Năm hai không, yêu hay không?
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chính là điển hình của thuật ngữ "Oan gia ngõ hẹp". Bằng chứng là suốt những năm học cấp ba bọn họ cứ đụng mặt là chí chóe, nặng hơn là sứt đầu mẻ trán, vậy mà cũng không tránh được nhau ra.
Biện Bạch Hiền rất đau đầu cho vấn đề này, thiết nghĩ không biết kiếp trước có gây thù chuốc oán gì với Phác Xán Liệt không mà kiếp này đi đâu cũng gặp, đúng kiểu "ghét của nào trời trao của đó" thật khiến cậu sống dở chết dở.
Đôi lúc Biện Bạch Hiền còn nghĩ, phải chăng kiếp trước cậu là hoàng hậu còn hắn là nô tì, do chịu nhiều phẫn uất mà kiếp này đầu thai trở lại, cậu biến thành đối tượng được hắn âu yếm "cưng nựng" nhiều nhất, nhiều đến nổi có một lần cậu phải nhập viện ba tuần!
Và lần này không ngoại lệ, hôm nay cậu lại xách đám đàn em ra cổ vũ tinh thần cho mình đi đánh nhau, thân là đám quần chúng có ảnh hưởng to lớn vậy mà đến nơi là lăn ra ngáp với ngủ, một lời hò hét cũng không có hại cậu phân tâm, bị Phác Xán Liệt nhào đến đạp cho một cú vào bụng ngã lăn ra đất, không kịp phòng thủ lại còn bị lũ con gái bâu như ruồi nhặng ở ngoài kia buông lời phỉ báng.
Con mẹ nó, thật là tức chết mà, một dây chuyền chuyên sản xuất những lời đồn đại phóng to đang vén váy múa mồm điên cuồng như vậy, thử hỏi hôm sau vào lớp thì mặt mũi ở đâu mà đứng nghiêm chào thầy cô đây. Biện Bạch Hiền chỉ còn biết ôm một bụng tức tối hậm hực đi về để lại đằng sau những lời an ủi mang tính thách thức, tất nhiên trong đó không thiếu giọng nói đặc trưng của hắn:
-Này! Có sao không thế? Ngày mai đau quá không mặc quần tây được, nhớ gọi tao đem váy đến cho mày nhé!
Ừ, có mà đem váy lên trùm vào cái đầu của mày!
Vậy là một trận đối kháng nữa lại kết thúc đem về cho Biện Bạch Hiền nổi nhục khó diễn tả thành lời. Đúng là cậu không thể ăn ngon ngủ yên khi mà Phác Xán Liệt vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.
Cậu là ai chứ, từ nhỏ đã được ba vốn là thầy giáo dạy võ có tiếng trong thành phố truyền cho mấy chiêu thức độc nhất vô nhị, chỉ một chưởng cũng có thể hất tung đối phương, vậy mà từ khi đụng độ với Phác Xán Liệt tới giờ chưa lần nào cậu được ra về trong vinh quang. Chuyện này mà cho ba biết, nhất định hôm sau cả thành phố sẽ đều biết, tốc độ loan tin còn nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng làm cậu trở nên quan ngại khi quyết định tiếp tục sống trong cái sạp báo cỡ lớn này.
.....
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là hai đối tượng khiến thầy cô giáo trong trường luôn chỉ biết lắc đầu giơ cao cờ trắng.
Đầu năm lớp mười, giáo viên chủ nhiệm đã xếp chỗ cho họ ngồi cạnh nhau, kết quả sau ba tiết học đã có một đứa bầm mắt, thế là cô lại chuyển Phác Xán Liệt qua ngồi với tổ trưởng tổ bốn, Biện Bạch Hiền ngồi với lớp phó học tập, rốt cục chàng tổ trưởng bao người mê sau một tuần đã bị hắn bẻ cong không thương tiếc, anh lớp phó học tập thì tình nguyện theo chân cậu cả đời, không nói cũng biết toàn thể con gái trong lớp đều méo mặt, vỡ mộng khóc ngập nửa cái sân trường.
Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm chỉ còn biết tách họ ra xa nhau nhất có thể, một người ngồi ở đầu bàn tổ một, người ngồi ở cuối bàn tổ bốn. Và rồi từ một lớp học nghiêm túc, đùng một cái trở thành ngôi chợ nguy nga tráng lệ với nào là máy bay giấy, nào là trứng gà thối, giấy vụn... không hẹn mà cứ năm phút là bay vèo vèo.
Có một hôm trong giờ Toán, giáo viên dạy môn này có tiếng là dữ dằn, không ai dám ho he khi cô giảng bài, vậy mà Biện Bạch Hiền cả gan ném bẹp một quả trứng gà thối vào mặt cô khiến cả lớp được một phen hú hồn nhưng vẫn thừa cơ hội ôm bụng cười nghiêng ngả. Sau đó không ai lên tiếng, giáo viên nghiêm mặt hỏi:
-Ai là người vừa làm chuyện này?
Biện Bạch Hiền vừa định đứng lên nhận tội thì Phác Xán Liệt ở đâu đã lên tiếng trước:
-Thưa cô, là em!
Ơ, bị ngáo đá à? Biện Bạch Hiền quay người xuống nhìn hắn, chỉ thấy khuôn miệng đang toe hết cỡ cùng rất nhiều răng, đuôi mắt cậu giật giật, ngậm ngùi quay lên, tại không nói thôi chứ thật ra cậu rất sợ cái điệu cười toàn răng đó, trông nhăn nhở mà creepy chết đi được.
Giáo viên đứng trên bục giảng chỉnh gọng kính, nheo mắt nhìn hắn. Ở cự ly xa như vậy mà có thể ném trúng mục tiêu, xem ra khả năng tính toán không tồi. Nghĩ vậy, cô đột nhiên vui vẻ, cười với hắn một cái làm cả lớp ngã nhào vì shock.
-Được rồi, biết nhận lỗi là tốt, nhưng sau này đừng nghịch như vậy nữa em nhé.
Biện Bạch Hiền há hốc mồm với thái độ "cô giáo như mẹ hiền" đó, ngứa miệng hỏi:
-Cô ơi, vậy nếu người ném quả trứng đó là em thì sao?
Cô giáo quay lại nhìn cậu, thấy vị trí cùng tướng ngồi một chân đặt lên bàn, một chân thả dưới đất liền nổi đóa:
-Thì em viết ngay cái kiểm điểm và nộp cho chủ nhiệm của em, tôi cũng sẽ không ngại hại em bị đuổi học!
Cả khuôn mặt của Biện Bạch Hiền cơ hồ đều đang giật, cậu trề môi một cái rõ dài rồi bơ đi, cô giáo cũng không thèm để ý đến cậu nữa.
Gần hết giờ, một chiếc máy bay giấy đáp xuống đầu cậu, cậu bực dọc lấy nó xuống gỡ ra, từ mặt trước đến mặt sau chi chít chữ nhưng chỉ đúng một từ "NGU" to tướng. Biện Bạch Hiền nuốt cục tức xuống dạ dày, hận không thể phun vào mặt Phác Xán Liệt được.
.....
Giờ ra chơi, cậu tập tành môn bóng rổ, vậy là Phác Xán Liệt không cần mời cậu cũng phải tới. Hắn mấy hôm nay rất lạ, không biết học ở đâu mà độ nhẫn nại đã được nâng cao rõ rệt. Bằng chứng là hắn hướng dẫn cậu cách chơi bóng rổ rất ư là chu đáo, không để sót một thứ gì, nghiêm túc nhìn cậu làm theo chỉ dẫn, có một hôm cậu không biết cố ý hay lỡ tay mà ném luôn quả bóng vào mặt hắn để lại vài dấu vết khó coi, vậy mà hắn không mảy may lao vào đấm cậu mặc cho mây đen đã lởn vởn trên đầu hắn.
Biện Bạch Hiền chỉ cần biết qua cơn hoạn nạn chứ đâu nhất thiết phải để ý đến tâm tình hắn đã thay đổi.
.....
Phác Xán Liệt thật ra học rất giỏi, lại vô cùng đẹp trai nên lúc nào cũng được lòng mấy cô thiếu nữ. Biện Bạch Hiền luôn tự soi mình trong gương với thế khỏa thân, thấy mình chẳng thua kém hắn là bao, vậy mà phụ nữ chẳng ai thèm để mắt đến, ngược lại "phụ nam" thì rất bám cậu.
Có lần, một thanh niên lớp lớn hơn đã cả gan thả thính cậu với một hình thức rất biến thái, Biện Bạch Hiền không chịu được đã đem bản tính hiền lành từ trong trứng nước của mình ra đáp trả:
-Anh có cần tôi lấy chỉ thêu ngay cho anh một con bướm ướm vào chỗ đó không?
Hại người ta khiếp sợ chạy không kịp nhặt dép, Biện Bạch Hiền thấy mình rất dễ thương lại cư xử nho nhã phải đạo, vậy mà chẳng hiểu sao từ hôm đó trở đi, từ nam đến nữ, không phái nào dám bén mảng đến gần cậu nữa.
.....
Biện Bạch Hiền thật ra sống rất tình cảm, lại vui tính và là người bày đầu tất cả các trào lưu. Vậy mà sao? Phác Xán Liệt vẫn được thiên hạ sủng ái bằng những trò mà cậu mới là kẻ sáng lập, còn cậu, chỉ biết ngồi một mình một khoảng trời cắn móng tay bởi bao nhiêu con người đều quy tụ về góc cuối lớp cả rồi, hết người để chơi thì đành tự kỉ bỏ mặc thế giới thôi.
Phác Xán Liệt làm nhân vật chính ngồi ở trung tâm, cầm chiếc máy tính Casio 570ES Plus đập một cái cạch xuống bàn, đoạn lớn tiếng:
-Được rồi, mọi người ai muốn chơi lập tức đem hết máy tính ra đây.
Tức thì hàng loạt Casio và Vinacall được lôi ra, quy mô trò chơi lập tức lên đến con số hàng triệu vì có quá nhiều máy tính.
-Được rồi. Bây giờ hãy mở máy tính lên.
-"...."
-Sau đó mọi người làm theo tôi: Shift 93 = = Ans + 1.
Tiếng kích hoạt vang lên đều đều, Phác Xán Liệt đặt tay lên phím "=" của máy tính, hô to:
-Bắt đầu. Một, hai, ba!
Liền sau đó là tiếng lạch cạch ồn ào, mọi người thi nhau bắt đầu "bấm số", trong năm phút ai đạt được đến con số to nhất là thắng. Trong lúc tập trung, một bạn nam cao hứng hét lên:
-Thằng nào thua trước chung cho thằng thắng một cái quần xì nhé!
Khiến Biện Bạch Hiền suýt ngã khỏi bàn. Cậu nhếch mép, thầm rủa cho đến ngày kiểm tra cần dùng đến máy tính, tất thảy mọi người đều bị liệt phím "=", hừ, nếu đã hắt hủi cậu như vậy, cậu không cần nghĩ đến tương lai của những con người đó.
Năm phút trôi qua rất nhanh nhưng vẫn khiến những người trong cuộc mỏi nhừ tay, đồng hồ báo giờ kết thúc, mọi người dừng lại, nhao nhao:
-Ai thắng thế?
-Ai thắng vậy?
-Mày được bao nhiêu?
-Trăm lẻ hai thôi, mày được bao nhiêu?
-Hai trăm bảy, còn mày, cả mày nữa?
Biện Bạch Hiền bịt tai, chán ghét đứng dậy, vừa định bỏ ra ngoài thì nghe thấy giọng nói của Phác Xán Liệt nổi bật vang lên:
-Tôi được một ngàn sáu trăm lẻ năm, tức một sáu không năm. Thắng rồi.
Cậu không quan tâm.
-Vừa hay, đó là ngày sinh nhật của Biện Bạch Hiền...
Cậu liền sững lại, một bước cũng không thể đi tiếp. Lát sau, cậu thấy rờn rợn ở sau gáy liền quay lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt gợi đòn của Phác Xán Liệt, hắn phóng đến đây từ khi nào chứ, Biện Bạch Hiền giơ hai tay ôm ngực trái thở phào một cái:
-Thằng này, mày điên à?
-Chúc mừng sinh nhật, Biện Bạch Hiền!
Biện Bạch Hiền trố mắt nhìn chằm chằm vào hộp quà màu xanh lam được buột nơ ngay ngắn trước mặt, bàn tay cầm nó có vẻ hơi run. Cậu hết nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc hộp, lập đi lập lại ba lần như vậy, rốt cục cậu cũng nhận lấy, xúc động không nói nên lời, mặt rõ mếu.
Phác Xán Liệt vỗ tay ba cái, cất cao giọng hát bài "Happy Birthday", theo sau hắn là cả lớp cũng đang hát chúc mừng cho cậu, Biện Bạch Hiền thật sự không biết nói gì, lại có phần cảm thấy lạ lùng nữa.
Một con người vốn không đội trời chung với cậu, luôn kiếm chuyện với cậu lại là người nhớ đến sinh nhật của cậu đầu tiên, còn chuẩn bị quà rất đỗi chân thành nữa. Hóa ra những con người như vậy là trong nóng ngoài lạnh hay sao, bất ngờ quá, Biện Bạch Hiền thật muốn lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt.
Nếu không nhờ hắn cậu cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, thật đội ơn ngài Phác công đức vô biên.
Ngồi ôm chiếc hộp mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tự nhiên cảm thấy hơi có cảm tình với cái tên họ Phác du côn đó, cuộc đời "nạ nùng" thật, từ ghét cũng trở nên thích được chỉ trong một cái chớp mắt.
.....
Từ hôm tặng quà sinh nhật cho cậu, Phác Xán Liệt trở nên trầm tỉnh hơn hẳn, trong lớp không thấy nói chuyện với mấy bạn xung quanh, cũng không thấy ném đồ đến chỗ cậu nữa, sự thay đổi này ít nhiều khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy không quen.
Giờ ra chơi, cậu như thường lệ ra sân với hắn, lần này đột nhiên hỏi:
-Có bị ấm đầu không? Sao hôm nay mày hiền thế?
Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ tập trung chuyên môn, lát sau hờ hững nói:
-Mày đừng đi xe buýt nữa, mai mốt ra với tao, tao đưa mày về!
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng rồi trề môi, bắt lấy quả bóng từ hắn.
-Mất công, đằng nào thì lúc đi tao cũng phải đi xe buýt, vả lại quen rồi...
-Sáng mày dậy sớm đi, tao đến rước mày.
Biện Bạch Hiền càng khó hiểu hơn, nhưng hỏi lí do cỡ nào thì hắn cũng nhất quyết không nói.
Tiếng trống vào học vang lên, hắn ném quả bóng vào rổ một cách thành thục rồi quay người chạy vào lớp, để lại cậu đứng giữa sân hết nhìn quả bóng rơi bịch xuống trước mặt lại nhìn về phía bóng lưng rộng lớn của hắn, bỗng ngất ngây.
.....
Đúng như hắn nói, sáng hôm sau đã lập tức đạp xe đến nhà cậu gõ cửa. Biện Bạch Hiền trước giờ làm gì có khả năng dậy sớm, ôm gối ngủ say như chết để mặc hắn đứng chờ.
Phác Xán Liệt hết kiên nhẫn, nhẹ đẩy cửa, không có khóa. Hắn bước vào trong, ngang nhiên lên lầu, thấy chỉ có một phòng đang đóng lập tức đi về phía đó.
-Bạch Hiền, dậy mau, sắp trễ học rồi.
Biện Bạch Hiền mơ màng tỉnh giấc, bước xuống ra mở cửa.
Phác Xán Liệt ngó nghiêng xung quanh, cửa liền bật ra, hắn liếc xuống khuôn mặt còn đang say ngủ của cậu, đưa tay nhẹ tháo trên tóc cậu một sợi chỉ, hắn đột nhiên thấy buồn cười, cậu chẳng lẽ vừa ngủ vừa may đồ sao?
-Mày ở đây một mình hả?
Biện Bạch Hiền gật đầu:
-Ưm, ba mẹ tao ở Mỹ, chị tao đi làm xa, lâu lắm mới về, về rồi lại đi ngay, chỉ có tao ở nhà.
-Mày không buồn sao?
Biện Bạch Hiền mím môi.
-Không, quen rồi.
Sau đó liền bỏ hắn lại, đi vào nhà tắm. Phác Xán Liệt trầm mặc. Có lẽ hắn nên quan tâm đến cậu nhiều hơn?
.....
Phác Xán Liệt đạp xe trên đường, Biện Bạch Hiền ngồi sau lưng không yên phận lấy tay chọc ngoáy.
-Mày ngồi yên xem, tao phóng vào cột điện một cái là chết hết cả hai đứa nhé.
Nói vậy thôi, rồi không nói nữa, để mặc cậu muốn làm gì thì làm, cùng lắm thì cả hai hôn mặt đường, nằm viện mỗi đứa một tháng, cũng vui.
Biện Bạch Hiền phá Phác Xán Liệt chán liền nhìn ngắm xung quanh, miệng ca hát nghêu ngao. Cậu chưa đến trường thế này bao giờ, cảm giác rất thoải mái, gió thổi mát rượi, không gò bó lại nóng bức, nhiều người như trên xe buýt, tâm trạng của cậu nhờ vậy mà tốt hẳn. Phác Xán Liệt vừa đạp xe vừa nghe cậu hát, không phải khách sáo nhưng mà hắn thấy cậu hát hay thật.
.....
Từ đó trở đi, Biện Bạch Hiền nghe lời hắn dậy sớm, sửa soạn đầy đủ rồi ngồi trước nhà đợi hắn đến đón. Có mấy hôm Phác Xán Liệt nghịch, lấy ly nhựa uống một lần gắn vào bánh tạo nên tiếng động như nẹt bô hại cậu giật mình, bị cậu choảng cho một trận vậy mà vẫn cười toe toét. Biện Bạch Hiền hết nói nổi, bộ đánh người và bị người đánh là thú vui tao nhã của Phác Xán Liệt hay sao? Ok, rất tao nhã!
.....
Ngày thứ nhất, Biện Bạch Hiền ngồi trong lớp đọc sách chán chê liền cất đi, chống tay lên cằm bày ra bộ mặt thiểu não. Chai nước revive chanh muối đột ngột rớt ầm lên bàn cậu, Phác Xán Liệt làm như không biết gì, ôm đống bánh kẹo đi xuống bàn cuối, quẳng lại một câu:
-Trông mày thiếu muối đến thúi miếu rồi, uống đi cho mặn mà một chút.
Biện Bạch Hiền méo mặt.
.....
Ngày thứ hai, tâm trạng của Biện Bạch Hiền cũng chẳng vui vẻ là bao, cậu vòng hai tay đặt lên bàn, định gục đầu xuống thì một gói bánh được thả vào trong kèm theo một câu nói:
-Ăn có thể khiến bạn trở nên giống một con chó. Hãy ăn nếu muốn vô tư và hồn nhiên như chó.
Cậu thật sự rất muốn đấm vào mặt hắn.
.....
Ngày thứ ba, cậu theo đám nam sinh đi tán tỉnh một bạn nữ, thật ra là chỉ đi xem cho bớt nhàm chán, nào ngờ đụng mặt Phác Xán Liệt, bị hắn đấm cho một quả rồi hậm hực xách tai cậu kéo vào lớp, mua cho cậu một núi thức ăn. Biện Bạch Hiền ngẩng tò te, hắn bị làm sao vậy, tự nhiên đánh cậu, giờ lại còn vỗ béo cho cậu nữa. Xoa xoa bên má bị đau, Biện Bạch Hiền thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà Phác Xán Liệt. Đúng là bị điên hết rồi.
.....
Ngày thứ tư, cậu rủ rê đám học sinh nam chơi đánh bài cào trên máy tính, đang đoạn gây cấn thì Phác Xán Liệt lại thả một bịch kẹo lên đầu cậu, cậu quay sang liếc hắn, hắn nhún vai lấy lại, đặt xuống bàn cậu một chai nước xong đủng đỉnh bỏ đi.
Biện Bạch Hiền vò đầu, cầm máy tính chạy lại xách cổ áo hắn:
-Rốt cục mày muốn gì?
Phác Xán Liệt nhìn ba con số trong máy tính của cậu, nhướng mày:
-Năm hai không?
-Mày nói cái gì vậy?
-Yêu hay không?
Biện Bạch Hiền không hiểu, tưởng hắn lại tính chọc ghẹo mình liền nổi xung thiên.
-Mày bị điên hả? Mày muốn chết à?
Phác Xán Liệt đợi cậu trút giận xong không nói một lời, lẳng lặng bỏ đi. Biện Bạch Hiền nhìn lại con số trên máy tính, lại nghĩ đến lời nói của hắn, trong đầu đánh nhau bình bịch vì mâu thuẫn.
Năm hai không, yêu hay không?
Cái gì vậy chứ!
.....
Ngày thứ năm, Biện Bạch Hiền không thèm nói chuyện với Phác Xán Liệt, ra chơi cũng không đấu bóng rổ cùng hắn, lười biếng nằm bò lên bàn, trong đầu vẫn hiện lên sự kiện ngày hôm qua.
Phác Xán Liệt hôm nay cũng không đưa nước hay bánh nữa nữa, chỉ có điều lúc cuối giờ, hắn xách cặp đi ngang qua cậu, đưa cho cậu một chiếc máy bay giấy rồi bỏ lại một câu:
-Hôm nay tao có việc bận, mày chịu khó đi buýt về!
Nói xong liền mất dạng. Biện Bạch Hiền đeo cặp lên vai, mở chiếc máy bay ra xem, trong đó cũng là đầy ắp những chữ lặp đi lặp lại, nhưng lần này là hai từ, viết còn to hơn đợt trước: ĐỒ NGỐC.
Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Biện Bạch Hiền cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, ù tai...
Chắc cậu phải bị ám ảnh bởi nó mất. Ôi, rối loạn tiền đình, tụt huyết áp chết thôi. Cuối tuần rồi vẫn không được yên tĩnh.
.....
Ngày thứ sáu, đi học phụ đạo cả lớp.
Phác Xán Liệt ngoắc tay ý bảo Biện Bạch Hiền lại bàn mình, còn ra hiệu cho cậu đem máy tính xuống. Cậu ngồi ghế đối diện hắn, đặt máy tính lên rồi hỏi:
-Mày muốn gì?
-Chỉ tao chơi bài cào.
Biện Bạch Hiền ngừng mọi hoạt động vài giây để nhìn hắn rồi cũng cầm máy lên:
-Bấm theo tao như thế này: Alpha "." 100 shift X 999.
Phác Xán Liệt gật đầu làm theo chỉ dẫn, Biện Bạch Hiền nói tiếp:
-Xong rồi, cùng bấm "=" đếm nút. À, ai thua sẽ bị búng vào tai nhé.
-Bắt đầu đi.
-Tám bốn không. Là mười hai. Hai nút.
-Sáu bốn không. Là mười. Bù.
-Haha, đồ Liệt, đúng là đồ Liệt. Đưa tai đây.
Mặt Phác Xán Liệt tối sầm, Biện Bạch Hiền liền ngậm miệng.
-Ba một sáu. Là mười. Bù.
-Bốn năm hai. Là mười một. Một nút. Đến lượt mày đưa tai đây.
-Ya, nhẹ thôi.
-Ráng mà chịu.
-Sáu bảy bốn.
-Bốn bốn bốn.
-Hai một một.
-Bốn ba năm.
-Sáu không bảy.
Cuộc đọ sức diễn ra rất quyết liệt, không ai chịu nhường ai, tai của cả hai rốt cục đều đã ửng đỏ.
-Năm sáu bảy.
-Năm hai không.
Vừa đọc số của mình lên, Phác Xán Liệt lập tức im lặng khiến Biện Bạch Hiền cũng không dám nói gì.
Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, hết sức nghiêm túc nói:
-Năm hai không, yêu hay không?
Biện Bạch Hiền đỏ mặt. Thật ra lúc Phác Xán Liệt nói, cậu đã vội vã về nhà tìm hiểu, biết năm hai không thật ra trong tiếng Trung Hoa nếu đọc nhanh sẽ giống như "wo ai ni", nghĩa là tôi yêu bạn, anh yêu em...
Và giờ cậu đã hiểu là Phác Xán Liệt đang mượn cớ để tỏ tình mình, một cách tỏ tình lưu manh, và hắn còn muốn hỏi cậu có yêu hắn hay không, nên mới thành ra câu nói mang tính độc quyền:
"Năm hai không, yêu hay không?"
Biện Bạch Hiền cầm máy tính giơ lên cao che đi khuôn mặt đã đỏ như quả gấc của mình, bấm cái gì đó lên máy, lát sau mới đưa qua cho Phác Xán Liệt.
Hắn nhìn kĩ thứ cậu đưa, đột nhiên mỉm cười. Thì ra Biện Bạch Hiền lúc xấu hổ lại dễ thương như thế này. Trên màn hình là ba con số: năm hai không.
Ngầm hiểu như một kiểu trả lời của Biện Bạch Hiền.
.....
Thật ra cái tình cảm đến từ "oan gia ngõ hẹp" nó luôn đáng yêu như vậy, ai biết được ngày hôm trước tao với mày đánh nhau, ngày hôm sau tao với mày lại thương nhau, trớ trêu vậy đấy.
Phác Xán Liệt giật lấy chiếc máy tính từ cậu bỏ xuống, đưa tay ôm lấy đôi má của cậu, đột ngột rướn người hôn chụt một cái vào môi.
Năm hai không, yêu hay không?
Ừ, yêu!
.....
23:40
27/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com