_Chương 06_
Byun BaekHyun cảm thấy, năm hạn của mình chắc chắn đã đến rồi!
KyungSoo ngồi trên sô-pha vừa gặm chân gà vừa xem TV, nhìn Byun BaekHyun cứ lượn đi lượn lại mãi trong phòng, một chốc thì vò đầu bứt tóc, một chốc thì lẩm bà lẩm bẩm một mình, một chốc thì cào tường, một chốc lại lui vào góc vẽ kiến... rốt cuộc kiên nhẫn mất sạch, cậu đứng lên đạp một cước vào mông thằng anh trai.
-Mày lượn nữa thì hôm nay ra ngoài phòng mà ngủ!
Byun BaekHyun cảm thấy tủi thân ghê gớm.
Đời có mấy anh em đâu mà sao em trai như em ghẻ thế này, sao không biết yêu thương lấy anh nhỏ như vậy chứ!!!
BaekHyun nghĩ đến chuyện làm mình đau đầu nguyên tối hôm nay, lập tức lao vào người KyungSoo tìm an ủi.
-KyungSoo!!! Tớ. Làm. Mất. Thẻ. Học. Sinh. Rồi!!!
Lập tức bị ông em họ bạo lực cho một trận.
-Cái gì? Mất khi nào?
-Hôm nay...
-Ở đâu??!!
-Tớ... không biết...
KyungSoo nghiến răng nhéo tai BaekHyun, xách lên.
-Tìm lại đi, không tìm lại được thì đừng có mà vào phòng!
Nói xong liền đá BaekHyun ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Hai hàng nước mắt đau đớn chảy xuống hai má BaekHyun.
Bây giờ cậu muốn đổi phòng kí túc xá còn kịp chứ? Sống cùng ông em ngoại trừ hứng thú với búp bê ma thì là hứng thú với thi thể người chết, lại bạo lực máu me, cậu cảm thấy trái tim thuỷ tinh của mình quả thật là hold không nổi!!!
Hức, thiệt không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết! Không thấy anh trai bảo bối mình đầy thương tích đây hả???
BaekHyun vừa bĩu môi vừa nhìn xuống cổ chân đang sưng to như quả trứng gà.
Lúc sáng ngã quả đúng là đẹp mặt mà.
Ài ài ài, lúc đó hẳn phải có một hoàng tử đạp nắng đi đến và dịu dàng cười hỏi: 'Em có sao không?' thì cuộc đời mới thật sự là tươi sáng _(:з" ∠)_
Byun BaekHyun:...
Khoan đã!!!
Có phải từ lúc đó... bị rớt thẻ học sinh hay không?
Vậy có khi nào bị anh ta lấy hay không?
Vậy có khi nào anh ta đã thấy cái vẻ mặt vừa đen vừa lùn vừa ngu vừa cù lần của mình trong cái ảnh thẻ kia không?
Vậy có khi nào anh ta đã thấy tên của mình?
Vậy có khi nào anh ta đã viết nó vào sổ đen rồi?
Vậy có khi nào mình sẽ bị trừ điểm?
Vậy có khi nào sẽ bị mất học bổng tháng này?
Vậy có khi nào tháng tới mình sẽ chỉ được gặm thùng các-tông và bao ni-lông sống qua ngày?
Vậy có khi nào...
_(:з" ∠)_
_(:з" ∠)_
_(:з" ∠)_
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!
Byun BaekHyun cảm thấy sụp đổ.
-Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không...
Hey hey hey, khoan đã nào, từ bây giờ đến cuối tuần vẫn còn 2 ngày, có nghĩa là trong 2 ngày này thẻ học sinh của mình vẫn còn ở chỗ anh ta, tên mình trong sổ đen vẫn chưa được cập nhật vào bảng tổng hợp tuần...
Có nghĩa là... chỉ cần bây giờ mình lẻn vào phòng anh ta, lén lấy lại thẻ học sinh và xóa tên trong sổ đen, vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết?
Có nghĩa là... mọi sự vẫn còn đường cứu vãn!!!
Thanh niên Byun vừa lấy lại được sự sống, hào hứng đứng lên vừa hát quốc ca vừa chạy đi giải cứu lí tưởng sống của đời mình.
Hehehe, bây giờ chỉ cần đến phòng anh ta, mọi chuyện đều giải quyết êm thấm và tốt đẹp!
Hehehe!!!
Hehehe...
Hehe...
He...
...
_(:з" ∠)_
Khoan đã, anh ta tên là gì ấy nhở?
Một lần nữa, Byun BaekHyun cảm thấy hiện thực thật tàn ác và khốc liệt biết bao.
...
Thanh niên của năm Byun BaekHyun sau khi dùng aegyo làm chao đảo chị gái đội trưởng đội trinh sát, đã mĩ mãn cầm tờ giấy photo danh sách thành viên đội trinh sát chạy vèo về kí túc xá.
Nhìn đến gương mặt quen thuộc mới gặp sáng nay trong tờ danh sách, Byun BaekHyun cảm thán.
Những kẻ chụp ảnh thẻ mà vẫn đẹp trai là những kẻ đáng khinh nhất thế giới này!!! _(:з" ∠)_
'Họ tên: Phác Xán Liệt.
Tuổi: 18
Alpha.
Hệ chỉ huy quân sự khóa 614.
Kí túc xá: Phòng 2711, tầng 5 dãy nhà A.
Tần số liên hệ: 19922711xxx'
--
Vì được trui rèn kĩ năng trèo tường trộm gà nhà hàng xóm từ lúc còn rất nhỏ, nên việc lẻn được vào phòng Phác Xán Liệt mà không kinh động đến những người xung quanh đối với Byun BaekHyun mà nói chính là dễ như ăn cháo.
Đu bám ngoài tường một lúc, xác định được đối tượng lúc này đang còn trong phòng tắm, Byun BaekHyun quyết định tốc chiến tốc thắng.
Cậu trườn từ cửa sổ vào phòng, từ trong bóng tối, chỉ dựa vào ánh đèn hắt ra từ phòng tắm, liền tìm đến bàn học của Phác Xán Liệt.
Sổ đâu?
Cặp không, bàn không, tủ không, ngăn bàn không!!!
-Sổ yêu ơi đến đây với anh nào~~~
-Vì cuộc sống này cần lắm yêu thương và nhân từ, Phác Xán Liệt anh không thể đối xử với tôi như vậy được!
-Phải có trái tim biết yêu thương đồng bào chứ!
-Sống trên đời mà không có tiền là một sự đau khổ đến tột cùng có biết không hả?
-Đm Phác Xán Liệt anh giấu nó ở đâu rồi hả???
-Ở đây này!
Một đống emo tuyệt vọng đập trúng vào đầu Byun BaekHyun.
-Haha, Phác Xán Liệt, thật trùng hợp!
-Ừ, thật trùng hợp! Tôi chỉ muốn hỏi, cửa chính tôi đã khoá rồi, vậy cậu vào đây bằng đường nào vậy hả?
BaekHyun cảm thấy ngày hôm nay thật mệt mỏi.
Cuộc sống này không cần quá nhiều sự trùng hợp như vậy đâu được chứ?
Nước đang chảy mà!!!
Không phải anh đang tắm sao???
Anh mở cửa ra làm cái chi???
-Cậu làm gì trong phòng tôi vậy hả?
-Tôi... haha... tôi là nhân viên kiểm định chất lượng phòng sinh viên được nhà trường cử đến.
-Kiểm định thế nào?
-Haha... tốt lắm tốt lắm, rất ngăn nắp sạch sẽ, tôi sẽ báo cáo việc này với nhà trường để đề nghị khen thưởng haha haha, không còn việc gì nữa thì tôi sang phòng khác đây!
Phác Xán Liệt chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh hông đang đứng dựa ở cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm Byun BaekHyun đang tự biên tự diễn một lúc, mới hất cằm chỉ cuốn sổ đen đang nằm trên giường.
-Thứ cậu muốn tìm ở kia kìa!
Đồng chí Byun nhìn chăm chăm cuốn sổ trên giường một lúc, sau đó mặt dày chạy lại ôm sổ vào lòng.
-Cảm ơn cậu đã giữ nó, tôi tìm nó mấy ngày nay!
Nói xong liền thả sổ vào trong áo, vẫy tay cười với anh.
-Haha, tạm biệt!
Vừa bước đến cửa phòng, đã bị người phía sau chặn lại.
-Tôi nói đó là sổ thật mà cậu cũng tin?
Byun BaekHyun dừng lại, lấy sổ trong áo ra.
Cuốn sổ bìa đen mới tinh như đang mỉm cười thân ái chào cậu.
Lần đầu tiên, Byun BaekHyun nảy sinh ý nghĩ muốn đấm vào mặt một Alpha như vậy.
-Cậu nghĩ mình có thể dễ dàng thoát vậy sao?
Phác Xán Liệt đợi đến lúc Byun BaekHyun quay lại, mới lấy sổ trong két sắt ra.
Byun BaekHyun: = = cẩn thận vậy anh giai?
Phác Xán Liệt lục tìm bút trong cặp.
-Từ đầu năm đến giờ phòng của tôi bị đột nhập hơi nhiều nên phải làm thế này thôi.
Byun BaekHyun: ... Hoá ra không phải chỉ mình cậu nghĩ ra trò này!
-Đột nhập kí túc xá người khác, cắt học bổng cả năm học, hạ hạnh kiểm!
Tiếng Phác Xán Liệt như tiếng sấm nổ bên tai, Byun BaekHyun lảo đảo dựa vào tường, hai hàng nước mắt rơi xuống.
-Anh à, tại sao bây giờ chúng ta lại đi đến bước đường này? Anh tại sao có thể tuyệt tình và tàn nhẫn như vậy! Anh! Hãy thứ lỗi cho em, hãy nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ của chúng ta mà tha thứ cho em lần này đi! Anh!
Khoé mắt Phác Xán Liệt giật giật liên tục, nhìn người trước mắt đang diễn tuồng đến nhập tâm, lại nhìn đồng hồ treo trên tường, cúi đầu tiếp tục viết vào sổ.
-Quá giờ giới nghiêm vẫn chưa về phòng, cắt học bổng tháng đầu của năm học sau!
BaekHyun sụp đổ quỳ trên đất.
Tiền ơi sao em nỡ vội lấy chồng? Bỏ mặc anh nơi xa xứ cô đơn lạnh lẽo lắm em biết không?
Nghĩ đến một năm một tháng phải nhai giấy ăn và gặm bàn để sống qua ngày, Byun BaekHyun cảm thấy mình cần phải vùng lên.
-Không được đối xử với tiền của ông đây như thế!!!
BaekHyun lao đến, khi đang thề sống thề chết cướp lấy cuốn sổ trên tay Phác Xán Liệt thì anh đột ngột giơ sổ cao lên, BaekHyun vớ hụt trong không khí, trước khi ngã cái oạch xuống mặt đất, cậu đã nỗ lực tìm kiếm và giữ lấy sợi dây cứu mạng.
Và sau khi thành công vớ được một thứ, BaekHyun trực tiếp cạp đất.
Hử, cái gì đây?
Mềm mềm, lại lắm lông tơ thế này?
Khăn tắm?
BaekHyun mở mắt ra, nhìn khăn tắm trên tay mình, chớp chớp mắt, đảo mắt xung quanh một vòng, chớp chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên trần nhà, rồi mới lấm lét nhìn cái người toàn thân tản ra áp suất thấp trước mặt mình đây!
Ờ...
Kéo tuột khăn tắm của người ta rồi!!!
Trong đầu BaekHyun bỗng nhiên vang lên câu quảng cáo.
'Sữa tắm Ăng săng tơ, anh tắm, em yêu~~~'
ĐM!!!
-Hahahahahaha, xin lỗi hahahahahaha, đây không cố ý đâu hahahahaha, trả cho đằng ấy này!
Theo tầm mắt nhìn lên, đập vào mặt BaekHyun chính là đôi chân dài rắn chắc cùng... ừm... thứ-mà-mọi-đàn-ông-không-phải-thái-giám-đều-có đó!
Cùng là đàn ông... tại sao kích thước có thể khác xa đến vậy!!!
Nghĩ đến mình, Byun BaekHyun lại thấy căm phẫn.
Sau đó...
Máu xông lên não, ghen tỵ làm mờ mắt, ngu xuẩn đột xuất... Byun BaekHyun đứng dậy.
Sau đó...
Cậu đá vào phần dưới của đối phương...
Rồi chạy biến...
Mặt Phác Xán Liệt chuyển từ trắng sang đen như đáy nồi.
Byun BaekHyun vừa chạy ra khỏi phòng xong lập tức hối hận.
Tại sao cậu lại làm thế chứ aaaaaaaaaa???!!!
Ban nãy mình đá hình như hơi nặng thì phải?
Lỡ sau này anh ta không 'lên' được nữa thì sao???
Anh ta chắc chắn sẽ tức giận!
Anh ta còn cầm sổ đen trên tay!!
Anh ta vừa mới làm mất của cậu 1 năm 1 tháng học bổng!!!
Byun BaekHyun tuyệt vọng quỳ xuống đất không dậy nổi.
Ban nãy đá như vậy, không phải là sẽ bị trừ nốt học bổng của năm sau chứ???
TvT Bây giờ cậu bán thân chuộc tiền có được hay không?
---
Phác Xán Liệt mở choàng mắt, ngẩn người nhìn trần nhà một lúc mới tìm lại được tiêu cự, anh quay đầu sang nhìn, BaekHyun lúc này đang ngoan ngoãn nằm co người bên cạnh anh ngủ, rèm mi khép chặt, hai má ửng hồng.
Lúc an tĩnh đúng là đặc biệt ngoan ngoãn.
Phác Xán Liệt nhìn cậu một lúc, đột nhiên có ý muốn muốn được lôi cậu dậy đánh cho một trận.
Thiếu tướng Phác cảm thấy đầu đau không chịu nổi.
Day day thái dương một lúc, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, anh mở mắt ra, hơi nhíu mày nhìn cậu, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống vùi đầu nơi hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu.
Chỉ có mùi sữa tắm ngòn ngọt thoang thoảng.
Và nếu để ý kĩ, trong hương sữa tắm này xen lẫn một ít mùi hương ngọt ngào đặc biệt chẳng thuộc về ai.
Nhưng mờ nhạt đến mức không để ý kĩ thì không nhận ra được.
Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng một chút.
Là con trai Alpha ưu tú duy nhất của thượng tướng Phác, Phác Xán Liệt từ nhỏ đã có khứu giác vô cùng nhạy bén, có những mùi hương chỉ nhẹ thoảng trong không khí, không một ai trừ anh có thể ngửi thấy được.
Nên ngay từ nhỏ anh đã được cha cho học khoá huấn luyện chống lại ảnh hưởng của chất dẫn dụ cùng những khoá học khắc chế dục vọng trước những Omega đã tiến vào kì phát tình. Quá trình mặc dù diễn ra vô cùng khó khăn, những bản năng nguyên thuỷ không phải muốn khắc chế là có thể khắc chế, nhưng cuối cùng Phác Xán Liệt cũng đã xuất sắc vượt qua được.
Anh đã không còn bị ảnh hưởng bởi bất kì mùi chất dẫn dụ của Omega nào nữa, có thể ban đầu hơi xao động, nhưng cuối cùng anh vẫn có thể giữ bản thân bình tĩnh lại.
Phác Xán Liệt vẫn luôn tự tin vào khả năng của mình, cho đến tối hôm đó.
Ngày hôm đó, dù chỉ rất nhẹ, nhưng anh vẫn ngửi thấy được trong không khí.
Đó là một mùi hương khác lạ.
Mới mẻ, ngọt ngào, tinh thuần lại quyến rũ.
Ngày hôm đó Phác Xán Liệt thật sự tức giận, nhưng chuyện BaekHyun đá anh chỉ là một phần, anh tức giận nhất chính là.
Trong một thoáng, anh đã mất tự chủ bởi mùi hương ấy.
_Hết chương 06_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com