu mang A Trân được bao lâu.

Nghĩ đến đây nước mắt từ khoé mi Phác Xán Liệt khẽ rơi xuống... thì đột nhiên có người vỗ vai từ phía sau làm cho Xán Liệt giật bắn mình.

" Cậu khóc đấy à?"

Thì ra là Biên Bá Hiền, bị cậu phát hiện Xán Liệt ngượng ngùng nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt.

" Không có, tôi chỉ bị sổ mũi thôi"

Biên Bá Hiền nhướn mày rồi ngồi xuống bên cạnh.

" Còn nói không phải, mắt cậu đỏ hết lên rồi kìa!"

Phác Xán Liệt cũng không còn gì để nguỵ biện nên không đáp nữa, hai người im lặng vài giây rồi Biên Bá Hiền lại lên tiếng.

" Đêm khuya không ngủ sao lại chạy ra đây lén khóc một mình vậy? Bộ cậu là gái mới dậy thì sao?"

Xán Liệt nhìn Bá Hiền cau mày.

" Tôi đã nói là tôi sổ mũi rồi mà! Còn cậu thì sao? Đêm không ngủ chạy ra đây làm gì?"

Được Xán Liệt hỏi Bá Hiền liền cười cười lôi từ trong túi áo ra hai cái bánh màu tím tím sau đó đưa cho Phác Xán Liệt một cái. Phác Xán Liệt nhìn cái bánh lạ trong tay ngơ ngác hỏi Bá Hiền.

" Đây là cái gì?"

Biên Bá Hiền đưa bánh lên miệng cắn một miếng rồi vừa nhai vừa đáp.

" Bánh làm từ hoa tử đằng...cậu chưa từng thấy qua sao?"

Thấy Phác Xán Liệt cầm chiếc bánh trong tay vẻ mặt vẫn có chút nghi hoặc Bá Hiền liền huých nhẹ vào người hắn.

" Mau ăn đi! Khó khăn lắm tôi mới lấy được đấy"

Nghe cậu thúc giục mãi Phác Xán Liệt mới chịu đưa bánh lên miệng cắn một miếng, nhân thịt phía trong béo béo ngậy ngậy ngập tràn trong miệng làm hắn không nhịn nổi mà trầm trồ khen.

" Thứ này ngon thật đấy! Cậu lấy nó ở đâu thế?"

Bá Hiền thấy hắn thành tâm liền nổi hứng bày trò. Cậu ngồi bên cạnh vẫn đang gặm miếng bánh của mình thản nhiên đáp.

" Ở ngoài chợ!"

Câu trả lời của Bá Hiền làm Xán Liệt xém chút mắc nghẹn, kinh ngạc hỏi lại.

" Cậu trốn được ra ngoài sao?"

Bá Hiền thấy Xán Liệt có chút lớn tiếng liền nhanh chóng lấy tay bịt miệng hắn lại, sau đó cau mày trách.

" Cậu nhỏ tiếng thôi! Muốn bị người khác nghe thấy hay sao?"

Nghe Bá Hiền nói Xán Liệt mới biết mình sơ xuất vội điều chỉnh lại âm lượng nhỏ giọng nói.

" Cậu làm thế nào trốn được ra ngoài vậy?"

" Cậu cũng muốn trốn ra ngoài sao?"

Phác Xán Liệt gật gật đầu

" Gọi tôi một tiếng 'anh' đi rồi tôi chỉ cho!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com