Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam.

Bắc Kinh, tháng 10 năm 1915.

Màn đêm tối đen bao phủ cả không gian. Đèn đóm ở các nhà dân đã sớm tắt từ lâu, thi thoảng vang lên một vài tiếng chó sủa. Vũng nước còn sót lại sau cơn mưa ngày hôm qua phản chiếu cả bầu trời đen sậm, lấp lánh một mảnh trăng treo, nhưng lại chợt vỡ tan bởi bánh xe ô tô rầm rì chạy trên phố.

Thư phòng trong phủ Đại soái vẫn còn sáng. Phác Xán Liệt ngồi lặng lẽ, xung quanh cả gian phòng chỉ có tiếng thở đều đều của hắn và tiếng ngòi bút sột xoạt trên mặt giấy Tuyên Thành. Hắn ngồi bên chiếc bàn gỗ vân dài đến hơn một thước, bày la liệt những thứ công văn phức tạp. Ánh đèn rọi lên sống mũi cao thẳng của hắn, gọng kính viền vàng của Phác Xán Liệt sáng loáng, vừa nhìn qua là biết thứ đồ đắt tiền.

"Đại soái, Tham chính viện thay mặt Hoa Hạ (*) tôn Tổng thống lên ngôi Hoàng đế, dự định tháng Giêng sẽ khôi phục lại nền quân chủ."

Ngô Thế Huân đầu đội nón lính, trên người vẫn là quân trang thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm nghị của cậu thoáng hiện lên vẻ bối rối và khó xử. Phác Xán Liệt ngẩng mặt lên nhìn Ngô cảnh trưởng, lặng lẽ lắc đầu. Hắn đứng dậy, gấp lại văn kiện đang viết dở, sau đó quay lại nói với Ngô Thế Huân:

"Ngô cảnh trưởng, cậu đã đi theo tôi lâu như vậy, đã bao giờ cậu thấy tôi có ý muốn phản bội Hoa Hạ không?"

Ngô Thế Huân có chút không phản ứng kịp, sau đó liền đứng nghiêm, giọng nói vẫn dõng dạc như cũ.

"Không, thưa Đại soái."

Phác Xán Liệt mỉm cười hài lòng, vỗ vai Ngô cảnh trưởng vài cái. Hắn ghé sát vào tai cậu, thì thầm ba chữ.

"Tôn. Trung. Sơn."

Sáng hôm sau, phủ Đại soái ở Bắc Kinh bí mật tiếp đón một người đàn ông mặc âu phục. Phác Xán Liệt niềm nở ra tận cổng hộ tống ông ta, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười thân thiện.

"Vậy thuận theo ý của Đại soái, chúng ta nên bắt đầu vận động Hoa hạ phản đế chế sao?"

Phác Xán Liệt cười, nhấp một tách trà. Hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong đôi mắt hoa đào còn ánh lên một sự tự tin không xác định.

"Tổng thống bán nước cầu vinh, tuyệt đối không thể giữ lại. Tôi cho rằng đây là ý của Tôn tiên sinh."

Nói rồi, hắn đứng dậy, giơ bàn tay một cách lịch thiệp ra trước mặt Tôn Trung Sơn.

"Trùng hợp thay, tôi cũng lại có ý nghĩ tương tự."

* * *

Tháng Chạp mùa đông, tiết trời vào lúc rét đậm nhất. Biên Bá Hiền khoác một chiếc áo bông, chóp mũi đỏ bừng, hai tay xoa xoa vào nhau. Cậu như cũ cùng bạn học chạy ra bờ sông chơi đánh cờ, những dấu giày của thiếu niên đạp lên nền tuyết trắng xoá, vui vẻ và náo nhiệt.

Hoà lẫn với sự xôn xao của đường phố, tiếng chuông đồng inh ỏi của thằng bé bán báo lại vang lên. Nó vẫn đội một cái mũ vải, lần này còn rách nát hơn lần trước, vừa chạy vừa rao, khuôn mặt hớt hải xen lẫn vui mừng.

"Quảng Tây, Chiết Giang, Hồ Nam, Thiểm Tây,... lần lượt tuyên bố độc lập, Nhật Bản từ bỏ Tổng thống, chuẩn bị rút quân rồi!!!"

Tiếng người hò reo vui sướng. Rất nhiều người làm ăn chợ búa không được đi học bu kín lấy một kẻ hay chữ, nghe hắn dõng dạc đọc to từng thắng lợi của các tỉnh, nghe hắn dõng dạc đọc to độc lập của Hoa Hạ. Mọi người ai nấy tay bắt mặt mừng, chỉ riêng có mình Biên Bá Hiền là đơ ra.

Phác Xán Liệt? Thế còn Phác Xán Liệt thì sao?

Bá Hiền không mua kịp báo, bèn lao vào đoàn người, cố lách vào trong, hỏi như hét với người đàn ông đang đọc:

"Thế còn Đại soái? Trong đó không viết gì về Đại soái sao?"

Người đàn ông tìm trên trang báo từng dòng chữ, cuối cùng cũng thấy một đoạn viết về Phác Xán Liệt. Anh ta cúi xuống, nói với Biên Bá Hiền.

"Phác Đại soái đương nhiên đã lập công lớn rồi. Liều mạng tiếp cận với gián điệp Nhật Bản lâu như vậy, giúp đỡ được Tôn Trung Sơn rất nhiều. Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên cái gì cơ?"

"Tuy nhiên người ta vẫn chưa liên lạc được với ngài."

Trong lòng Biên Bá Hiền như có một nhát dao đâm đến tứa máu. Cậu vội giật lấy tờ báo trên tay người đàn ông rồi chạy mất, mặc cho đám người ở đó la ó.

"Cậu chủ về rồi đấy à, mau vào đây, dì Tú lấy cho cậu ít hoa quả."

Lúc về đến nhà, trời đã chạng vạng tối. Dì Tú thấy cậu về thì loay hoay gọt rửa trong bếp, mồm nói nhưng cũng chẳng quay lưng lại.

"Dì Tú đã biết trên báo có chuyện gì chưa?"

"Ôi, tôi nào có biết chữ mà đọc chứ."

Bá Hiền nghe vậy, mấy lời định nói sắp đến đầu môi bỗng dưng nuốt lại, cũng không còn tâm trạng gì nữa. Cậu bỏ lên lầu, dì Tú dọn hoa quả ra cũng không ăn, chạy vào phòng đóng sầm cửa.

Cậu cầm tờ báo trên tay, đọc như ngấu nghiến lấy từng chữ. Báo viết về Phác Xán Liệt thì nhiều, nhưng do không liên lạc được với hắn, tình hình hiện tại của hắn chẳng ai biết được. Trên mặt báo dày đặc những chiến công và cống hiến Đại soái đóng góp được cho cách mạng, nhưng chỉ khiến cho đáy lòng Bá Hiền như lửa đốt. Cậu bỗng chợt nhớ đến lời Phác Xán Liệt hứa với cậu trước khi hắn ra đi năm ấy.

Phác Xán Liệt nói: "Tôi hứa, chắc chắn sẽ không để em thất vọng."

Bá Hiền gạt nước mắt, ôm gối sang phòng Phác Xán Liệt ngủ.

Mẹ nó, ngài khoa trương như vậy làm gì chứ? Ngài không trở về, đối với em mới chính là làm em thất vọng.

* * *

Ở trong gian phòng tối đen như mực, Phác Xán Liệt đứng thẳng, vẻ mặt không biểu lộ bất cứ một cảm xúc gì. Xung quanh hắn là bóng đêm bao trùm, ẩn mình trong đó, có lẽ là mấy chục tên thuộc hạ của Biên Thế Khải.

"Đại soái ở dưới quyền ta, không biết đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"8 năm, thưa Tổng thống."

Biên Thế Khải cười nhạt. Mái đầu của ông bây giờ đã bạc trắng, bộ ria mép trắng tinh được uốn cầu kì theo kiểu quý tộc phương Tây khiến ông ta trở nên lố bịch hơn bao giờ hết. Thế Khải đứng dậy, tiến lại gần Phác Xán Liệt.

"8 năm? Vậy trong 8 năm ấy, cậu phải ở cùng với con trai ta đến những 3 năm ấy nhỉ? Thấy thế nào?"

"Phác mỗ không hiểu Tổng thống muốn nói gì."

"Đừng có giả vờ!!!"

Biên Thế Khải bỗng quát lên, sau đó như vừa nhận ra bản thân lỗ mãng, ông ta lại khôi phục khuôn mặt điềm tĩnh vốn có, nhưng trong giọng nói hiện lên đến vài phần bỉ ổi.

"Ta nói là, Biên Bá Hiền của ta, da tề thịt nộn, Phác Đại soái hẳn đã thưởng thức rồi nhỉ? Mùi vị thế nào?"

Phác Xán Liệt xiết chặt nắm tay, trả lời Biên Thế Khải, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ tức giận:

"Tổng thống xưa nay chỉ coi chính con trai mình như một món hàng thôi hay sao?"

"Món hàng?"

Biên Thế Khải cười rộ lên. Giọng cười man rợ và đê tiện. Ông ta cầm lấy súng, họng súng nâng cằm Phác Xán Liệt:

"Năm đó ngươi không nói một câu đưa nó đi, ta đã nể tình Phác Đại soái xưa kia đã phục vụ ta tận tuỵ, cố ý đem nó tặng cho Phác Đại soái. Phải, đối với ta nó chính là một món hàng."

Nói rồi, Thế Khải vuốt mặt một cái, bỗng dưng thở dài ngao ngán.

"Ta đã có thành ý với Đại soái như thế, đem bảo vật của ta tặng cho Đại soái, vậy mà ngươi lại nỡ đi theo tên Tôn tạp chủng đó sao? Y cho ngươi lợi ích gì thế, hả Đại soái thân yêu?"

"Phác mỗ đi theo Tổng thống 8 năm, trong 8 năm đó, hẳn Tổng thống cũng biết tôi chưa bao giờ có ý định phản bội Tổ quốc. Ngài bán nước cầu vinh, còn muốn lên ngai vàng, Phác mỗ cũng không còn cách nào khác."

Nét cười trên mặt Biên Thế Khải biến mất. Ông ta dí súng vào thái dương của Phác Xán Liệt, rít lên.

"Phác Xán Liệt ngươi cũng ngay thẳng quá nha! Gió chiều nào theo chiều đó, rất có bản lĩnh. Xưa kia ta thao túng triều đình lợi hại như vậy, ngươi vô cùng tận tâm tận lực, bây giờ ta đã già yếu, ngươi liền chạy theo lũ ngoại lai kia đúng không? Ngươi không muốn sống như vậy, chi bằng bây giờ ta niệm tình xưa nghĩa cũ, tiễn ngươi đi nhỉ?"

Biên Thế Khải định bóp cò súng. Thế nhưng bỗng ông ta dừng lại, thì thầm vào tai Phác Xán Liệt:

"Khoan đã... ngươi chết bây giờ, chẳng phải là thiệt thòi cho tiểu Bá Hiền sao?"

Cả người Phác Xán Liệt cứng đờ. Trên trán hắn đã nổi gân xanh, nhanh như cắt tước súng trên tay Thế Khải dí vào họng ông ta. Tức thì cả chục họng súng đen ngòm chĩa về phía hắn, vẻ đắc chí hiện đầy trên khuôn mặt già nua của Thế Khải.

"Không được động đến Bá Hiền."

"Phác Đại soái yên tâm đi, nha. Nó là con trai ta mà, ta sẽ chiếu cố Bá Hiền thật tốt~~"

*Đoàng*

* * *

Biên Bá Hiền choàng tỉnh giấc, cậu thấy có kẻ nổ súng vào Xán Liệt.

Giấc mơ ngày ấy lại lặp lại

Bá Hiền vùng dậy, vội viết một mảnh giấy nhắn để lại cho dì Tú. Cậu tìm một cái búa, đập vỡ con lợn bằng sứ để trên tủ đầu giường. Tiếng tiền xu leng keng rơi xuống sàn nhà bằng đá hoa cương. Biên Bá Hiền thu gom lại, lập tức dọn quần áo, bắt chuyến tàu lên Bắc Kinh ngay trong đêm.

Đây là lần thứ hai, cậu liều mạng đánh cược vào linh cảm của mình. Khi tàu đến ga, Bá Hiền vội vàng vụt ra ngoài, sau đó thuê xe ngựa chạy đến bệnh viện ở trung tâm, tất cả đều chỉ bằng linh cảm. Người ra vào ở bệnh viện đông như chảy hội, Bá Hiền chen chúc mãi mới tìm được một cô gái mặc áo blu trắng, trên đầu đội mũ hình tam giác, có một chữ thập đỏ ở chính giữa. Bá Hiền níu lấy cô ta, thế nhưng khi chỉ vừa nghe đến chữ Phác Đại soái, vẻ mặt cô ta lộ sự khiếp sợ và chột dạ, chối đây đẩy, nói cậu hãy về đi. Biên Bá Hiền lại càng tin Phác Xán Liệt chắc chắn ở đây, sau đó lục tìm khắp các phòng bệnh. Cậu mở đến phòng thứ tư, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Sao em lại đến đây?"

Trên đầu Phác Xán Liệt quấn băng gạc, tay chân chi chít vết thương, cũng chẳng còn lành lặn. Quân nhân canh gác biết là người quen của hắn thì thức thời không làm gì Bá Hiền. Cậu lao đến bên Phác Xán Liệt, giọng nói chứa đầy vẻ hoảng sợ cùng lo âu.

"Ngài đã xảy ra chuyện gì?"

Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền thì vừa mừng rỡ lại vừa bối rối. Hắn ra hiệu cho lính canh, lập tức gian phòng chỉ còn lại hai người.

"Mẹ nó em đã rất sợ ngài có biết không? Em mơ thấy ngài bị người ta bắn, đã hai lần rồi. Rốt cuộc ngài đã làm gì vậy?"

Phác Xán Liệt còn chưa kịp hoàn hồn vì sự xuất hiện của Biên Bá Hiền, nghe thấy cậu hốt hoảng như vậy thì đành kể hết lại, vốn dĩ Biên Thế Khải chưa kịp nổ súng thì Ngô cảnh trưởng đã bắn rơi súng rồi, thuộc hạ của ông ta quá nửa cũng là do bên Tôn Trung Sơn sắp xếp, hắn chỉ bị thương một chút thôi.

"Như thế này mà còn một chút gì chứ?"

Hắn còn đang mải dỗ dành Bá Hiền, đã bị cậu vươn người lên đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Trong giây lát, hắn đơ người ra để mặc cho Bá Hiền càn quấy, sau đó nhanh chóng chuyển khách thành chủ. Xán Liệt dùng hai tay ôm lấy đầu cậu, cái lưỡi thành thục vói vào trong, đảo tung nước bọt trong khoang miệng Bá Hiền. Cho đến khi hắn thả cậu ra, vẻ mặt Bá Hiền chỉ còn một màu đỏ chín ngượng ngùng và thở dốc. Cậu ôm chặt lấy hắn, trong giọng nói chỉ toàn lo âu và sợ hãi.

"Em thật sự sợ ngài đã xảy ra chuyện gì, em sợ rằng năm đó là lần cuối em được hôn ngài. Hãy hứa với em, chỉ cần là ngài bình an thôi, dù là chuyện gì em cũng sẽ chấp nhận được hết. Đừng doạ em như vậy nữa..."

Không nghe thấy Xán Liệt trả lời, Bá Hiền ngẩng mặt lên, trong giọng không biết là chứa bao nhiêu phần tủi thân và giận dỗi.

"Em không chịu được nữa. Đã hôn ngài hai lần rồi, em nói em yêu ngài, ngài có nghe rõ không?"

Phác Xán Liệt khẽ khàng vuốt những sợi tóc đen nhánh của cậu, ôn nhu đong đầy hai mắt.

"Tôi nghe rõ rồi. Tôi nói rằng, tôi đã yêu em từ rất lâu, em có tin không?"

Ngoài cửa sổ, tuyết phủ trắng như một giấc mộng hoang đường. Bá Hiền năm ấy tròn 18 tuổi.

* * *

Tháng 3, hoa đào đương mùa nở rộ, lấp lánh và tuyệt trần.

Biên Bá Hiền khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng tinh, giản dị mà thanh tân. Trên tay cậu cầm một quyển sách Quốc ngữ, tiếng đọc đều đều vang lên trong phòng học:

"Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu."

Tiếng chuông tan học vang lên. Bá Hiền khẽ gật đầu với học sinh đang chào mình, sau đó bước ra ngoài cổng trường.

Phác Xán Liệt vẫy tay với cậu, dáng người cao lớn vững vàng vẫn đóng một bộ quân trang màu xám đậm như thường lệ, trên tay là một xiên hồ lô đỏ mọng. Bá Hiền mỉm cười, so với hoa còn ngọt ngào hơn rất nhiều.

Dưới những cánh hoa bay lả tả trong nắng tháng 3, hắn nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn.

Hoa ở Dương Châu là đẹp nhất, không phải sao?

———————————————————————————————————————————————
(*) Hoa Hạ (chữ Hán: 華夏; bính âm: huá xià): là tên thường dùng để chỉ Trung Quốc hoặc nền văn minh Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com