Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

- Mở cửa ! Mở cửa !!!

- Này cô, cô làm phiền người khác lắm đó biết không ?

- Ha, tại sao tôi phải quan tâm mấy người ?

- Cô...! Đúng là vô văn hóa

Người con gái kia vẫn tiếp tục đập cửa mặc cho hàng xóm xung quanh nói gì. Cô ta đã đứng ở đây suốt nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có ai ra mở cửa

Đúng lúc cô ta định đập cửa nữa thì Bạch Hiền trở về. Vừa đưa Trương Tư Nguyên ra sân bay thôi. Trở về đụng mặt hàng xóm ở tầng trệt liền bị người ta than phiền. Nói có ai đó gõ cửa nhà cậu rất lâu,còn rất ồn. Nhanh chóng bấm thang máy đi lên, nhìn thấy người đang đứng trước cửa trong lòng liền bất an. Đem Nine đẩy ra phía sau lưng, che chắn cho thằng bé

- Ô, Bạch Hiền đây rồi ! - Cô ta quay đầu lại, nhìn thấy cậu liền bày ra vẻ mặt vui vẻ

- Cô đến đây làm gì ?

Cô ta, căn bản không có gì tốt đẹp. Bày ra một bộ mặt này càng khiến cậu lo lắng hơn

- Anh còn hỏi ? Chẳng phải anh biết rõ lý do nhất sao ?

- Để lần khác rồi nói. Bây giờ có Nine ở đây không t....

- Có Nine thì càng tốt. Tôi nghĩ nó cũng đủ lớn để nhận thức một số chuyện a

- Lý An Nhiên !!!

Bạch Hiền gắt lên. Mỗi lần Bạch Hiền gọi thẳng họ tên một ai đó. Chứng tỏ cậu đang cực kì tức giận hoặc khó chịu. Nine cũng biết rõ điều này. Thằng bé trong vô thức hoảng sợ, lùi về sau một bước

- Tôi nói có chuyện gì thì nói sau đi !

- Không ! Một là bây giờ anh đưa tiền cho tôi. Hai là đưa thằng bé đây

- Cô ?

- Cô cô cái gì ? Tôi nói tôi muốn mang thằng bé đi

Lý An Nhiên đẩy Bạch Hiền qua một bên kéo lấy tay Nine. Thằng bé hoảng sợ túm áo cậu khóc nấc lên. Hai người giằng co qua lại không ai nhịn ai làm Nine càng khóc to hơn

Một màn náo nhiệt này làm hàng xóm vây quanh chỉ trỏ bàn tán

- Bạch Hiền !

Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện ở đây. Bạch Hiền cũng chẳng còn tâm trí nào để quan tâm anh đến đây làm gì. Chỉ biết ôm lấy Nine về phía mình

- Lý An Nhiên, cô buông thằng bé ra !

- Tôi không buông !

Phác Xán Liệt cũng không hiểu hai người họ đang làm gì. Anh chỉ biết chen vào gỡ tay cô ta ra, bế Nine lên. Lúc nhìn thấy thằng bé nằm ngoan trong lòng Phác Xán Liệt, cậu mới yên tâm thở một hơi nhẹ nhõm

- Anh là ai ?

- Tôi là ai không cần cô biết !

- Thằng bé là con tôi. Anh lấy cái quyền gì m...

- Tôi không biết thằng bé có phải con cô hay không. Nhưng tôi biết Nine là con của Bạch Hiền

Anh kéo tay Bạch Hiền về phía mình. Vừa bế Nine, vừa chắn cho cậu

- Anh...anh....!!

Lý An Nhiên tức giận chỉ vào mặt anh, Phác Xán Liệt gạt tay cô ta ra. Cao giọng

- Nếu cô còn tiếp tục làm loạn. Tôi sẽ gọi cảnh sát

- Gọi đi ! Tôi thách anh gọi đó !

- Được

Nhanh tay cho vào túi lấy điện thoại ra. Phác Xán Liệt không chần chừ nhập số vào. Lúc này cô ta mới biết anh nói là làm thật chứ không dọa mình, hoảng sợ kéo tay Phác Xán Liệt lại

- Này !

- Tôi không nói đùa. Nếu cô còn tiếp tục thì tôi không nhân nhượng đâu

-....Mẹ kiếp !

Mắng một câu, cô ta mang bộ mặt tức giận bỏ đi

Phác Xán Liệt hướng hàng xóm xung quanh xin lỗi vài câu rồi giúp cậu mở cửa vào nhà. Anh đặt Nine lên ghế sofa, trấn an thằng bé

- Không sao, có chú đây, con đừng sợ !

- Hức...hức...

- Ngoan nào, chú bế con đi lau mặt nhé ?

Thằng bé dụi dụi mắt gật đầu. Anh dùng khăn giấy lau đi nước mắt, nước mũi tèm lem trên gương mặt thằng bé. Sau đó bế nó vào phòng

- Con đi ngủ nhé ?

* Gật, gật *

- Ngủ một mình được không ?

* Gật, gật *

- Tốt lắm, ngủ ngoan !

Xoa nhẹ đầu nó rồi bước ra ngoài đóng cửa cẩn thận

Nhìn Bạch Hiền bần thần ngồi trên ghế sofa. Anh tiến đến, chần chừ một lúc. Cuối cùng quyết định ôm lấy cậu

Ban đầu Bạch Hiền không phản ứng, một lúc sau mới vòng tay ôm eo anh. Phác Xán Liệt vừa bất ngờ vừa vui. Cậu không đẩy anh ra là may lắm rồi

- Em ổn không ?

Bạch Hiền không trả lời, mặt áp vào người Phác Xán Liệt

- Không sao, anh ở đây !

Khoảnh khắc Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, " bức tường " Bạch Hiền tạo nên trong phút chốc liền sụp đổ. Cậu không muốn kiên cường nữa, chỉ muốn dựa dẫm vào Phác Xán Liệt

Anh nhẹ nhẹ xoa xoa đầu cậu. Rất lâu rồi mới được xoa đầu cậu như vậy

- Có thể nói anh nghe chuyện gì xảy ra không ?

Bạch Hiền vẫn im lặng không trả lời. Anh chỉ biết thở dài

- Không sao. Nếu em không muốn n...

- Xán Liệt

Bạch Hiền ngước mặt nhìn anh, hai mắt đã ngấn nước. Anh đưa tay gạt nước mắt an ủi cậu

- Em muốn nói cái gì ?

- Cảm ơn anh

Nếu lúc đó Phác Xán Liệt không xuất hiện. Có lẽ cậu với cô ta vẫn tiếp tục dây dưa như vậy mà không thể giải quyết được

- Anh chỉ muốn bảo vệ em với thằng bé

- Thật sự cảm ơn anh

- Anh đã nói không cần khách sáo. Nhưng mà, tại sao cô ta vẫn cứ dây dưa với em như vậy ?

Nhớ lần trước ở nhà hàng, người phụ nữ kia đòi tiền từ Bạch Hiền. Nói chuyện không biết điều khiến anh cực kì tức giận. Không ngờ cô ta lại mặt dày đến vậy. Còn có thể đến tận nhà cậu để đòi tiền

- Bạch Hiền, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Nói anh nghe được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com