Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 02-

Đầu lưỡi bị cuốn đến phát đau, trong khoang miệng tràn đầy khí tức áp bách cường thế của đối phương, BaekHyun bắt đầu cảm thấy tức ngực khó thở, cả người nhuyễn đi, nếu như không có anh ôm lấy, không biết chừng cậu đã mất mặt mà ngã ngồi xuống đất rồi.

Lúc BaekHyun nghĩ mình chắc chắn sẽ bị thiếu dưỡng khí mà chết, Phác Xán Liệt mới chầm chậm nhả cánh môi cậu ra.

BaekHyun cúi đầu xuống thở hổn hển, liền phát hiện ra băng trắng cuốn quanh mạng sườn anh đã loang lổ vết máu.

-Ôi trời, vết thương vỡ ra rồi kìa!

BaekHyun lách ra khỏi người Phác Xán Liệt, chạy lại tủ thuốc, còn không quên quay đầu trừng mắt cảnh báo.

-Đứng yên đó cho tớ!

Kéo Xán Liệt ngồi xuống giường, BaekHyun mở hộp đồ y tế ra, cẩn thận băng bó lại vết thương cho Phác Xán Liệt.

Sắc mặt cậu chăm chú mà nghiêm túc, chỉ có gương mặt ửng hồng và đôi môi hơi sưng đỏ như lên án ai kia vừa mới không kiềm chế được. Phác Xán Liệt nhìn cậu một lúc, đột nhiên cầm cổ tay BaekHyun kéo lại, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

Sau đó là một trận hôn đến nghiêng trời lệch đất.
Chóp mũi kề chóp mũi, BaekHyun khẽ thở dốc một tiếng, dùng ánh mắt nhuốm đầy hơi nước nhìn anh.

-Cậu... làm gì vậy hả?

Phác Xán Liệt nhìn cậu, siết chặt vòng tay ôm lại, nghiến răng nghiến lợi nói.
-Còn biết đường trở về ha?

BaekHyun cười khan một tiếng.

-Haha, không phải là đã về đây rồi sao?

-Tại sao không về thủ đô?
BaekHyun khịt mũi.
-Tớ định kết thúc chiến sự sẽ trở về, ở đây mỗi ngày có hàng chục người bị thương, không bỏ được. Được rồi, thả tớ xuống, để tớ băng bó xong đã nào!
Phác Xán Liệt ngồi bất động.
BaekHyun buồn bực một trận, không thể làm gì khác là duy trì tư thế ngồi trên người anh băng bó lại vết thương vì vận động mạnh mà lỏng ra.
Trên người Phác Xán Liệt, ngoài trừ vết thương nặng nhất bị đạn bắn ở mạng sườn, thì còn có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Trên gương mặt tuấn tú cũng dán băng urgo ở má phải và trên trán.
Phác đại thiếu gia thời đại học vậy mà chớp mắt một cái đã trở thành thiếu tướng của quân đoàn Thống Nhất rồi.
BaekHyun nhìn anh, đột nhiên cảm thấy vừa tự hào vừa ghen tỵ.
Có những người trời sinh, đã được định sẵn là thiên chi kiêu tử.
Cắt băng xong, cậu cất đống đồ dùng vào hộp thuốc, quay người nhìn anh cười.
-Xong rồi!
Phác Xán Liệt lúc này đang nhìn cậu chuyên chú, ánh mắt khẽ híp lại, như chúa tể sơn lâm đang nhìn con mồi của mình.
Khí tức Alpha nhàn nhạt mà mạnh mẽ, len lỏi khắp căn phòng, át đi cả mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Byun BaekHyun nhíu mày, xoay người tránh đi tầm mắt Phác Xán Liệt, ổn định lại nhịp tim hơi bất ổn của mình.
Phác Xán Liệt đột nhiên nắm cằm cậu xoay lại, dùng tay còn lại vén tóc mái của cậu lên.
-Trán bị làm sao vậy?
BaekHyun lúc này mới cảm thấy trán đau rát, khẽ đưa tay lên chạm nhẹ, u một cục to tướng rồi.
BaekHyun vô cùng muốn làm động tác đỡ trán, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn lại được.
-Là ban nãy... ừm...
-Hử?
-Ban nãy chạy lên đây vội... đập đầu vào cửa.
Nhìn đuôi lông mày nhếch lên một cách đắc ý như đang cười nhạo cậu, BaekHyun máu nóng lên đầu, dùng trán va mạnh vào trán Xán Liệt.
-Cho cậu đắc ý này!
-Khoan nào, còn vết thương trên trán cậu...
CỐP!!!!!
Phòng bệnh lập tức tĩnh lặng lại.
Kết quả là, thiếu tướng Phác vẫn lông tóc vô thương, còn bác sĩ Byun lại một lần nữa đầu hoa mắt váng.
---
-Bác sĩ Do, ở đây có người!
Do KyungSoo theo lời của y tá vác hộp thuốc chạy qua bãi phế liệu, lập tức nhìn thấy một người đang ngồi dựa vào song sắt, bộ quần áo trắng trên người đã nhiễm đầy bùn đất và máu khô.
Cậu bước đến gần người nọ, nhìn mái tóc đen nhánh của đối phương, rồi nhanh chóng quan sát bao quát toàn thân.
Người này là một Alpha, một tay bị bẻ khớp, chân phải gãy, ngực chắc chắn bị thương không nhẹ.
Nhìn một lúc, phán đoán vết thương của người kia, KyungSoo ngồi xổm xuống, lấy dụng cụ y tế ra chuẩn bị sơ cứu cho người này. Nhưng lúc tay cậu chuẩn bị chạm đến tay người kia, đối phương đột ngột dùng bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu bẻ ngược ra sau, động tác nhanh đến mức KyungSoo còn chưa kịp kêu ra tiếng đã ngã xuống, đồng thời nhận thấy cổ tay buốt nhói lên. Cậu chật vật ngồi trên đất, ngẩng đầu trừng mắt với người kia.
Đối phương cũng vừa lúc nhìn xuống, KyungSoo lúc này mới phát hiện, người kia có đôi mắt đen thẫm tựa biển đêm nhuốm đầy nét mỏi mệt. Nhưng sức lực người này lại lớn đến kinh người, bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể vật ngã một thanh niên cao mét 7 như cậu đã được xem là không tưởng rồi.
KyungSoo ngồi dậy, phủi bụi trên áo blouse trắng, ánh mắt sau cặp kính loé lên, giọng lạnh tanh.
-Cậu là ai?
KyungSoo hơi nhíu mày, không biết có phải cậu nhạy cảm hay không, mà trên người thanh niên nhìn vẻ mặt như đơn thuần vô tội này, vừa lướt qua khí tức cường giả lãnh liệt mà âm trầm của kẻ đứng đầu, vô hình chung gây cho cậu cảm giác không thoải mái.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.
Đối phương nhìn cậu, mở to đôi mắt đen đầy hoang mang mà sợ hãi.
-Anh là người địa phương về thăm quê, đi giữa chừng lại lạc đường vào khu vực chiến sự, vậy là bị người ta tấn công. May anh nhanh chân mà chạy mất, nếu không thì đã bị giết chết rồi!
KyungSoo bình tĩnh đẩy gọng kính lên, nhìn hắn ta một lúc, lát sau liền đạp một cước vào bụng hắn.
-Đồ điên, cậu nghĩ tôi dễ lừa lắm à?
KyungSoo nghiến răng cầm bộ đàm lên, điều chỉnh tần số.
-Thiếu tướng, phụ cận biên giới phía Nam phát hiện có kẻ lạ đột nhập.
Chàng trai đang ngồi dưới đất ôm lấy bụng, hơi ngẩng đầu lên, nhìn sườn mặt tinh xảo mà lạnh lùng của cậu, sâu trong ánh mắt ánh lên nét hứng thú không chút kiềm chế.
Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

_Hết chương 02_

Nguyệt: 2 đại boss sắp gặp lại nhau ^o^/~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com