Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

- Vì như vậy, em lại mang anh đẩy ra xa ?

- Em xin lỗi, em chỉ.....

-....

- Chỉ không muốn ảnh hưởng đến anh

Phác Xán Liệt ôm cậu trong lòng, có chút khó chịu trách cậu. Sau khi nghe cậu kể xong, anh cũng mờ mờ hiểu được

Đại loại chính là Bạch Hiền chưa từng kết hôn gì cả. Người phụ nữ kia là em họ cậu, do ăn chơi không biết kìm chế mà xảy ra chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Mang thai, sinh con rồi nhưng lại không muốn nuôi. Bạch Hiền cũng là bất đắc dĩ đến đó, chứng kiến cảnh kia không nhắm mắt cho qua được. Vì vậy nên chấp nhận nuôi con của cô ta, chính là Nine bây giờ

Cũng vì lý do có chút phức tạp này mà cậu muốn tránh anh. Sợ anh thấy cậu phiền phức, sợ anh bị những rắc rối của cậu làm cho khó chịu, sợ anh bị cậu cản trở. Thật ra đều tự Bạch Hiền làm quan trọng hóa vấn đề. Về phần anh thì anh không nghĩ chuyện này phức tạp cái gì cả

Có con thì làm sao ? Cho dù Nine thực sự là con của cậu và một người khác, anh vẫn chấp nhận. Chỉ cần là của cậu, anh đều sẽ xem như của mình

- Em nói xem, vấn đề như vậy, sao lại không cùng anh giải quyết ?

- Em....

- Chúng ta vẫn còn cách ngồi lại cùng nhau giải quyết mà, sao lại giấu anh ?

- Xin lỗi, em xin lỗi

Thật sự lúc đó suy nghĩ của cậu cực kì tiêu cực. Không hề nghĩ đến việc có thể cùng Phác Xán Liệt ngồi xuống nói mọi chuyện

- Anh, có giận em không ?

- Em nghĩ anh có giận em không ?

- Em....

Cậu chớp mắt nhìn anh. Mỗi lần Bạch Hiền bày ra vẻ mặt này là anh lại không chịu nổi muốn hôn cậu. Đưa tay bóp má cậu, cúi đầu hôn xuống một cái

- Em không giận anh thì thôi, anh nào dám giận em

Phác Xán Liệt xoa xoa lưng cậu

- Vậy bây giờ....

-...

- Trước hết có thể làm rõ hơn mối quan hệ của hai chúng ta không ?

Anh thật sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc và rõ ràng. Chứ không phải mập mờ hay có sự do dự giữa cả hai

- Anh...anh có thấy ngại khi Nine....

- Không, thằng bé không phải lý do ! Anh có thể chấp nhận chăm sóc cho cả em và Nine

- Có thể trở về như xưa ?

Câu hỏi này, cậu đã rất nhiều lần muốn mở lời với anh

- Có thể

Phác Xán Liệt đã có sẵn đáp án trong đầu từ trước. Nếu như Bạch Hiền vẫn quyết định không quay lại, anh sẽ từ bỏ, trở về Pháp. Vì chuyện tình cảm, vốn dĩ không thể ép buộc cậu. Ngược lại, nếu cậu chọn tiếp tục cùng nhau, anh chắc chắn sẽ không để tâm bất cứ việc nhỏ nhặt khác. Sẽ thực lòng yêu thương thằng bé như con ruột của mình...Thật may mắn, Bạch Hiền đã chọn phương án thứ hai

Bạch Hiền trong lòng có biết bao nhiêu là cảm động. Cậu chưa từng nghĩ Phác Xán Liệt sẽ không một chút do dự đáp lại mình. Nhìn người trước mặt, ánh mắt vô cùng kiên định nói với cậu "Có thể ". Bạch Hiền thực sự vui đến mức hai mắt ngấn nước

- Em có biết, anh chờ rất lâu rồi không ?

-...

- Anh còn tưởng chúng ta không thể quay lại

-...

- Bạch Hiền, sau này có chuyện gì, chúng ta đều phải cũng nhau giải quyết

-...

- Đừng tự ý buông tay anh, được không ?

- Xán Liệt, em xin lỗi, đã khiến anh cảm thấy khó chịu như vậy

- Anh không cảm thấy khó chịu, chỉ có hơi lo lắng một chút

Bạch Hiền vòng tay siết chặt eo Phác Xán Liệt, tựa đầu trước ngực anh

- Sau này, anh sẽ không phải lo lắng nữa

Cậu thở dài một tiếng. Tự trách bản thân vì sao làm gì cũng có thể khiến người ta lo lắng

Phác Xán Liệt từ nãy đến giờ vẫn liên tục xoa lưng trấn an cậu. Ở bên tai Bạch Hiền nhỏ giọng hỏi

- Vậy bây giờ em tính thế nào ?

- Em thế nào cũng được, miễn đừng ảnh hưởng đến Nine

- Em vẫn sẽ tiếp tục đưa tiền cho cô ta ?

Bạch Hiền nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu số tiền không quá đáng lắm, cậu sẽ đưa

- Anh không đồng ý ! - Phác Xán Liệt rất không hài lòng phản ứng lại

- Vì sao ?

- Em nói xem, một lần rồi sẽ có lần tiếp theo. Cả đời cô ta đều sống dựa vào tiền của em sao ?

-....

- Với tính cách của em, anh không nghĩ em lại nhân nhượng với cô ta như vậy

- Em không phải nhân nhượng cô ta

Mà vì không muốn rắc rối. Cậu sợ cô ta làm to chuyện. Nói chung quy vẫn là sợ ảnh hưởng đến Nine, sợ thằng bé biết được những sự thật không hay cậu đã giấu nó suốt bao nhiêu năm qua

- Được rồi, chuyện này từ từ cùng giải quyết. Nghỉ ngơi trước đã, em mệt rồi

Bạch Hiền nói nhỏ. Phác Xán Liệt buông cậu ra để Bạch Hiền nằm trên ghế sofa có thể thoải mái hơn. Anh ngồi dưới sàn, im lặng nhìn cậu. Đến lúc hai mắt cậu nhắm chặt, thở đều đều rồi chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com