25
Bạch Hiền đứng ở ban công, trên tay cầm cái hộp của Phác Xán Liệt ngẩn ngơ một lúc
- Baba !
- Hả, chuyện gì vậy ?
- Ba kể chuyện cho con nghe đi
- Nine ngoan, hôm nay ba mệt lắm. Con tự vào phòng ngủ trước nha ?
- Dạ
Thằng bé bĩu môi, thất vọng đi vào phòng của nó. Bạch Hiền đau đầu xoa xoa mi tâm. Cậu cúi đầu nhìn dòng người đi lại phía bên dưới
" Không thích thì...vứt nó đi " Phác Xán Liệt lại có thể nói ra lời này, cậu thật sự không ngờ đến. Vốn dĩ vứt đi cũng được mà, anh ta đã mở lời như vậy rồi còn gì. Nhưng cậu không làm được. Là không nỡ chăng ?
Cậu mở cái hộp ra, bên trong chiếc vòng vẫn lấp lánh như mới. Phác Xán Liệt giữ gìn nó rất kĩ lưỡng. Cậu sờ nhẹ vào chiếc vòng, ánh mắt có chút buồn bã
Thì ra đây mới chính là món quà lớn mà Phác Xán Liệt nói
Thì ra trước giờ cậu vẫn không nỡ buông bỏ anh ta....
Cậu lướt qua một loạt số trong danh bạ. Cuối cùng dừng lại ở một dãy số
- Y Lâm, xin chào ?
[ Xin chào. Anh gọi tôi giờ này có chuyện gì sao ? ]
- Cô có bận không ? Tôi có việc này...
[ Được, nói đi. Tôi không bận ]
Tay cậu miết chặt vào cái điện thoại, ấp úng mở lời
- Tôi...tôi...chuyện của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức...bạn bè
Y Lâm bên kia nghe xong thì im lặng một lúc lâu. Cậu nghe rõ tiếng thở dài của cô
- Tôi...xin lỗi. Làm mất thời gian của cô như vậy
[ Không sao. Tình cảm đâu thể ép buộc ]
- Xin lỗi....
[ Tôi mói không sao mà. Dù gì làm bạn với anh cũng rất tốt ]
- Tôi làm phiền cô rồi. Cảm ơn vì đã hiểu
[ Hi vọng anh có thể tìm được một người phù hợp với mình ]
- Cảm ơn, Y Lâm
[ À tôi có việc bận. Gặp lại sau, tạm biệt ]
- Tạm biệt
Bạch Hiền nhìn màn hình tối đen trước mắt. Lại thở dài một tiếng
Trước khi gọi cho Y Lâm. Cậu không hề suy nghĩ gì cả. Chỉ biết là muốn kết thúc mối quan hệ của hai người. Tìm hiểu nhau lâu như vậy mà vẫn không thể tiến xa hơn. Vấn đề là nằm ở ai đây ?
Là ở chỗ cậu. Cậu không thể quên được hình bóng của Phác Xán Liệt. Cho đến lúc sáng nghe anh ta nói những lời kia. Cậu càng khẳng định, Phác Xán Liệt luôn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu
Day dưa với Y Lâm không phải là cách hay. Y Lâm là người con gái tốt. Cậu không muốn cô ấy thành người thay thế, lắp đi khoảng trống của Phác Xán Liệt trong tim mình
Làm như thế chẳng khác nào một kẻ ích kỉ
Đã quyết định đẩy Phác Xán Liệt ra xa, không muốn thích anh ta nữa. Nhưng không thể phủ nhận mỗi lần ở cạnh anh, tim đều đập thật nhanh, tâm trí cũng đặt hết lên người Phác Xán Liệt. Phải làm sao đây ? Thật trớ trêu mà !
" Bạch Hiền...làm ơn. Xin mày đừng động lòng nữa..."
Cậu luôn tự nhủ như thế. Nhưng cuối cùng vẫn là không có tác dụng
.
.
.
.
.
.
.
- Cậu thức cả đêm qua đấy à ?
Cả người Bạch Hiền đều phờ phạc, tâm trí treo chín tầng mây. Soạn cặp cho Nine mà cũng không xong, đáng lẽ ra việc này đã làm đến mức thuộc lòng
Trương Tư Nguyên ở bên cạnh nói gì cậu cũng chả nghe rõ nữa. Đến lúc cậu ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới mờ mịt nghe ra
- Mất ngủ chút thôi
- Cậu mất ngủ hay là không muốn ngủ ? Dành cả đêm để nghĩ đến Phác Xán Liệt đúng không ?
- Mình kh....
- Bạch Hiền, chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm rồi ? Cậu nghĩ gì mình còn không rõ sao ?
Trương Tư Nguyên cắt ngang lời cậu. Cậu ta giành lấy cặp từ trên tay Bạch Hiền, đổ hết đồ trong cặp lên bàn
Một quả táo từ trong cặp lăn ra. Cậu bất ngờ nhìn chằm chằm nó. Trương Tư Nguyên cầm quả táo lên, đặt về dĩa trái cây trên bàn
- Cậu xem cậu bỏ gì vào cặp thằng bé ?
- Mình có chút không để ý rồi
Trương Tư Nguyên thở dài, đem đồ cần thiết bỏ lại vào cặp. Hướng cậu nói
- Cậu ở nhà nghỉ ngơi đi. Mình đưa thằng bé đến trường là được rồi
- Như vậy được sao ?
- Có gì không được ? Chỉ là chở thằng bé đi học thôi mà
- Vậy phiền cậu rồi
- Không phải khách sáo như vậy
Trương Tư Nguyên đeo cặp vào vai Nine. Đi đến cửa thì quay lại vẫy tay với thằng bé
- Mau, chúng ta đi học
Bạch Hiền cúi người cho Nine hôn má cậu một cái. Sau đó thằng bé mới chịu đi học
Trương Tư Nguyên mở cửa xe, bế nó lên rồi vòng qua bên kia ngồi vào vị trí ghế lái. Trong lòng đột nhiên buồn bực đến khó tả. Không kìm chế được mà đập mạnh vào vô lăng một cái
Nine ngồi bên cạnh giật nảy người
- Baba kì lạ. Chú cũng kì lạ. Mọi người đều thật kì lạ !
Thằng bé vô thức thốt ra suy nghĩ của mình. Trương Tư Nguyên nghe xong giật mình, quên mất trong xe không chỉ có mỗi cậu ta. Liền đưa tay xoa nhẹ đầu nó trấn an
- Đừng nghĩ nhiều. Ba con vài bữa nữa bình thường lại thôi
- Dạ !
- Bây giờ chúng ta đi mua đồ ăn sáng nha ?
- Con muốn ăn sủi cảo
- Được được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com