Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: LIỆU CÓ TỒN TẠI MỐI QUAN HỆ GIỮA HAI NAM NHÂN!?!


Chap 14: Liệu có tồn tại mối quan hệ giữa hai nam nhân!?!

Author: Cbs796104



Trời đã chuyển đông, thời tiết dần chuyển lạnh. Cái lạnh thấm vào da thịt xuyên qua từng lớp áo, nếu được nằm trên chiếc giường có lẽ sẽ ấm áp lắm. Càng nghĩ Biện Bạch Hiền càng không thể nuốt trôi được cục tức xuống bụng.

"Biện Bạch Hiền"

" Gì"

" Lạnh không"

" Hỏi thừa!?!"

" Lên đây ... ấm lắm" Xán Liệt giang tay ra hiệu

" Nghĩ sao tôi lên"

" Vậy tôi xuống"

" Tôi cấm"

Xán Liệt biết làm gì bây giờ, giường cũng đã phá của người ta, đến lúc này thì người cũng cự tuyệt luôn rồi...

Biện Hiền vốn không chịu được lạnh, càng về khuya không khí càng lạnh lẽo. Nền đất lạnh đến ghê người, Biện Hiền càng quấn chặt chiếc chăn. Thử nghĩ xem khi đã đến giới hạn của chịu đựng con người sẽ như thế nào... đương nhiên sẽ mất dần sức mà thiếp đi. Biện Hiền cũng không ngoại lệ cậu thiếp đi lúc nào không hay biết.

" Ấm quá!?! Có máy sưởi sao" Biện Bạch Hiền mơ hồ sờ sang bên cạnh. Cái lạnh giá dần được xua đi, thật sự ấm áp như có người ôm vậy....

" Người ôm" Biện Hiền mở đôi mắt, đập ngay vào mắt cậu là mặt tên đáng ghét đó- Phác Xán Liệt, không những thế cái thân hình to lớn của hắn đang ôm chặt lên thân cậu, mắt không chớp dán lên mặt cậu.

" Cậu tỉnh rồi, tôi tưởng cậu lạnh chết rồi chứ" Xán Liệt cười cười, mắt vẫn không khỏi dán vào mắt Biện Hiền... trông chẳng khác gì một tên biến thái siêu cấp.

" Cậu xuống đây làm gì"

" Cứu người"

" Ai cần cậu cứu"

" Vậy lăn ra khỏi tay tôi... tê tay"

" Ai mướn "

" Đi dạo không"

" Chẳng phải cậu bị thương sao"

" Không được à..." Lới nói Xán Liệt thiếu một chút có lẽ không thể gọi là tiếng người... không có chút cảm xúc thông thường.

" Miễn cưỡng đồng ý"

" Đỡ tôi" Xán Liệt không hiểu từ khi nào trở nên kiệm lời... ra hiểu chỉ vào chiếc xe lăn gần đó.

Trời thu se se lạnh, trời đã hừng sáng những tia nắng mặt trời bắt đầu xuất hiện sau những dãy núi. Những tia nắng mặt trời chiếu xuống làm hình ảnh hắn và cậu có vẻ không thật. Ngón tay thon dài của Biện Hiền nhẹ nhành đẩy chiếc xe lăn.

" Thực sự lâu rồi không được nhìn bình minh" Biện Hiền bỗng dừng lại vừa chạy vừa nhảy.

" Vậy nhìn lâu không một chút" Xán Liệt nhìn theo cái hình bóng bé nhỏ ấy tim có chút rung động nhưng giọng điệu vẫn không đổi.

" Cậu đã từng nghĩ giữa hai nam nhân liệu có một mối quan hệ hơn tình cảm bạn bè chưa?"

" Chưa nghĩ đến"

" Muốn thử không" Biện Hiền tươi cười nhìn Xán Liệt.

" Với ai"

" Với tôi"

" Được" Từ ngữ thốt ra tuy không chút cảm xúc nhưng mỗi lời hắn nói luôn khiến người ta tin tưởng.

" Cậu không hỏi vì sao ?"

" Không muốn nhiều lời"

" Vậy thành giao nhé..." Biện Hiền cầm tay Xán Liệt ngoắc vào tay mình "Yên tam chỉ trên danh nghĩa thôi, tôi sẽ không đưa ra những yêu cầu kỳ quặc đâu"

" Bao lâu"

" Cho đến khi người kia có người yêu thương thực sự sẽ lập tức chia tay"

" Được"

" Không phản bác sao"

" Tại sao?"

Biện Hiền nhẹ nhàng đến bên Xán Liệt " Cậu không thấy như vậy kì quặc sao"

" Kì quặc" Lần này lời nói có chút ngạc nhiên, chỉ một chút thôi, một chút thôi.

" Mối quan hệ giữa hai nam nhân có thể chấp nhận sao"

" Sao không thể"

" Cậu hề thấy ghê tởm"

" Ghê tởm là gì vậy nghịch được không"

" Điên rồi" Biện Hiền nở nụ cười khả ái tiếp tục đẩy chiếc xe...

Có một điều không thể phủ nhận... khoảng thời gian đẹp nhất đời người chính là nhưng năm tháng học trò. Khoảng cách mà mọi việc xảy ra hết sức nhẹ nhàng... không xô bồ không vội vã, từng thời gian qua đi tuy nhẹ nhành nhưng khắc sâu vào trí nhớ mỗi một con người. Tình cảm đẹp nhất chính là tình yêu tuổi học trò, cái tình cảm pha lẫn chút giận dỗi, chút ích kỷ, chút quan tâm, chút chiến hữu nhưng dù như thế nào nó luôn là thứ tình cảm trong sáng, một tình cảm đẹp.

Có người từng nói: " Tình bạn kéo dài 7 năm chính là tình bạn tri kỷ" Liệu rằng cái tình cảm giữa cậu và hắn có thể được kéo dài hay chỉ là nhất thời thoáng qua. Mặc dù chỉ trên danh nghĩa, dù cho mối quan hệ này không dự trên mối quan hệ tình cảm... hẹn hò không có tình yêu.

" Không định về?" Âm thanh không nặng không nhẹ thoát ra từ miệng Xán Liệt làm phá tan bầu không khí.

" Cậu nói chuyện có chút cảm xúc được không?"

" Lý do ?" Có lẽ chính những mất mát đã làm cho Xán Liệt trở nên lãnh khốc, lời nói cũng được gọt dũa mà ngắn gọn không chút cảm xúc.

" Coi như tôi chưa nói gì"

" Muốn ăn kem" Lời nói Xán Liệt ảm đạm phát ra....( Mới chap kia còn dễ thương... bị bắt xong biến thành lãnh khốc luôn.... Viên đạn vi diệu)

" Tại sao tôi phải đi mua cho cậu, cậu nghĩ cậu là ai của tôi..."

" Người yêu" Xán Liệt nở một nụ cười nửa miệng mê người. Nụ cười của hắn tuy không có chút biểu tình như trong tim Biện Hiền bổng ấm áp lạ thường....[ Có phải chính là rung động rồi không]

" Đi mua kem... lập tức đi mua kem" Biện Hiền quay lưng chạy thật nhanh.

" Đồ hâm"

"Của cậu này...." Biện Hiền cầm cây kem vị trà xanh đưa đến trước mặt hắn. Xán Liệt đề phòng nhìn que kem trên tay Biện Hiền, rồi lại nhìn cậu, nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu....

" Tôi không có độc ác đến mức bỏ độc vào kem cho cậu ăn chết đâu"

Xán Liệt cầm lấy cây kem, nhẹ nhàng mở khuôn miệng cắn một miếng. Trời mùa Thu se lạnh... miếng kem trong miệng cũng có chút lạnh lẽo.

" Tôi ghét vị trà xanh"

" Cậu không biết giả bộ sao"

" Tại sao?"

" Chẳng vì sao cả"


Chap ra muộn :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com