Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên bàn ăn

Xán Liệt đứng hình

...

-Xán Liệt, đến đây ăn với gia đình em sao???_Cô ả thấy Xán Liệt, liền chạy đến vừa nói vừa kéo anh tiến lại bàn ăn.

Bạch Hiền chưa hiểu gì đã thấy Xán Liệt bị cô ả lôi đi.

Xán Liệt bị kéo tay đi liền quay sang Bạch Hiền cầm tay cậu theo...

Bị kéo xềnh xệt đến bàn ăn. Xán Liệt khó chịu hất tay cô ả ra khỏi người mình.

-Ah không sao, không sao...Ngồi xuống nào???_Cô ả bị hất tay trước mặt mọi người trong bàn ăn nên hơi sượng mặt...

...

-Sao lại đứng đó, ngồi xuống đi nào_Thấy cả ba đều chưa ngồi đứng ngây mặt ở đấy, bố Xán Liệt đành liên tiếng.

Xán Liệt thấy cuối bàn còn chỗ trống liền kéo tay Bạch Hiền qua...

Cô ả định mở miệng đến chỗ mình ngồi nhưng lại thấy anh kéo tay Bạch Hiền đi chỗ khác, lòng ả cảm thấy chán ghét.

-Xán Liệt_Ả không từ bỏ, liền mặt dày kéo ghế sang ngồi cạnh Xán Liệt.

Xán Liền đã muốn tránh xa cô ả, thấy vậy mà chán ghét ra mặt...

...

Tất cả đều an tọa ở chỗ ngồi của mình. Đầu bàn là bố Xán Liệt kế bên là mẹ anh rồi tới Thiên Ngân, tới anh, kế bên là Bạch Hiền, đói diện là bố mẹ cô ả.

...

-Cậu bé này là ai đây??_Phá vỡ không khí im lặng mẹ Xán Liệt nhìn qua Bạch Hiền hỏi.

-Dạ...Cháu là Bạch Hiền ạ_Cậu ngại ngùng cúi đầu nói.

-Người làm của anh Xán Liệt đấy ạ_ Cô ả nhanh miệng nhảy vào.

-Aaa... cháu là Bạch Hiền mà Xán Liệt hay kể..._Mẹ Xán Liệt vốn thân thiện tạo cho bàn ăn không khí thoải mái hơn.

-À mà hai đứa khi nào mới cưới đây??_Bố cô ả thấy không khí bàn ăn được giản ra nên nhanh giọng nói vui.

-Gầm..._Nghe xong đầu Bạch Hiền như có gì đánh trúng

-Bố này..._Cô ả cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng.

-Bố gì?? Hai đứa chuẩn bị đi. Bố muốn bế cháu rồi_Bố cô ả vừa nói vừa nhìn Xán Liệt.

-Đúng rồi đấy, hai con hành động nhanh đi_Kể cả bố Xán Liệt cũng chen vào cuộc trò chuyện này.

Lúc này tâm trạng Bạch Hiền như xuống tận địa ngục "Chẳng lẽ anh ấy đem mình đến đây để nghe chuyện hôn sự của hai người họ sao??"

Xán Liệt thì không đá động gì vào cuộc trò chuyện, anh chán ghét ra mặt, khi bố cô ả nhìn, anh còn không thèm liếc sang ông một cái.Cả buổi anh điều quan sát Bạch Hiền.

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc thức ăn được bày ra bàn. Tất cả các món, đều được làm bằng thịt bò, món Bạch Hiền thích nhất.

Từ đầu khi đến buổi ăn đến giờ Bạch Hiền chỉ ngồi thẫn người, chén đũa đều không chạm đến, chỉ im lặng cuối đầu. Xán Liệt thấy lạ nên chủ động gấp thức ăn bỏ và chén của cậu.

Nhưng cậu vẫn không quan tâm.

-Bạch Hiền, bị làm sao đấy??_Anh đổi giọng lo lắng nhìn chăm vào cậu.

-Không sao, hơi khó chịu, tôi vào nhà vệ sinh một lát_Nói xong cậu đứng phắc dậy, quay lưng đi.

-Để tôi theo em_Thấy cậu quay đi, anh cũng đứng lên theo.

Nghe vậy cũng quay đầu lại...

-Làm gì phải đi theo cậu ấy_Cô ả cũng đứng lên vừa nói vừa liếc cậu.

-Đúng đấy, chỉ một người làm nhỏ bé làm gì phải lo lắng đến vậy_Mẹ của cô ả thấy vậy chán ghét cũng nói xen vào.

Nghe xong cậu quay lưng đi thẳng, vừa đi nước mắt cậu vừa rơi "Đúng đấy anh cần gì phải quan tâm"

Cậu quay đi lòng anh lo lắng không thôi, còn cô ả thấy anh cứ dỗi theo cậu nên kéo anh ngồi xuống lại.

Ngồi chưa được bao lâu thì cô ả cũng đột nhiên xin phép đi vệ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com