Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 13_

Byun BaekHyun nghiêng đầu, hai mắt mở to không chớp, lúc thì há miệng, lúc thì chu mỏ ra, khi thì banh miệng cười, khi thì dẩu mỏ lên. Đủ loại trạng thái biến đổi liên tục trên gương mặt, phong phú vô cùng.

Đồng dạng, phía đối diện BaekHyun, một người máy cao nửa người hình hổ trắng, cái đầu tròn lắc lư qua lại, đôi mắt ánh đỏ đang tiến hành quét lên quét xuống người cậu.

"Đã phân tích.

Đối tượng: Byun BaekHyun.

Mứa độ cảnh báo: 0.

Giới tính: Nam. Beta.

Đối tượng: Bạn đời của chủ nhân.

Hành động đang thực hiện: Làm trò con bò."

Byun BaekHyun:...

BaekHyun không để ý đến lời nói của người máy, vươn tay gõ gõ lên mặt nó.

-Mày là Xán nhỏ?

Hổ trắng:...

-Hây, Kim Chung Đại cậu ta cũng hay thật đấy, nguyên hình của mày không phải là Phượng Hoàng sao, tại sao biến thành người máy lại là hổ trắng? Không có gu thẩm mĩ!

-Nè Xán nhỏ, mày có thể biến lại thành phi cơ được nữa không?

-Có thể!

-Lâu rồi không gặp mà không khóc lóc ôm ấp chút sao?

-...

-Xí, chủ nào tớ nấy, chẳng có tình cảm gì hết trơn!

Phác Xán Liệt:...

Hổ trắng xoay cái đầu của mình, vươn hai cánh tay lên, duỗi dài ra ôm quanh người BaekHyun, giọng nói được thiết lập sẵn cứng nhắc vang lên.

-Chào mừng phu nhân về nhà, tôi xúc động muốn khóc quá!

Kèm theo đó, hai cái tai của nó chuyển thành loa, bắt đầu phát tiếng pháo hoa nổ đì đùng vang vọng cả nhà.

Phác Xán Liệt:...

Byun BaekHyun:... Kim Chung Đại cậu ta thật nhàm chán!

Phác Xán Liệt day day huyệt thái dương đang nảy lên của mình, nói với người máy.

-Vào chuẩn bị bữa sáng đi!

-Vâng, chủ nhân_Hổ trắng xoay người, trượt nhanh vào phòng bếp.

Byun BaekHyun:... Anh hùng thất thế a!

Phượng Hoàng Lửa, bây giờ nghe đến tên này, người dân đế quốc không ai là không biết. Đây là chiếc phi cơ đầu tiên và duy nhất của thiếu tướng Phác, là biểu tượng của quân đoàn Thống Nhất, cũng là biểu tượng của chiến thắng. Giây phút phượng hoàng tung cánh, tung hoành giữa vũ trụ bạt ngàn, mỗi lần lao đi đều như một mũi tên rực ánh lửa, vừa chớp nhoáng vừa linh hoạt, dẫn dắt đoàn quân đánh cho quân địch thua tan tác đến không kịp trở tay. Mỗi lần có ánh lửa đỏ rực xuất hiện ở chiến trường, là mỗi lần sĩ khí của quân đoàn Thống Nhất được dâng cao. Trăm trận trăm thắng, chiếc phi cơ này, chính là vì Phác Xán Liệt mà chế tạo ra, ăn ý mười phần.

Chiếc phi cơ khiến người dân đế quốc tôn kính và tự hào, khiến quân địch mỗi lần nghe đến tên là sợ mất mật, cuối cùng lại bị Kim Chung Đại xoay qua lăn lại cải biến thành người máy trí năng là một con hổ trắng vừa béo vừa ngu, lưu lạc đến đường phải làm người máy gia dụng, là phải bi thương cỡ nào a!

BaekHyun vừa phồng má nhai bánh mì vừa nghiêng đầu nhìn con hổ trắng đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng bên cạnh Phác Xán Liệt, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng.

-Nè Phác Xán Liệt, hay tớ cũng nhờ Chung Đại cải biến phi cơ của tớ thành con hổ cái nhỉ?

Phác Xán Liệt:...

Hổ trắng:...

-Hay mà, đúng không?

-Lúc ăn cơm không nói chuyện!

BaekHyun bĩu môi nhìn Phác Xán Liệt, rồi len lén cúi đầu nói nhỏ với hổ trắng.

-Kệ chủ nhân của mày đi, mày thích không?

Hổ trắng:...


Ngày hôm nay BaekHyun không cần phải đến Quân đoàn nên sau khi ăn xong cậu liền nhận mệnh rửa dọn bát đũa, rồi đưa quân phục cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đội mũ lên, thu Hổ trắng vào không gian của mình, sau đó liền dặn dò cậu.

-Ở nhà không được phá!

-... Tớ có phải là con nít đâu!

-Nghe lời!

-... Được rồi!

Nhìn ai kia đang xụ mặt, anh đột nhiên cúi đầu xuống, chầm chậm ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng dây dưa.

BaekHyun đỏ phừng mặt đẩy anh ra.

-Nè Phác Xán Liệt!

-Sao?

-Tầng hầm của cậu ấy, cho tớ một gian được không?

-Được!

-Không hỏi tớ dùng làm gì sao?

-Không cần thiết!

Đã xác định cậu là bạn đời của tôi thì phải lựa chọn tin tưởng cậu hoàn toàn, cũng sẽ để cho cậu có không gian riêng tư.

BaekHyun hấp háy mắt, cuối cùng cười ra tiếng. Cậu nhón chân chỉnh lại mũ cho anh rồi nghiêm chỉnh chào theo nghi thức quân đội.

-Thiếu tướng đi mạnh giỏi!


Tầng hầm của nhà Xán Liệt khá rộng, chia làm nhiều phòng nhỏ, ngoại trừ một phòng chứa rượu, một phòng chứa phi cơ cùng một phòng huấn luyện thể năng, còn lại hầu như đều bỏ trống. BaekHyun xem xét xung quanh một lát rồi quyết định chọn căn phòng đối diện phòng huấn luyện.

Căn phòng rộng rãi lại thoáng đãng, còn có một cánh cửa nhỏ thông đến một căn phòng khác khá kín đáo, BaekHyun dự định đặt hết mấy cây thực vật vào đây. Vì phòng đã lâu không có người dùng nên bụi bám khá nhiều, cậu phải mất một buổi sáng mới dọn dẹp xong, sau khi ăn trưa lại tiếp tục chuyển vật tư y tế, đồ thí nghiệm cùng mẫu vật vào sắp xếp, lại lắp hệ thống máy hút ẩm và giữ lạnh. Nhìn căn phòng lúc sáng còn trống không mà bây giờ đã xếp đầy thực vật, BaekHyun thở ra một hơi. Cậu đóng cánh cửa lại, gắn máy quét an ninh lên cửa và cài mật mã.

Căn phòng này chứa khá nhiều vật quan trọng, dù ở nhà Xán Liệt cũng đã có tầng tầng lớp lớp vòng bảo vệ, nhưng BaekHyun không muốn có chút tình huống nào ngoài ý muốn xảy ra, đề phòng trước vẫn hơn.

Xong xuôi mọi chuyện cũng đã ba giờ chiều, cậu lúc này mới bước lại bàn thí nghiệm, mở hệ thống máy tính không gian ra, bắt đầu nhập dữ liệu. Nhìn danh sách thực vật cùng số liệu của nó lần lượt chạy dọc trên màn hình, BaekHyun bắt đầu suy nghĩ.

Trước mắt những thực vật cậu tìm được ở Đế Quốc đã được sắp xếp cẩn thận trong phòng nhỏ, nhưng vẫn còn rất nhiều thực vật cần phải tìm, vì tính mạng của ba, việc này càng không thể trì hoãn thêm nữa.

Chỉ là, BaekHyun cắn môi, điều chỉnh màn hình hiện lên một bức bản đồ ngân hà thật lớn, dùng tay di di vào một tinh cầu nhỏ.

Trong danh sách thực vật cần tìm có một loại cây là anh túc. Cây anh túc, trong lịch sử trái đất cổ xưa nó còn có tên gọi là cây thuốc phiện, là một dược liệu quý, có thể dùng làm thuốc giảm đau, nhưng nếu quá liều có thể gây nghiện. Sau cuộc di dân đến tinh cầu Hi Vọng, người trái đất đều đem theo hạt giống của các loài thực vật theo, nhưng do thổ nhưỡng khí hậu không phù hợp nên cây anh túc sống không được lâu, cũng bị ảnh hưởng bởi không gian nơi đây mà bị biến dị ít nhiều, trở thành một trong những loài thực vật quý hiếm cần được bảo vệ. Loài hoa này, tại Đế Quốc và các tiểu tinh cầu xung quanh không tồn tại được.

BaekHyun may mắn trong một lần tình cờ đã phát hiện ra, tiểu tinh cầu MS01 trực thuộc Liên Bang có loài hoa này.

Nhưng vấn đề này vừa được giải quyết, thì vấn đề khác lại tiếp tục trồi lên.

Tinh cầu Hi Vọng ban đầu gồm một tinh cầu lớn là thủ đô (sau này trở thành Đế Quốc) và rất nhiều tiểu tinh cầu quay xung quanh, sau khi tách thành Đế Quốc và Liên Bang, tiểu tinh cầu MS01 cũng theo đó trở thành quyền sở hữu của Liên Bang, người dân Đế Quốc muốn đến đó phải trải qua sự kiểm soát gắt gao của Liên Bang, giờ Liên Bang và Đế Quốc đang chiến tranh triền miên, muốn đến tiểu tinh cầu này thì đã khó càng thêm khó. Đã tìm được nơi có hoa anh túc mà lại không đến được, BaekHyun vừa bực vừa gấp, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

Đang lúc BaekHyun vò đầu bứt tai tìm biện pháp, Phác Xán Liệt đã trở về. Nhìn thấy căn nhà trống không lạnh lẽo, ánh mắt Phác Xán Liệt chợt tối đi, trong chớp nhoáng lại lóe lên sắc đỏ. Nhưng rồi chợt nhớ đến lời nói lúc sáng của BaekHyun, anh bình tĩnh lại, đặt mũ xuống bàn rồi mới bước xuống tầng hầm, đi đến gõ cửa phòng cậu.

-BaekHyun?

BaekHyun bước đến, mở cửa ra.

-Sao vậy?

Nhìn thấy BaekHyun đứng trước mắt, Phác Xán Liệt lúc này mới hạ mi mắt xuống, chầm chậm nói.

-Cậu chuẩn bị đồ đi, chiều mai chúng ta lập tức đến tiểu tinh cầu MS01!

BaekHyun há miệng, đột nhiên cảm thấy cái bánh tự nhiên từ trên trời rơi xuống này, có hơi lớn rồi!!!

Phác Xán Liệt nhìn BaekHyun ngây ngô cười ngốc nửa ngày, liền hỏi.

-Làm sao vậy?

-Không, không có gì, chúng ta đến MS01 làm gì?

-Quân Bộ triển khai một đợt tấn công mới, lấy tiểu tinh cầu MS01 làm bàn đạp để khai hỏa.

MS01 là tiểu tinh cầu gần biên giới các tinh cầu của Đế Quốc nhất, cũng quân bộ chọn làm nơi tấn công đầu tiên cũng dễ hiểu.

BaekHyun biết sắp tới sẽ có một trận chiến khốc liệt và khó khăn, nhưng vẫn không nhịn được vui vẻ một chút. Nếu đến lúc đó tìm được cây anh túc, vậy liền bớt được một mối lo nghĩ, dù sao MS01 là trực thuộc Liên Bang, cậu là người Đế Quốc, cũng không phải muốn sang là có thể sang, cây anh túc lại là hàng quý, muốn lấy được cũng phải tốn một phen công phu. Mà hiện tại trong tối đang có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ cần sơ sẩy một chút liền bị phát hiện ra, cậu lại càng phải hành động cẩn mật.

Nhìn Phác Xán Liệt trước mắt mình, BaekHyun vừa vui xong, lại len lén thở dài một tiếng.


BaekHyun xả hết xà bông trên người, xem cả người đều thơm tho sạch sẽ, lúc này mới vừa lòng tắt nước bước ra khỏi bồn tắm. Vừa ngâm nga hát mấy bài không rõ nghĩa, vừa phết kem đánh răng lên bàn chải, BaekHyun đứng trước gương uốn éo lắc lư mà bắt đầu đánh răng rửa mặt. Nhìn gương mặt đẹp trai lai láng của bản thân trong gương, BaekHyun nhịn không được ngắm thêm một lúc nữa mới mĩ mãn mở cửa phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa hé ra được một khe nhỏ lập tức đóng sầm lại.

Bởi vì BaekHyun phát hiện ra một vấn đề.

Đây không phải nhà cậu, muốn thả rông thế nào thì thả! Đây là nhà của Phác Xán Liệt!!

Mà cậu, quên đưa quần lót vào đây rồi!!!

Đã thế, áo ngủ quên, quần cũng quên nốt!!!

BaekHyun cẩn thận dán tai vào tường nghe ngóng, hừm, không nghe thấy gì hết!!! Nhà gì mà cách âm tốt vậy!!!

Bình thường Phác Xán Liệt giờ này đang làm gì nhỉ? Tập thể hình? Xem TV? Đọc sách trong thư phòng? Ở ngoài sân? Hay ở trong phòng rồi???

BaekHyun vừa đi đi lại lại trong phòng tắm vừa cắn môi cắn tay bấu tóc, đừng nói là để anh đây ôm bồn tắm ngủ cả đêm chứ???

Không được!!!

BaekHyun nhanh chóng vớ lấy khăn tắm treo trên móc lên, lại bắt đầu một đợt trầm tư suy nghĩ mới.

Nên quấn quanh hông, hay là quấn quanh ngực cho kín đáo hơn nhỉ?

Quấn hông, lỡ tên kia nhìn nửa thân trên của mình mà nổi thú tính... ///v/// Aigoo...

Quấn ngực... thôi dẹp!

Chẳng lẽ nude ra ngoài?

BaekHyun:... Không khả thi nhất chính là cái này đấy!!!

BaekHyun rối rắm nửa ngày trong phòng tắm, Phác Xán Liệt cũng vừa từ trong phòng sách về, nhìn thấy phòng ngủ tối om, cứ nghĩ BaekHyun đã lên giường ngủ rồi, không muốn đánh thức cậu, anh cũng không bật đèn lên, chờ mắt thích ứng với bóng tối mới chầm chậm bước vào phòng.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tắm chợt hé ra, BaekHyun ló đầu ra nhìn căn phòng tối đen như mực, nghĩ giờ đèn chưa bật, chắc Phác Xán Liệt chưa về phòng đâu, mới cẩn thận quấn khăn tắm quanh hông, chầm chậm bước ra.

Dò dẫm một lúc, chợt BaekHyun va phải một vật cao cao mềm mềm, liền trượt chân, bật ngửa ra sau. Chưa chờ mông đáp xuống mặt đất, một cánh tay vòng qua eo cậu kéo cậu lên, đồng thời, đèn trong phòng cũng đồng loạt sáng bừng.

Chờ mắt BaekHyun tiếp nhận được ánh sáng, cậu liền nhìn thấy chiếc áo sơ mi quen thuộc, cùng nhịp thở trầm ổn rõ ràng vang rõ bên tai, vang đến độ làm cả người cậu nhảy dựng lên. Và rồi, cậu ngẩng đầu, lập tức đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước.

Byun BaekHyun chợt phát hiện ra, khăn tắm tuột mất rồi!!!

_Hết chương 13_

Nguyệt: Giải thích chút cho bạn nào không rõ. Phi cơ của Phác Xán Liệt giống như Transformer, vừa có thể biến thành robot vừa có thể thu nhỏ thành xe ô tô ấy :3

Huhuhu lúc đang nhập tâm đánh chương này xong, ngẩng đầu thấy có con nhện to tổ bố đang bám trên màn giường, hồn sắp bay luôn =((((((((((((((((((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com