Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm nay là thứ bảy, thằng bé không phải đến trường nên liền theo chân cậu đến bệnh viện

- Baba, con muốn chơi với cô Giản ! - Nine ôm chân cậu, không chịu buông ra

- Hôm nay cô Giản có ca trực. Con không thể làm phiền cô ấy

Những lúc cậu làm việc luôn luôn biến thành con người nghiêm túc đến nhàm chán, vô vị. Ngay cả Nine cũng công nhận điều đó. Vì thế nó luôn tìm đến mọi người xung quanh cùng chơi đùa

- Nhưng con buồn lắm

- Cô Giản rất bận. Con tự chơi đi. Nếu ba nói con không nghe, ba bỏ mặt con đó

- Hức....hức....oaaaaaaaaa !!!

Thằng bé bị cậu uy hiếp liền khóc rống lên. Bạch Hiền cau mày, quát nó

- Biện Uy Vũ !!!

Mỗi lần cậu tức giận, đều gọi thẳng tên thật. Khi tức giận, cậu thật sự rất đáng sợ, Nine liền chạy cách xa ra, ôm lấy cái ghế

- Oaaaaaaaaaaa !!

- Con có nín hay không ?

- Oaaaaaaaaaaa !!

Đúng là dạy trẻ con chỉ nên mềm không nên cứng. Càng cứng với nó thì càng không có tác dụng. Cậu phải công nhận một điều là, Nine dù rất hiểu chuyện nhưng tính khí của nó cũng rất lớn. Không khác cậu khi xưa là bao

Bạch Hiền lắc đầu, đành dùng chiêu dỗ ngọt. Bế Nine trên tay, xoa xoa lưng

- Ngoan, ba xin lỗi. Ba không nên la con

- Hức....hức....

- Nào, ba nói con nghe. Cô Giản là bác sĩ đúng không ?

- Ưm * gật, gật *

- Bác sĩ thì phải khám bệnh cho bệnh nhân. Nếu cô Giản phải ngồi đây chơi với con, thì ai sẽ khám bệnh đây ?

Thằng bé nhìn cậu. Ngẫm một lúc. Sau đó lại dụi đầu vào cổ cậu thì thầm

- Con biết rồi...con xin lỗi baba

- Tốt ! Vậy thì bây giờ, con ngồi ngoan ở đây chơi được không ?

Nghe thằng bé " Dạ " một tiếng, cậu mới đặt nó xuống ghế. Nine ngồi ngoan ngoãn, không quấy khóc nữa. Bạch Hiền cũng yên tâm tiếp tục công việc

Chừng 10 giờ hơn, cậu có một ca phẫu thuật. Sắp xếp tài liệu gọn gàng lại. Cậu vừa mặc áo blouse vào vừa dặn dò

- Ba làm việc một lát sẽ quay lại. Đừng đi lung tung

- Dạ

- Ngoan !

Cậu xoa đầu nó, để điện thoại cho nó xem phim hoạt hình, đóng cửa cẩn thận lại rồi mới rời đi

Nine cầm máy của Bạch Hiền coi phim Tom và Jerry. Nó cười khúc khích không ngừng. Đôi lúc khát nước còn tự biết mở tủ lạnh lấy uống hay thấy nóng thì tự bật máy lạnh. Động tác vô cùng thuần thục như rất thường xuyên phải làm

* Reng, reng, reng * điện thoại Bạch Hiền đột nhiên reo lên. Nine chưa biết nhiều chữ, mà nó chỉ nghĩ đến mỗi Trương Tư Nguyên gọi đến. Liền hào hứng mà bắt máy

- Chú !

[.........]

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Nó nghi ngờ nhìn vào điện thoại rồi lại tiếp tục hỏi

- Chú Tư Nguyên ?

[......]

- Không phải chú sao ? Là ai thế ? Ba con không có ở đây

[ Ba con ? ]

Đầu dây bên kia lại im lặng, sau đó một lúc lâu mới nói tiếp

[ Chú là bạn của ba con. Chúng ta có thể gặp nhau không ? ]

- Không được, baba không cho con tự ý ra ngoài - Nine kiên quyết từ chối

[ Không sao, chú đang ở sảnh bệnh viện. Con có thể xuống đây không ? ]

- Nhưng mà....

[ Chú đảm bảo ba sẽ không la con ]

- Không được !

Thằng bé có vẻ lo lắng, phân vân một lát. Nhưng đầu dây bên kia vẫn còn nói gì đó
.
.
.
.
Đèn trong phòng cấp cứu tắt đi. Bạch Hiền trở ra, trán lấm tấm mồ hôi. Một đồng nghiệp đi đến vỗ vai cậu cười nói vui vẻ

- Hôm nay thứ bảy, không dẫn Tiểu Vũ đến chơi sao ?

- Có chứ, ở trong phòng tôi mà

- Đâu, đâu có

- Rõ ràng ở đó mà. Hay vào nhà vệ sinh rồi ?

- Không có

Đồng nghiệp kia lắc đầu. Bạch Hiền bắt đầu hoang mang. Cậu cấp tốc quay trở về phòng làm việc. Đúng như đồng nghiệp nói. Phòng làm việc trống trơn không bóng người. Chỉ có điện thoại nằm lăn lóc trên bàn. Cậu cầm lấy chạy đi tìm

- Nine ! Nine !

Cậu liên tục gọi nhưng chẳng thấy trả lời lại. Bạch Hiền muốn lục tung bệnh viện lên cũng không thấy

Trong lòng hoảng sợ đến cực độ. Sợ nó sẽ bị lạc mất. Mà nếu Nine đi ra ngoài, cũng không ai nhìn thấy sao ?

Một nữ y tá thấy cậu tìm khắp nơi, vội chạy đến

- Bác sĩ Biện, ban nãy tôi nhìn thấy đứa nhỏ nhà cậu đi cùng một người nào đó

- Đi cùng ai chứ ?

- Tại tôi thấy nó rất ngoan ngoãn đi theo. Còn tưởng người đó là bạn anh

- Không có, tôi dặn nó ở yên trong phòng mà

Cả đám người bắt đầu hoang mang. Suy nghĩ đến tình trạng tồi tệ nhất....sẽ không...bị bắt cóc chứ ?

* Reng, reng, reng * Điện thoại Bạch Hiền lần nữa vang lên. Cậu nhận máy, không biết đầu dây bên kia nói gì mà vừa nghe xong đã chạy khỏi bệnh viện

Cậu lái xe đến khu vui chơi giải trí gần đó. Vừa đậu xe trước cổng đã thấy Nine ngồi ăn kem cùng với một người khác, mà người kia xoay lưng ra nên cậu không nhìn rõ mặt. Đến nước này rồi, rõ hay không rõ cũng không quan trọng. Cậu phải xác định con cậu an toàn không đã

Bạch Hiền bước vào quán, thằng bé nhìn thấy cậu liền chạy đến. Ôm nó vào lòng mà vẫn chưa hết run rẩy, vừa lo vừa giận

- Ba dạy con thế nào ? Tại sao chưa có sự cho phép của ba mà dám đi theo người lạ ?

- Con....con....

- Con có biết ba lo thế nào không ?

Thằng bé không khóc, chỉ ôm chặt lấy cậu, gục đầu vào vai Bạch Hiền

- Baba, con xin lỗi, là con không nghe lời ba

- Con sao lại hư như v....

- Thằng bé là con của em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com