Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thời gian huấn luyện cơ bản cũng sắp kết thúc, chiến tranh ở phía bắc vẫn chưa có giấu hiệu dừng lại mà ngày càng trở nên ác liệt hơn. Thậm chí phía bên quân địch đã giành được thế chủ động. Tình hình trở nên vô cùng phức tạp. Có lẽ là vì lý do đó nên mọi hoạt động huấn luyện trong doanh trại trở nên gắt gao hơn, chỉ cần bộ quốc phòng gửi lệnh xuống là bọn họ sẽ lập tức được điều ra chiến trường.

Thấm thoát cũng đã hai tháng trôi qua mọi người cũng đều đã quen với chế độ sinh hoạt trong doanh trại. Hôm nay cũng như mọi ngày sau khi huấn luyện xong các binh sĩ đều mệt mỏi trở về phòng ngủ. Phác Xán Liệt cũng mệt mỏi nằm nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì đột nhiên thấy màn của mình bị ai đó vén lên sau đó chui tọt vào nằm bên cạnh. Ấy thế mà hắn lại không chút sợ hãi, cứ như đây không phải là lần đầu tiên có chuyện như vậy xảy ra.

Phác Xán Liệt nhắm mắt mệt mỏi thì thầm hỏi người bên cạnh.

" Lại có chuyện gì muốn kể với tôi sao?"

Biên Bá Hiền nằm bên cạnh cười khúc khích.

" Không có! Tại màn của tôi bị thủng một lỗ, muỗi chui vào đốt tôi nên hôm nay tôi sang ngủ cùng cậu có được không?"

" Không phải lúc chiều tôi bảo cậu khâu lại rồi sao?"

" Tôi không biết khâu, hay cậu khâu giúp tôi đi!?"

Phác Xán Liệt nghe vậy liền giả vờ ngủ say không đáp. Bá Hiền bên cạnh thấy hắn không trả lời liền ra sức lay người hắn năn nỉ.

" Khâu giúp tôi đi mà! Phác đại ca?"

Mặc lệ cho cậu có lộn xộn đến mấy Phác Xán Liệt vẫn không trả lời, thấy không có tác dụng Biên Bá Hiền đành phải đổi kế sách.

" Cậu không giúp tôi thì mỗi đêm tôi sẽ chui vào màn ngủ cùng cậu vậy!"

Nói xong liền vòng tay qua giả bộ ôm lấy hắn, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng không chịu được nữa liền hất tay cậu ra.

" Được, được! Mai tôi khâu lại giúp cậu"

Biên Bá Hiền đạt được mục đích lập tức ngoạc miệng cười.

" Cảm ơn Phác đại ca! Chúc Phác đại ca ngủ ngon"

Hai người cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, mê man được một lúc thì tất cả đều bị tiếng chuông chói tai đánh thức. Tiếng ồn vang khắp cả doanh trại, tất cả đèn đều nhấp nháy đến điên loạn. Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt cũng vội ngồi bật dậy sau đó hoảng hốt nhìn xung quanh.

" Là chuông báo trường hợp khẩn cấp, có lẽ tới lúc chúng ta phải đi rồi!"

Trần Nghị giường bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến cho cả bốn người nhìn nhau lặng đi trong vài giây. Mặc cho tiếng chuông vẫn không ngừng kêu loạn lúc này có thể suy nghĩ của tất cả các binh sĩ đều là như nhau. Biên Bá Hiền chợt rời giường vừa thay bộ quân phục lên người vừa nói.

" Các cậu còn ngồi đó làm gì? Mau thay đồ rồi xuống dưới thôi"

Sau khi chuông đổ được mười phút tất cả các binh sĩ đều đã tập trung đông đủ dưới sân. Tất cả đồ đạc cá nhân cũng đã được chuẩn bị rất kỹ càng đặt trong ba lô đeo sau lưng của mỗi người, mọi thao tác đều rất thành thạo bởi lẽ họ đã được huấn luyện rất kỹ càng để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cũng như mọi lần Trương Thạch Hán lại đứng phía trên nói lớn xuống.

" Tất cả chú ý! Tình hình phía bắc hiện nay rất phức tạp, vậy nên trung đoàn 923 chúng ta đã nhận được lệnh tiến quân ra chiến trường ngay trong đêm nay để có thể kịp thời chi viện cho lực lượng của chúng ta ở đó. Tất cả mau thực thi mệnh lệnh"

Trương Thạch Hán vừa dứt lời, tất cả các binh sĩ đều hô to khẩu hiệu của quân đội sau đó nhanh chóng chia thành từng đoàn nhỏ bước lên xe. Mỗi tiểu đội được xếp ngồi trên một chiếc xe, sẽ có lái xe và tiểu đội trưởng ngồi phía trước sau đó binh sĩ sẽ ngồi trong thùng xe phía sau.

Mới là nửa đêm xung quanh đều là một màu đen tối bao phủ, chỉ có chút ánh trăng sáng chiếu xuống mặt đường đủ để nhìn thấy mờ mờ khuôn mặt từng người. Khê Trấn vốn dĩ là ở phía nam, để đến được chiến trường phía bắc có lẽ phải đi mất mấy ngày. Trong thùng xe chật hẹp tất cả mọi người đều im lặng chẳng ai nói với nhau một câu nào. Không gian gần như tĩnh lặng, giữa bọn họ chỉ còn tiếng động cơ xe gầm rú, tiếng sỏi đá bị xe cán qua kêu lạo xạo.

Phác Xán Liệt ngồi ở phía cuối, đưa mắt nhìn về Khê Trấn đang xa dần xa dần rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Có lẽ do tập luyện mệt mỏi vậy nên Xán Liệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng, xe vẫn đang di chuyển. Hắn cảm thấy vai mình mỏi nhừ quay đầu sang mới phát hiện thì ra là bị Biên Bá Hiền dựa vào cả đêm. Người kia vẫn còn đang dựa vào vai hắn ngủ ngon lành, nước miếng còn chảy ra từ khóe môi trông hết sức ngốc nghếch.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại ở một khu rừng nhỏ, Phác Xán Liệt lúc này mới đưa tay lên lay Biên Bá Hiền dậy.

" Dậy đi! Xe dừng rồi!"

Biên Bá Hiền trong giấc ngủ ngơ ngác ngồi thẳng dậy còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị tiếng còi làm cho giật mình. Phía bên ngoài Trương Thạch Hán nghiêm khắc lớn giọng nói.

" Trung đoàn chúng ta sẽ nghỉ chân ở đây một lát "

Vậy là đoàn xe của bọn họ dừng lại ven đường  vì đây là rừng nên có rất nhiều cây đại thụ to lớn, Phác Xán Liệt bước xuống xe vươn người mấy cái rồi hiếu kì mà nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn được đi xa đến như vậy, trước đây chỉ loanh quanh ở trong Khê Trấn nên mọi hiểu biết chỉ gói gọn trong trấn mà thôi. Hắn tò mò đi đến bên một gốc cây bên đường ngắm nghía thì nghe tiếng nước chảy ở phía sau cái cây. Ban đầu Phác Xán Liệt thoáng nghĩ không lẽ quanh đây có dòng nước nào đó chảy qua chăng? nhưng đến khi đi vòng qua thì ra là Biên Bá Hiền đang 'xả lũ'. Bá Hiền đang hành động đột nhiên bị Phác Xán Liệt nhìn với vẻ mặt mất hứng liền có chút khó hiểu mà quay lưng lại sau đó ngại ngùng nói.

" Này! tôi biết là của tôi lớn rồi nhưng mà cậu đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ!?"

Phác Xán Liệt nhìn tên dở hơi trước mặt chỉ biết thở dài bất lực rồi lặng lẽ đi ra chỗ khác. Trở lại chỗ đậu xe hắn thấy Trần Nghị đang cắm cúi viết gì đó Xán Liệt cũng tò mò liền đi tới hỏi.

" Cậu viết gì vậy?"

Trần Nghị mắt vẫn dán vào mảnh giấy trên tay điềm nhiên trả lời.

" Tôi viết nhật ký"

"Nhật ký sao? Nhật ký là cái gì?"

" Nhật ký chính là cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những chuyện xảy ra trong một ngày của cậu như thế nào."

" Nhưng tại sao lại phải viết ra những thứ đó làm gì?"

Trần Nghị vội dừng bút, đưa mắt lên nhìn Phác Xán Liệt.

" Để sau này có thể đọc lại..."

Hai người bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng gọi lớn từ phía xa.

" Hai người kia! Qua đây cùng chúng tôi kiếm củi để nấu cơm!"

Cuộc nói chuyện vì thế mà phải dừng lại, Phác Xán Liệt vẫn chưa hết thắc mắc về thứ gọi là nhật ký kia. Đột nhiên trong lòng cũng nổi hứng muốn tự mình viết ra một cuốn nhật ký, thế nhưng hắn chữ nghĩa ít ỏi chỉ có thể viết được những cụm từ thô kệch.

Sau khi cả trung đoàn nghỉ ngơi ăn uống xong, đoàn xe lại tiếp tục lên đường. Phác Xán Liệt không biết là đã đi đến đâu, chỉ biết là đoàn xe cứ đi thật lâu thật lâu mà vẫn chưa tới phía bắc.

Qua bao nhiêu lâu rong ruổi trên đường, đoàn quân của họ cuối cùng cũng nhận được lệnh dừng lại. Nghe chỉ huy nói nơi bọn họ dừng chân chỉ cách chiến tuyến vài chục dặm để chờ nhận lệnh từ cấp trên. Vậy là một doanh trại mới được dựng lên giữa cánh rừng hoang vu hẻo lánh.

Các binh sĩ ban ngày thì chăm chỉ huấn luyện đến đêm lại thay nhau canh gác doanh trại. Nói chung cuộc sống hết sức bận rộn. Có lẽ là do nằm gần chiến tuyến nên thi thoảng từ xa vẫn vọng tới vài tiếng động lớn. Ban đầu bọn họ còn có chút bỡ ngỡ nhưng lâu dần thì cũng thành quen.

Một buổi chiều sau khi kết thúc các bài tập huấn luyện, tất cả binh sĩ sẽ cùng nhau ra con suối nhỏ gần đó để tắm táp. Hôm nay tiểu đội của Bá Hiền được phân công ở lại nấu cơm vậy nên bọn họ phải đợi đến tối mới có thể ra suối tắm rửa.

Biên Bá Hiền chật vật lôi bao gạo từ trong thùng xe ra sau đó đổ tất cả vào chiếc nồi lớn. Bao gạo quá nặng vậy nên cậu đứng loay hoay mãi vẫn chưa thể đổ hết số gạo vào nồi. Nhìn mặt trời sắp khuất núi Biên Bá Hiền lo sợ không kịp giờ liền đánh liều nắm lấy bao gạo mà dốc ngược lên thế nhưng chưa kịp hành động thì đã bị Xán Liệt từ đâu chạy tới ngăn lại.

" Này! Chậm chậm thôi! Cậu mà làm như vậy thì tối nay cả trung đoàn nhịn đói mất!"

Sau đó hắn giành lấy bao gạo trong tay cậu rồi khéo léo đổ ra nồi. Khoảnh khắc này chợt làm Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt có sức hút đến kì lạ, không phải người bình thường trong trường hợp này nên chế diễu nhau vài câu sau đó mới tới giúp sao? Hay là do cậu nghĩ nhiều quá rồi? Đang mải nghĩ ngợi đột nhiên bị giọng Xán Liệt làm cho giật mình.

" Tôi đẹp trai lắm sao? Sao cứ nhìn tôi không rời mắt vậy?"

Dưới ánh chiều tà, cậu đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của Phác Xán Liệt cũng có phần vừa mắt nhưng không thể mê muội mà thú nhận được cậu liền bĩu môi chán ghét nói.

" Là do râu cậu quá dài thôi! Mau cạo râu đi!"

Phác Xán Liệt nghe xong cười cười đáp.

" Vậy sao? Vậy tối nay cho tôi mượn dao cạo của cậu nhé?"

Sau đó hai người đối đáp qua loa vài câu rồi xắn tay áo lên tiếp tục công việc. Chuyện bếp núc đến tối muộn mới thực sự kết thúc. Biên Bá Hiền cùng mọi người trong tiểu đội trở về lều lấy chút đồ đạc để ra suối tắm rửa. Nhìn Mộc Kha lười biếng nằm trên giường Bá Hiền liền đi tới đá vào mông cậu ta vài cái.

" Này! Cậu định cứ vậy mà ngủ sao?"

Mộc Kha hai mắt nhắm chặt mệt mỏi xua tay.

" Tôi không còn sức đi nữa rồi! Các cậu tự đi đi!"

Bá Hiền cũng thật hết cách chỉ đành đưa ánh mắt bất lực nhìn Mộc Kha sau đó nhanh chóng lấy đồ của mình rồi rời đi.

Lúc đến bờ suối thì tất cả mọi người đều đã tắm xong đang trên đường quay trở về. Chỉ còn Phác Xán Liệt đang cắm cúi giặt đồ trên người chỉ mặc một chiếc quần short, bờ vai rắn chắc cứ vậy mà đập vào mắt Bá Hiền. Cậu mất vài giây nhìn hắn rồi sau đó cũng chạy nhanh xuống tắm rửa.

Tắm táp một hồi ngó lên vẫn thấy Phác Xán Liệt ngồi đó Biên Bá Hiền liền tò mò hỏi.

" Cậu còn chưa về sao?"

Phác Xán Liệt giũ giũ chiếc áo trên tay rồi nhìn cậu cười nói.

" Chẳng phải lúc chiều cậu bảo râu tôi dài sao? Tôi đợi cậu tắm xong rồi mượn dao cạo"

Bá Hiền không nghĩ nhiều mặc tạm lên người chiếc quần rồi đi lên lấy dao cạo cho hắn. Phác Xán Liệt nhận lấy dao cạo loay hoay một lát rồi nhìn Bá Hiền ngại ngùng.

" Cái đó...tôi không có đem theo gương. Cậu có thể...giúp tôi cạo râu không?"

Biên Bá Hiền nghe xong có chút ngơ người nhưng vài phút sau hai người bọn họ đã yên vị trên mỏm đá. Dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cái đèn dầu nhỏ, Biên Bá Hiền cẩn thận từng chút từng chút cạo bỏ đi lớp râu dưới cằm của Phác Xán Liệt. Khoảng cách của hai người họ lúc này rất gần, gần tới nỗi Bá Hiền có thể nghe thấy được rõ hơi thở của Phác Xán Liệt.

Sau một hồi cuối cùng cũng cạo xong Biên Bá Hiền vui vẻ ngẩng đầu lên thì va phải ánh mắt của Phác Xán Liệt cứ như thể hắn đã nhìn cậu từ rất lâu vậy. Bốn con mắt cứ như vậy mà nhìn nhau mất mấy giây sau đó Biên Bá Hiền liền nói.

" Tôi...tôi hôn cậu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com