Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về nhà

Hiện giờ Bạch Hiền đã trở thành phu nhân của Phác tổng, là thành viên của nhà họ Phác. Thế nên Xán Liệt không lắng lo khi đưa Bạch Hiền về Phác Gia gặp mặt bố mẹ anh.

-Anh đưa em đi đâu thế?_ Bạch Hiền nhận biết đây không phải đường về nhà, hình như Xán Liệt bị lạc đường thì phải.

-Đưa em về Phác Gia_ Anh vừa chăm chú lái xe vừa trả lời.

-Xán Liệt...

-Không cần phải lo lắng, giờ chúng ta đã kết hôn.

Sau đó cả hay cùng im lặng, không một ai nói gì, cho khi đến Phác Gia.

Phòng khách.

Nơi này, bố mẹ của Xán Liệt điều có mặt đầy đủ. Gương mặt họ không còn những nét u buồn năm xưa, ngược lại họ rất háo hức chào đón con trai của mình trở về.

Sau khi chạy vào gara đỗ xe. Xán Liệt dẫn Bạch Hiền đến thẳng phòng khách.

-Bố, mẹ_ Khi đến trước cửa Xán Liệt đã lên tiến. Khi đó,Bạch Hiền còn rất sợ, tay cậu run rẩy, cậu rụt đầu xuống.

-Ahh, về rồi hả con, hai đứa ngồi đi_ Mẹ anh mừng rỡ mở lời trước.

Sau khi Bạch Hiền ngồi xuống, cậu vẫn cứ rụt rè, nắm chặt cánh tay Xán Liệt, bố anh thấy vậy lên tiếng bảo.

-Tiều Hiền à, không cần căng thẳng mọi người trong nhà điều chấp nhận con.

-Vâng ạ, dạ...ạ...vâng_Câu nói "Tiểu Hiền" của bố anh, làm cậu bất ngờ, "sau ba năm bố mẹ anh ấy đã thay đổi"

Sau đó cậu trở nên cởi mở hơn, không khí ở Phác Gia không còn căng thẳng lạnh lẽo như ba năm trước, mà nó trở nên ấm cúng hơn, khi có những lời buông đùa từ Bạch Hiền làm cả Phác Gia tràn ngập tiếng cười, giữa họ không còn những khoảng cách, họ trở nên thân thiết với nhau.

Sau khi nói chuyện ở phòng khách, cả gia đình chuyển sang phòng bếp, họ cùng nhau ăn cơm.

Xán Liệt đập bỏ những tảng đá lạnh lùng bao bọc những năm qua, thay vào đó anh chia sẽ cho gia đình những câu chuyện của mình khi đi nước ngoài.

Còn Bạch Hiền, cậu rất vui tính, cậu truyền đạt lại những câu truyện hài mà mình đã từng trải qua, cậu làm cả gian phòng tràn ngập tiếng cười.

Bố mẹ Xán Liệt trở nên hào hứng khi được chia sẽ những câu chuyện vui, cả hai cùng hòa vào nhau tạo cho không khi trở nên hạnh phúc hơn. Trên gương mặt của họ giờ đây chỉ còn những nụ cười.

Sau khi ăn xong, bố cùng Xán Liệt cùng nhau trở về thư phòng bàn chuyện công ty, còn Bạch Hiền cùng mẹ của anh, cùng nhau ngồi kể những chuyện xấu về Xán Liệt, nhờ vậy Bạch Hiền mới hiểu được nhiều hơn tính cách của Xán Liệt.

Trời càng ngày càng sụp tối, bóng tối càng bao phủ không gian. Cũng là lúc Xán Liệt nên đưa Bạch Hiền về nhà.

-Mẹ à, con đưa Bạch Hiền về đây_ Xán Liệt cùng bố rời khỏi thư phòng, hai người tiến đến phòng khách nơi mẹ anh cùng cậu vợ đang cười nói rôm rả.

-Không, Bạch Hiền ngủ ở đây với mẹ_ Mẹ anh đang cao hứng nghe Bạch Hiền kể chuyện vui, giữa chừng thì bị Xán Liệt ngăn cản, làm mẹ anh trở nên nhăn nhó ôm chặt Bạch Hiền.

Chuyện này không ai biết được, đó là Đại phu nhân của bố Xán liệt là một người chuyên gia nhõng nhẽo, mặt dù tuổi đã lớn bà vẫn còn nhõng nhẽo, nhưng với tính cách này làm bố anh thương yêu bà không thôi.

-Không được, đêm rồi con phải đưa Bạch Hiền về_ Anh từ chối, vì đưa Bạch Hiền về để anh còn làm việc đại sự.

-Không được Bạch Hiền à_ Bà vùng vằng kiên quyết không để cho Bạch Hiền đi.

-Mẹ à con nói rồi không được, vợ của con, con phải ngủ cùng_ Anh cũng không nhường nhịn, mặc kệ mẹ anh không chịu.

-Không được về, hay là con ngủ cùng Bạch Hiền ở đây một đêm, mẹ không giành Tiểu Hiền nữa_ Gương mặt bà trở nên ủy khuất.

-Hay là ở đây một đêm_ Bạch Hiền thấy vậy, kéo tay Xán Liệt.

Bố Xán Liệt thấy mẹ anh bị ủy khuất liền bảo Xán liệt: "Đúng đó, ở đây một đêm cho mẹ con vui"

-...Vậy thì ở đây một đêm_ Xán Liệt bị Bạch Hiên thuyết phục nên cắn răng đồng ý.
...

Trở về phòng, đây chính là phòng của Xán Liệt khi còn ở lại Phác Gia. Nơi đây lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Cả hai tắm rửa thật sạch rồi ổn định trên giường.

Phía trên kia phòng.

Phòng của bố mẹ Xán Liệt cách phòng của anh một tầng nên mẹ anh có cảm giác rất xa, bà nằn nặt muốn xuống ngủ phòng kế bên phòng của xán Liệt.

Bố anh cũng bó tay nên tuân theo lệnh của bà. Cả hai cũng đã ổn định ngủ.

Nhưng một lát sao lại nghe tiếng thở mạnh, hòa thêm một chút rên rỉ. Cả không gian phòng trở nên mờ ám.

-Tiếng gì vậy_ Mẹ của anh thắc mắc hỏi.

-Mặc kệ, chuyện riêng tư của tụi nói, bà nên ngủ_ Bố anh cũng không biết giải thích ra sao nên nói qua loa vậy.

-Ờ chuyện riêng tư... có lẻ tôi không nên chuyển phòng xuống đây_ Mẹ anh cũng nhận ra đây là tiếng gì, bà đỏ hết cả mặt.

Nhưng âm thanh mờ ám đó càng lúc càng to khiến cho ông bà trằn trọc mãi không ngủ được. Thế là bố mẹ Xán Liệt bị một đêm thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com