Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: NGƯỜI NGUYÊN THỦY!!!


Chap 32: Người nguyên thủy !!!

Author: Cbs796104



Khu rừng ẩm ướt.

Không một tia nắng xuyên xuống.

Khung cảnh âm u.

Mất phương hướng.

Bị thương.

Điện thoại hết pin.

Biện Hiền trở nên rối loạn, chẳng biết hôm nay là ngày gì mà xui tận mạng.

" Tay cậu gãy thật hả" Gương mặt Biện Hiền tỏ rõ sự lo lắng.

Xán Liệt trưng cái biểu tình không thể nào thật hơn, nói đùa như thật " Gãy thành bốn khúc..."

" Bốn.... bốn khúc á" Biện Hiền ngây thơ không phiên biệt được đùa với thật rồi, bị lừa mà cứ ngỡ là thật, gương mặt mất sắc, tâm trạng lo lắng " Làm sao đây?"

" Chắc tàn tật" Gương mặt Xán Liệt càng trở nên nghiêm trọng, một chút cũng không thể nghĩ là nói đùa.

Biện Hiền nghe đến đây trong lóng dâng lên cảm giác có lỗi hận mình sao lại nặng đến nỗi đè người ta đến tàn tật " Xin lỗi.... Tại tôi hại cậu" Bàn tay Biện Hiền tiến đến nắm bàn tay đang giả bị thương của Xán Liệt lắc nhẹ, hình như có điều gì không đúng: bàn tay hoàn toàn bình thường ngoài bị thương do đập vào đá cón lại chẳng có dấu hiệu của gãy xương như ai kia đã nói.

" Tôi không trách cậu" Xán Liệt cười thầm, tên ngốc manh bị lừa dễ dàng như vậy, ngu ngốc mà.

Phát hiện bị lừa, Biện Hiền cầm tay Xán Liệt nhìn đầy trìu mến rồi ném tay ai kia vào hòn đá vô tội.

" Á" Xán Liệt kêu lên đau đớn nhưng gặp phải ánh mắt đáng sợ của Biện Hiền đành ngập ngùi kết thúc màn lừa đảo " Cẩn thận, hòn đá nó đau đấy"

" Go die...." Biện Hiền chẳng muốn trưng ra cái điệu bộ như thằng ngốc manh vậy đâu, tại bị lừa lần thứ n rồi mà vẫn chưa khôn ra được.

Đã quá trưa, cái bụng chẳng chịu an phận cứ biểu tình đòi ăn làm cả hai chẳng còn tâm trí tìm đường lên mà đổi sang tìm đồ ăn.

Bất chấp nguy hiểm cả hai vẫn đi sâu vào rừng tìm đồ ăn. Kết quả sau nhiều giờ mạo hiểm lăn lộn bụng vẫn chưa được cho ăn, trời thì bắt đầu tối.

" Đói quá" Biện Hiền vừa xoa xoa an ủi bé dạ dày vừa kêu ca.

" Trời tối rồi, tìm chỗ nào trú tạm qua đêm đã"

" Đói...."

" Chịu đói hay làm mồi cho sói đói" Xán Liệt hăm dọa với giọng đầy đáng sợ.

" Làm gì có sói, khu rừng này rất an toàn" Biện Hiền vừa nói rứt câu thì nghe được tiếng tru từng hồi. " Sói tru kìa"

" Vào tạm cái hang kia đi, tôi nhóm lửa" Xán Liệt cười thầm, tưởng chỉ dọa chay vậy ai dè có thêm mấy con chó nhà phụ họa.

Xán Liệt gom những cành cây khô chất thành một đống. Từ từ nhóm lên lửa.

" Sao cậu tạo được lửa vậy" Biện Hiền đầy ý thán phục

" Nhóm bằng diêm" Rất may Xán Liệt nhóm lửa đêm hôm trước nên tiện tay bỏ hộp diêm vào túi quần.

" Chúng ta có an toàn không?" Biện Hiền có chút e ngại.

" Thú dữ rất sợ lửa, chắc chắn an toàn" Xán Liệt nói chắc như đinh đóng cột.

" Thảm quá, đói quá rồi, mong cái ngày chó cắn này nhanh qua để, mong sẽ có người cứu"

" Sẽ không có ai cứu đâu, chúng ta sẽ thành người nguyên thủy"

"Bốn người kia đang làm gì,quên chúng ta rồi sao, tại sao không đi tìm người" Biện Hiền thống khổ nói.

~ Bên kia khu rừng~

Bốn người còn lại đã làm xong nhiệm vụ, lại còn đủ thời gian rảnh làm nốt phần hai người kia, lại còn bắt được rất nhiều cá. Cá được xiên thành xiên lớn nướng trên đống lửa. Cả bốn người ngồi ngắm cá, đợi ăn.

" Bao giờ cá mới chín" Thế Huân sốt ruột ngậm bát như một con mèo đợi chủ.

" Sắp chín rồi đợi đi" Thái Nghiên xoay xoay xiên cá cho cá chín đều hơn.

" Nhóm mình đỉnh a, hoàn thành đầu tiên chỉ cần 4 người" Chung Nhân tấm tắc khén ngợi tài năng của chính mình, dân gian người ta gọi là tự sướng.

Cá nướng tỏa ra một mùi thơm kích thích tiết dịch vị, khiến tuyến nới bọt cũng hoạt động hon bình thường.

" Ở đây có 6 con" Thái Nghiên cầm xiên cá lên bỏ vào từng gói lá đã được rửa sạch.

Chung Nhân rảnh ruồi ngồi đếm từng con một, chia cho từng người một.

" Con to nhất này là cho Chung Nhân siêu nhân, đẹp trai siêu cấp này" Nói xong mấy lời này, Chung Nhân thấy mình nói quá chuẩn xác đi." Con này là cho Thái Nghiên này" Gương mặt Chung Nhân khi đưa cho Thái Nghiên thật rạng rỡ nha." Con này là cho Tú" Gương mặt rạng rỡ ban nãy 10 phần thì bây giờ đến lượt Tú chỉ còn 5 phần, đúng là bạn bè là cái đinh, gái xinh là tất cả mà. " Của ngươi" Thái độ với Thế Huân càng tệ chấm chắc khoảng 1/10 biểu cảm với Thái Nghiên.

" Ngươi được lắm" Thế Huân ném cho Chung Nhân ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

Chung Nhân chẳng thèm bận tâm đến Thế Huân tiếp tục chia cá. " Con này của Biện Hiền" tay Chung Nhân cầm gói cá đưa ra chờ một bàn tay nhận lấy, một thời gian ngắn không thấy đáp trả. " Biện Hiền vẫn chưa về"

Thế Huân nghe tên Biện Hiền đang gặm cá cũng giật mình hóc xương " Nào nao, Niện Niền nâu nồi...."

Thái Nghiên càng hoảng hốt, tại sao anh biến mất cô không hề nhận ra.

" Xán Liệt, cậu có thấy...." Khánh Tú bỏ quyển sách xuống định quay sang hỏi Xán Liệt thì phát hiện ra người đó cũng không có ở đây " Xán Liệt cũng không ở đây"

" Chắc hai tên này dẫn nhau đi ăn mảnh rồi" Chung Nhân đại ngây ngốc đến lúc này vẫn cố nói đùa thêm một câu.

" Nươi nị ngu nao, nở nây nàm nì có nỗ nào nà năn nảnh" Thế Huân cố móc xương cá ra nghe thấy câu nói của Chung Nhân liền bức xúc mà biểu lộ.

" Báo cho thầy giám thị trước rồi đi tìm sau" Thái Nghiên đề nghị

Cả nhóm bỏ cả bữa ăn cá nướng thơm phức lên đường đi tìm giám thị.

u$N%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com