15
- Phác Xán Liệt bỏ ra !!!
Đi được nửa đường, cậu hét lên, vùng tay ra khỏi tay Phác Xán Liệt. Anh quay lại, hai tay giữ vai cậu đối diện mình
- Anh muốn chúng ta giải quyết rõ một số chuyện
Bạch Hiền nhìn thẳng vào hai mắt anh, vẻ mặt không chút biểu tình
- Được, nói đi
Phác Xán Liệt trong lòng thầm mừng. Anh chuyển xuống nắm lấy tay cậu
- Trước kia anh bỏ đi, là có lý do. Anh thật sự không hề muốn như vậy
- Vậy rốt cuộc lý do là gì ?
Đối với chuyện này, cậu hận Phác Xán Liệt đến tận xương tủy. Biện Bạch Hiền lúc đấy, một đứa nhóc trong tay chẳng còn gì cả. Không có gia đình, không có tiền, không có nơi để ở lại
Cậu bất lực, buông thả bản thân, để mình tự chìm dần vào vũng lầy. Cậu không muốn đấu tranh cũng không muốn vùng vẫy thoát ra nữa. Cậu rất mệt, thật sự rất mệt mỏi
Cứ tưởng bản thân cứ như vậy mà lún sâu xuống phía dưới. Không còn một lối thoát nào cho cậu. Phác Xán Liệt lại vô tình xuất hiện. Hết lần này đến lần khác muốn kéo lấy cậu, muốn mang cậu rời khỏi, muốn cậu hướng đến một thứ tốt đẹp hơn
Cậu đặt hết niềm tin vào Phác Xán Liệt. Ngày ngày cố gắng cùng anh vươn lên. Chỉ hi vọng bản thân thật sự có thể tìm thấy ánh sáng
Nhưng cuối cùng, chính tay Phác Xán Liệt một lần nữa đẩy cậu chìm xuống. Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu sự tin tưởng bị chính tay Phác Xán Liệt dập tắt. Anh rời đi, một lời cũng không nói, bao nhiêu năm trời cậu lăn lộn trong xã hội này. Anh có nhìn thấy cậu mệt mỏi không ? Không có, Phác Xán Liệt hoàn toàn không nhìn thấy một thứ gì cả
Cậu vẫn luôn hi vọng Phác Xán Liệt quay trở lại. Bất cứ lúc nào cũng có thể đợi anh quay trở lại. Nhưng 10 năm...Phác Xán Liệt vẫn biệt tâm biệt tích
Cậu mệt rồi, cậu không muốn đợi nữa
Nhưng tại sao khi cậu quyết định buông bỏ, Phác Xán Liệt lại quay về ? Anh rốt cuộc là muốn làm sao đây ?
- Bạch Hiền, anh là nghĩ cho em. Anh không muốn Phác Nhất Trung đến tìm em làm loạn
Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn anh. Phác Nhất Trung ? Ba của anh ? Tìm cậu làm loạn cái gì chứ ?
- Ông ta muốn anh mang mẹ đi đến nơi khác. Anh không đồng ý, ông ta nói sẽ tìm đến em
-...
- Bạch Hiền, anh chọn đại học Chiết Giang cũng là có lý do
Lúc đó, thật sự anh biết mình không thể đấu lại bọn họ. Chỉ có cách biến mất, mới khiến ông ta từ bỏ, mới khiến ông ta không làm hại tới cậu
Phác Xán Liệt đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Trước khi đến Chiết Giang học, anh nhờ tất cả những người xung quanh nói rằng mình đã bán nhà, đã chuyển đi nơi khác. Nhờ bọn họ che giấu sự hiện diện của Bạch Hiền. Để ông ta có tìm đến thì không tìm được mà bỏ đi
Nhưng rốt cuộc vẫn là không trốn khỏi, không biết từ nơi nào, ông ta tìm được nơi anh học. Tìm đến đó nháo một trận. Không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần. Ông ta còn làm phiền đến cả giáo viên trong trường. Phác Xán Liệt vô cùng bất lực, chỉ còn cách chạy đi thật xa
Bạch Hiền trong ánh mắt không giấu được sự bất ngờ. Thắc mắc của cậu bấy lâu nay cuối cùng cũng được hóa giải. Nhưng vẫn còn một chuyện, cậu không hiểu
- Vậy tại sao không nói với tôi ? Chúng ta có thể ngồi lại tìm cách mà ?
Phác Xán Liệt ôm chầm lấy cậu. Ở trong lòng ngực anh, cậu cảm giác được anh vẫn run lên từng hồi
- Anh không có can đảm, Bạch Hiền, lúc đó anh vô cùng sợ
-...
- Sợ nhìn thấy em, anh sẽ không kìm mình được. Nhìn thấy em, anh không nỡ đi nữa
-...
- Anh cũng không muốn thấy em khóc
- Còn rất nhiều cách khác. Tại sao nhất định phải chọn rời khỏi đây ? Phác Xán Liệt ? TẠI SAO ?
Nước mắt của cậu bất giác rơi xuống. Tay đưa lên muốn chạm vào lưng Phác Xán Liệt nhưng lại thôi
- Anh xin lỗi, Bạch Hiền, anh xin lỗi
-...
- Anh thật sự không muốn như vậy
-...
- Bạch Hiền, chúng ta quay lại đi
Tay Phác Xán Liệt siết chặt eo cậu. Anh vô cùng hi vọng, hi vọng có thể đổi được một cái gật đầu của cậu
Trước kia, anh chỉ muốn giải thích rõ ràng với cậu thôi, là đã được rồi. Nhưng bây giờ thì khác. Anh muốn bảo vệ cậu, bảo vệ cả Nine. Người phụ nữ kia không xứng đáng ở bên cạnh cậu. Cô ta không tốt, cái gì cũng không tốt. Anh không muốn Bạch Hiền chịu thiệc thòi
- Người phụ nữ kia, có phải luôn làm khó dễ em hay không ?
- Phác Xán Liệt, buông ra đi
Bạch Hiền mở miệng nói một câu, tay nặng nề đẩy anh ra. Nhưng Phác Xán Liệt vẫn không muốn buông
- Cô ta không tốt với em, đúng không ?
- Phác Xán Liệt !
- Chúng ta quay lại đi. Anh sẽ tốt hơn cô ta gấp trăm, gấp nghìn lần. Anh sẽ không để em phải chịu u...
- Phác Xán Liệt ! Anh đừng có như vậy được không ? - Cậu cắt ngang lời anh
Phác Xán Liệt hụt hẫng nhìn cậu. Cả người bị tiếng hét của cậu làm cho sững sờ. Bạch Hiền chủ động tách ra khỏi anh
- Anh nhìn xem. Chúng ta đều lớn cả rồi. Chúng ta không phải là những đứa trẻ nữa
-....
- Cuộc sống như vậy không phải rất tốt sao ?
- Anh...
- Đừng làm xáo trộn mọi thứ nữa
- Không phải, em nghe anh nói c...
Cậu muốn quay lưng rời đi, Phác Xán Liệt lại nắm chặt góc tay áo của cậu. Bạch Hiền lạnh nhạt gạt ra
- Buông tay đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com