Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu

-Trung đoàn một, đến phụ cận khu vực ba, tiến hành bước nhảy không gian đến trạm truyền tin số 1, tiếp ứng cho quân tiên phong.

-Phi đội Mã Ưng chú ý, vòng ra sau chòm sao 1124, đánh giáp công hai mặt quân liên bang!

-Trung uý Kim, nhanh chóng cho đại đội rời khỏi căn cứ.

...

Tiếng động cơ ầm ĩ, tiếng người hô hào, tiếng bom đạn đinh tai nhức óc, không gian một mảnh khói súng mịt mù.

Trong khoang máy chỉ huy, kẻ đến người đi liên tục, ai nấy đều thần sắc nghiêm túc mà khẩn trương, ngay giữa phòng chỉ huy, một người đàn ông mặc quân phục đang đứng thẳng trước màn hình không gian ba chiều, ánh mắt đen trầm tĩnh quan sát toàn bộ cuộc chiến đang diễn ra bên ngoài cùng địa đồ phân bố trận địa, nhanh chóng chỉ huy quân đội qua bộ đàm gắn trên cổ áo. Mũ đính biểu tượng cánh ưng vàng tượng trưng cho quân đội đế quốc, bộ quân phục xanh thẫm như biển đêm, trên vai 3 ngôi sao lấp lánh toả sáng. Dáng người cao ngất mà thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh mà chuyên chú tạo cho người ta cảm giác trầm ổn nội liễm nhưng cũng rất cường thế.

Anh đang nhìn chăm chú vào một điểm trên màn hình, tai nghe đột nhiên truyền đến tiếng báo khẩn.

-Thiếu tướng Phác, quân liên bang đột kích tại biên giới phía Nam, đã phá huỷ 1/4 hệ thống phòng tuyến tại đây!

-Mức độ cảnh báo?

-Báo cáo, là cấp độ 1!

Phác Xán Liệt nhíu chặt mày lại, nhanh chóng điều chỉnh tần số truyền tin, phân phó đại đội đến tiếp ứng cho đoàn quân, sau đó liền tháo tai nghe xuống giao cho phó chỉ huy.

-Có vấn đề gì lập tức báo cáo lại cho tôi, tôi sẽ đích thân đến đó!

Các hạm đội chiến đấu cùng phi cơ di chuyển trong không gian ầm ầm nã pháo vào tàu đối phương, khói lửa mù trời, trạm không gian trước mắt gần như đã bị phá huỷ thành đống phế tích, đó là khung cảnh Phác Xán Liệt nhìn thấy khi bước xuống phi cơ.

Anh nhìn tình hình chiến đấu trước mắt, trong đầu nhanh chóng phân tích tình huống, vừa xoay người chuẩn bị bước vào khoang điều khiển, dư quang khoé mắt bỗng nhìn thấy một người.

Cậu ấy giống như chẳng thay đổi chút nào, dáng người thon gầy thẳng tắp, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt sáng như lưu ly lúc này đang nhíu chặt, hai tay nhanh nhẹn băng bó cho một người lính đang bị thương.

Khung cảnh chiến đấu hỗn loạn giống như tách biệt khỏi cậu lúc này, áo blouse trắng không nhiễm bụi trần, nụ cười mang đầy quan tâm cùng trấn an làm lòng người ấm áp, giống như một thiên thần lạc chốn trần gian.

Đáy mắt Phác Xán Liệt một mảnh thâm trầm lướt qua, rồi nhanh chóng biến mất. Anh chỉnh lại mũ, quay người bước lên tàu chỉ huy.

Trận chiến đột ngột xoay chuyển càn khôn. Quân đội đế quốc đang ở thế yếu đột ngột lấy lại quyền chủ động, đánh cho quân liên bang không còn manh giáp, nhiều binh lính và sĩ quan của chúng đã bị bắt sống, đại bộ phận máy bay chiến đấu đều đã bị phá huỷ hoàn toàn.

Trước sự reo hò và tung hô của quân đoàn đế quốc, Phác Xán Liệt vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, nghiêm túc thống kê số liệu thương vong và thiệt hại sau đợt này.

Nhìn vào danh sách quân y, đáy mắt trầm tĩnh dưới vành mũ chợt xao động, anh đưa danh sách cho đội trưởng tại đây, ngón tay chỉ thẳng vào một cái tên bên trong:

-Người này được điều đến đây lúc nào?

-Cậu ấy hả... mới đầu năm nay thôi_Đội trưởng cười xoà_Cậu ấy giỏi lắm, mới ba tháng đã lên làm trưởng quân y trung đoàn 3 rồi!

Phác Xán Liệt híp mắt nhìn vào tờ danh sách trên tay đội trưởng, mãi một lúc sau mới chầm chậm nói.

-Bảo cậu ấy xong việc thì đến gặp tôi, tôi ở trong phòng chờ tại trạm không gian số 2.

-Rõ, thiếu tướng!

Nhìn người đàn ông kia vừa khuất bóng, vị đội trưởng liền vuốt mồ hôi lạnh trên trán, bình ổn lại nhịp tim vừa đập loạn của mình. Từ người thiếu tướng Phác luôn toát ra cố khí chất đầy áp bách cường thế, cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông.

Anh nhìn vào tờ danh sách, lẩm nhẩm một mình.

-Boxian, thiếu tướng muốn gặp cậu ấy làm gì nhỉ?

_Hết chương_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com