Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Bạch Hiền giúp Trương Tư Nguyên dọn đồ qua nhà mới. Người chủ cũ không được ngăn nắp lắm. Cậu với Tư Nguyên phải quét dọn mệt đến không thở nổi

- Ăn ở quá bừa bộn rồi

Trương Tư Nguyên rót hai ly nước, đưa cho cậu một ly. Cậu ta kéo cái ghế ngồi ịch xuống, không ngừng than vãn

- Thôi, tìm được nhà là tốt rồi

- Chịu vậy

Cũng may là hôm nay ca trực của cậu vào đầu giờ chiều. Còn có thời gian để nghỉ ngơi, không thì mệt chết rồi

Lúc hai người dọn xong. Bạch Hiền ngã lưng vào giường nhắm hai mắt lại. Mệt lã người, bây giờ cậu đứng dậy cũng không nổi nữa rồi

Tư Nguyên cũng nằm bên cạnh cậu, gối tay sau đầu nhìn lên trần nhà

- Chậc, tính ra thời gian trôi qua nhanh quá

- Ừ, chúng ta đều lớn hết cả

- Con cậu 6 tuổi rồi

- Cậu thì ế đến mức mất giá hết rồi

Cả hai không hẹn mà cùng cười to. Không nghĩ lại nhanh đến như vậy. Mới ngày nào còn đeo cặp đến trường, vậy mà....Cảm giác như nhắm mắt một cái đã trôi qua thêm một năm

- Ngày trước hai đứa mình, ấu trĩ ghê

Gì mà đua xe, hút thuốc còn đánh nhau nữa. Cậu thật sự không dám nghĩ đến trước đó mình lại sa đọa đến như vậy

- Bạch Hiền, nếu trở về năm đó. Cậu vẫn cùng mình như vậy chứ ?

-.....Có, có chứ

Tuy ấu trĩ một chút nhưng đều là kỉ niệm đáng nhớ

- Vậy cậu, chọn mình hay Phác Xán Liệt ?

Trương Tư Nguyên bất ngờ hỏi. Cậu hơi sững người một chút. Không nghĩ đến cậu ta sẽ hỏi những câu như này

Nhìn ra Bạch Hiền khá lúng túng. Tư Nguyên chỉ cười nhẹ một cái

- Không sao, mình đùa thôi

Trương Tư Nguyên không lên tiếng trước. Cậu thật sự sẽ trả lời câu hỏi kia

Nếu như quay trở lại, cậu sẽ vẫn chọn Trương Tư Nguyên là bạn, nhưng chắc chắn không tiến xa hơn

Cho đến bây giờ, cậu chưa từng hối hận về việc chọn ở bên cạnh Phác Xán Liệt. Nhưng nếu như được quay trở lại, cậu chắc chắn sẽ không chọn. Vì cậu sợ, sợ bản thân yêu người kia đến đau lòng

Nhưng làm gì có chuyện được quay trở về quá khứ. Đã quyết định chọn rồi thì phải chịu trách nhiệm cho chuyện của tương lai thôi

- Không phải mình cố ý khơi lại nỗi đau của cậu. Nhưng mà hai người, chia tay bao nhiêu năm rồi nhỉ ?

- Hơn 10 năm thì phải

- Đến bây giờ, cậu biết lý do vì sao Phác Xán Liệt lại rời đi không ?

- Biết

- Lý do chính đáng ?

- Cũng được cho là chính đáng

- Từ lúc chia tay đến giờ không liên lạc lại luôn sao ?

Bạch Hiền im lặng. Sau đó cậu lảng sang chuyện khác

- Cậu muốn ăn gì không ? Trưa nay mình nấu. Đầu giờ chiều phải đến bệnh viện rồi

- Thôi đi, mắc công rửa bát. Gọi đồ ăn ngoài là được

- Mấy ngày này cậu có ăn cơm thì xuống nhà mình. Bớt ăn đồ ngoài đường lại

- Mà mấy giờ Nine về ?

- Thằng bé tầm 5 giờ tan trường

- Chiều mình đi đón nó

- Cậu đưa mình đi làm. Chiều đón mình rồi đón Nine luôn

- Ok

Hai người gọi pizza ăn, sau đó Trương Tư Nguyên đưa cậu đến bệnh viện rồi rời đi

Đồng thời lúc đó Phác Xán Liệt cũng đến. Anh nhìn thấy xe rời đi nhưng Bạch Hiền lại vào trong nên thấy kì lạ

Phác Xán Liệt giữ phép lịch sự, gõ cửa. Nghe thấy cậu đồng ý rồi mới bước vào. Bạch Hiền nhìn anh lại bày ra vẻ mặt không mấy cam lòng khiến Phác Xán Liệt có chút khó chịu

- Anh đến đây làm gì ?

- Mang đồ ăn cho em với Nine

- Hôm nay thằng bé đi học

- À vậy à

Cậu không trả lời lại. Là đang giả vờ không biết hay thật sự không biết đây ? Hôm nay là ngày thường, Nine làm gì đến bệnh viện cùng cậu. Giờ này thằng bé ở trường, đó là điều hiển nhiên

- Em, tối nay em rảnh không ?

- Để làm gì ?

- Anh muốn đưa em với Nine đi chơi

- Tôi bận rồi. Hơn nữa thằng bé phải ngủ để thức sớm đi học

- Ngày mai thì sao ?

- Thằng bé phải học thêm

- Vậy cuối tuần ?

- Còn phải trực bệnh viện

Phác Xán Liệt nhíu mày. Anh tiến tới áp sát cậu vào bàn làm việc

- A-anh làm gì vậy ?

- Em cố ý tránh anh đúng không ?

- Phải

- Em....

Phác Xán Liệt thở dài, buông Bạch Hiền ra rồi lùi về sau

- Phác Xán Liệt, nếu anh rảnh rỗi thì tìm việc gì đó làm cho bận đi. Đừng làm phiền tôi nữa

- Anh không có việc gì làm cả

- Vậy thì cũng đừng đến đây khiến tôi vướng tay vướng chân

- Anh phiền như vậy hả ?

Bạch Hiền dứt khoát " Ừ " một tiếng như cắm con dao thẳng vào ngực anh. Có chút đau lòng. Không nghĩ cậu lại tuyệt tình đến như vậy. Phác Xán Liệt lại thở dài, không biết anh đã thở dài bao nhiêu lần rồi nữa. Nhưng mà anh chắc chắn không bỏ cuộc đâu, nhất định phải mang Bạch Hiền trở lại bên mình
.
.
.
.
.
Bạch Hiền đứng đợi Trương Tư Nguyên ở cổng. Đã quá 5 giờ rồi mà vẫn chưa đến. Cậu lo lắng không biết có bị lạc đường không. Lo hơn là Nine đã tan học rồi, sợ thằng bé phải đợi lâu. Gọi điện thoại thì Trương Tư Nguyên lại không bắt máy làm cậu thấp thỏm không yên

Một lát sau nhìn thấy hình dáng chiếc xe quen thuộc mới nhẹ nhõm một chút. Trương Tư Nguyên mở cửa xe, cậu ngồi vào ghế phó lái. Quay đầu lại đã thấy Nine ngồi phía sau

- Baba !

- Mình đi mua đồ tiện đường đón rước Nine trước - Trương Tư Nguyên vừa khởi động xe vừa nói

- Sao cậu biết trường thằng bé ?

- Nhìn trên tập

- À. Mình còn tưởng cậu lạc đường, lo muốn chết

- Haha, mình đâu phải trẻ con

Xe dừng lại ở ngã tư đợi đèn đỏ. Nine chồm người lên nhờ cậu xé hộ bánh. Trương Tư Nguyên liếc mắt, vô tình nhìn trúng chiếc vòng tay của Nine

- Cậu mua vòng tay cho thằng bé à ?

- À, nhìn thấy xinh nên mua cho nó

- Đi ăn chút gì đi. Cũng không kịp nấu cơm rồi

- Vậy tùy cho Nine quyết định đi

Thực ra đến bây giờ, cậu vẫn không hiểu lý do vì sao Phác Xán Liệt lại mua cho Nine chiếc vòng kia. Cậu từng muốn trả lại cho anh nhưng Nine lại rất thích chiếc vòng, có làm cách nào cũng không tháo ra khỏi tay nó được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com