21
- Trương Tư Nguyên, ở đây !
Bạch Hiền gọi to. Nine cầm đồ chơi quơ qua quơ lại làm hiệu. Trương Tư Nguyên tiến về phía cậu, phản ứng đầu tiên là ôm lấy cả cậu và Nine
- Chào mừng trở về !
- Cậu chờ lâu chưa ?
- Hơi lâu một xíu
- Nine đã ăn gì chưa ?
- Con chưa ăn - Thằng bé lắc lắc đầu
Trương Tư Nguyên đưa tay xoa đầu nó, bế nó giúp Bạch Hiền
- Xin lỗi, chuyến bay có hơi muộn. Bắt hai người đợi rồi
- Không sao, tìm gì đó ăn đi
- Ừm
- Nhưng mà đồ của cậu ?
Bạch Hiền ngó thấy Trương Tư Nguyên chỉ đi tay không. Cậu còn nghi ngờ cậu ta quên lấy đồ ra
- Nhờ người vận chuyển tới
- Một lát gửi địa chỉ nhà cho cậu, kêu họ đem đến nhà mình
Ba người đến một nhà hàng gần sân bay ăn sáng. Nine quấn lấy Tư Nguyên như keo, thậm chí vào bàn ăn rồi còn không muốn buông cậu ta ra
- Nine, con ngồi đàng hoàng lại
- Con muốn ngồi với chú Tư Nguyên
- Ngồi như vậy làm sao mà ăn ?
- Không sao mà, thằng bé nhớ mình nên mới vậy
Cậu ta đặt Nine ngồi trên đùi. Đối diện Bạch Hiền nói
- Thằng bé hình như cao hơn
- Vừa rồi đo tăng lên vài cm. À, nhà của cậu ngày mai có thể dọn đến. Cùng chỗ với mình
Bạch Hiền thuê một căn hộ nằm trong chung cư của mình luôn. Người chủ đó trùng hợp đang chuyển nhà, ngày mai là có thể dọn vào. Do thuê ngắn hạn, Trương Tư Nguyên cũng chỉ có một mình nên thuê nguyên căn ở ngoài thì hơi phí
- Ồ
- Cậu ở trên mình hai lầu
- À, cũng được. Nói chung ở gần cậu cũng tiện
Đồ ăn được dọn lên. Cả ba ăn vô cùng vô vẻ. Hôm qua Bạch Hiền có xin đổi ca, dành buổi sáng đi rước Trương Tư Nguyên. Sau đó dẫn cậu ta đi một vòng thành phố. Dù gì cũng lâu rồi mới trở lại Bắc Kinh. Nine cùng Tư Nguyên đùa nghịch đến quên luôn cả sự hiện diện của cậu. Thằng bé này cũng thật là....
Tư Nguyên đi song song với cậu, hai người vừa trông Nine vừa nói chuyện
- Cũng không thay đổi nhiều lắm
- Bây giờ phát triển hơn ngày trước nhiều rồi
- Trường học của chúng ta trước kia, bây giờ xây lại cũng khá đẹp
- Vẫn là trường cấp ba hả ?
- Thành một trong những trường trọng điểm đó
Trương Tư Nguyên cười. Ngày trước nó là trường bình thường thôi. Học sinh thì phá như đám giặc, bây giờ lại có thể thành trường trọng điểm rồi. Đúng là có phấn đấu
- À Bạch Hiền, hôm nay cậu không đi làm hả ?
- Không có, đổi ca với đồng nghiệp
- Chậc, không cần phiền phức vậy chứ ?
- Đã nói sẽ đón cậu mà, không thể thất hứa
- Haha, cậu vẫn là tuyệt nhất !
Lâu ngày gặp lại, đơn giản chỉ là đi dạo vài vòng trong trung tâm thương mại, ôn lại vài câu chuyện cũ cũng khiến người ta thấy thích thú
- Bạch Hiền !
Là giọng nữ. Cả cậu và Tư Nguyên đồng thời quay đầu lại. Nhìn thấy Y Lâm tiến về phía mình, Bạch Hiền có chút ngạc nhiên
- Y Lâm ?
- Tôi đi mua sắm với bạn
- À
- Anh đưa Nine đi chơi hả ?
- Ừm - Bạch Hiền đẩy Tư Nguyên lên giới thiệu với Y Lâm - Đây là bạn tôi. Trương Tư Nguyên
- Xin chào !
- Xin chào ! - Tư Nguyên lịch sự đáp trả
Y Lâm cùng cậu nói thêm vài câu. Bạn của cô ấy quay trở lại
- À, tôi phải đi rồi. Hai người đi chơi vui vẻ nhé !
- Tạm biệt
- Tạm biệt ! Nine à, cô đi nhé ?
- Bye bye cô - Thằng bé vẫy vẫy tay
Y Lâm nhanh chóng cùng bạn rời đi. Lúc này Trương Tư Nguyên mới hỏi cậu
- Cô gái kia ?
- Người tôi nói với cậu đó. Chúng tôi đang tìm hiểu. Cậu thấy cô ấy thế nào ?
- Cũng tốt
Trước mắt thì cho là vậy. Ăn nói, cư xử rất chuẩn mực
- Cô ấy cũng không ngại Nine - Bạch Hiền quay xuống nhìn thằng bé
Trương Tư Nguyên gật gật đầu
- Vậy thì tốt. Thấy cậu có thể buông bỏ được chuyện trước kia mình cũng mừng
Trương Tư Nguyên thích Bạch Hiền là thật, nửa điểm cũng không hề nói dối. Vốn dĩ có duyên nhưng chẳng có nợ, cưỡng ép chấp nhận cũng chỉ khiến lòng thêm nặng nề. Vì vậy hai người đã thỏa thuận, tình cảm này mãi mãi chỉ dừng ở mức người thân. Không tiến xa hơn cũng không lùi lại, như vậy mới có thể bền chặt. Cả hai cũng thường xuyên động viên nhau tìm đối tượng, tính đến chuyện lập gia đình. Bạch Hiền bây giờ có thể tìm được một người phụ nữ tốt, Trương Tư Nguyên cũng không ý kiến
Trước lời nói của Tư Nguyên, cậu không đáp lại. Chuyện của Phác Xán Liệt, vẫn không dám nói cho Trương Tư Nguyên nghe. Cậu từng hứa với Tư Nguyên, sẽ không nghĩ đến anh, sau này có chuyện gì cũng không được liên quan tới anh nữa.. Dù Tư Nguyên không thể hiện ra mặt nhưng ít nhất ở trong lòng vẫn còn tồn tại ác cảm đối với Phác Xán Liệt. Cậu không biết lý do vì sao Trương Tư Nguyên lại như vậy. Nhưng cậu chắc chắn, nếu biết cậu và Phác Xán Liệt vẫn day dưa, Tư Nguyên sẽ tức giận
Sau đó trở về nhà, đồ của Tư Nguyên cũng đồng thời được chuyển đến. Chỉ có hai cái vali thôi, không nhiều lắm. Biết vậy trước đó bảo cậu ta tự mang luôn, đỡ phải mất phí vận chuyển
Buổi chiều cậu phải đến bệnh viện, Nine ở nhà có Trương Tư Nguyên chơi cùng thằng bé. Cậu cũng đỡ phải lo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com