33
Phác Xán Liệt đi đỗ xe. Bạch Hiền cùng Nine đứng trước cửa nhà hàng định gọi điện cho Giai Giai. Chưa kịp bấm gọi đã thấy cô chạy về phía này
- Em đợi chị lâu chưa ?
- Không lâu, em vừa đến thôi
- À, vậy vào trong nhé ?
- Ừm
Hai người định vào thì Nine lại không chịu. Thằng bé kiên quyết giữ cậu lại
- Đợi ba lớn nữa !
- Ba lớn ? - Giai Giai nhìn cậu khó hiểu
- Một lát em nói với chị sau - Cậu quay sang nói ngọt với Nine - Chúng ta vào trước, ba lớn vào sau, được không ?
Thằng bé nghe xong mới ngoan ngoãn gật đầu
Hai người vẫn ngồi ở bàn cũ hay ngồi. Nine ngồi phía trong, cậu ngồi bên ngoài. Thằng bé lần nào đến đây cũng nhìn ra cửa sổ, có lẽ rất thích cảnh bên ngoài
Hai người gọi vài món trước. Sau đấy ngồi đợi món thì tán gẫu vài câu
- Hồi nãy Nine nói " ba lớn "....không lẽ em...?
Bạch Hiền gật đầu. Giai Giai liền kích động hỏi thêm
- Thật sao ? Bao lâu rồi ? Em với người kia bây giờ đang sống chung ?
- Phải, bọn em sống chung. Chắc tầm hơn ba tháng rồi
- Chậc chậc, chị còn chưa kịp dắt bạn trai ra mắt em. Mà em đã đem " chồng " ra mắt chị rồi
- Ấy, do chị hết lần này đến lần khác nói bạn chị bận nên không đến
- Phải phải, anh ấy rất bận. Nhưng mà người kia....
- Chị cũng biết
- Chị cũng biết thật sao ?
- Ừm - Bạch Hiền gật đầu
Một lát sau, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng bước vào. Anh nhìn xung quanh, Bạch Hiền liền đưa tay ra hiệu cho anh. Giai Giai cũng nhìn về phía đó, thấy Phác Xán Liệt đang đi đến ngạc nhiên đến không khép nỗi miệng
Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh cậu, gật đầu với Giai Giai xem như chào hỏi. Nhìn biểu tình của Giai Giai cậu thật muốn cười to, cô ngạc nhiên đến ngây ngốc luôn rồi
- Chị !
- A hả ?
- Chị không cần ngạc nhiên vậy chứ ?
- Sao lại không ngạc nhiên cho được ! Chẳng phải hai người trước kia....chia tay rồi sao ?
Phác Xán Liệt khẽ đan lấy tay Bạch Hiền đặt trên bàn, chậm rãi nói
- Vừa quay lại không lâu
- Ha, hai người cũng thật là. Làm tôi ngạc nhiên lắm đó biết không ?
- Em biết thế nào chị cũng phản ứng như vậy - Bạch Hiền cười cười
- Hiện tại đang sống chung thật sao ?
- Thật ! Bọn em đang sống cùng nhau. Hôm nào rảnh, chị có thể đến chơi
- Được được, rảnh sẽ đến
Giai Giai lại hướng Phác Xán Liệt hỏi
- Bây giờ cậu làm gì ?
- Kinh doanh nhỏ thôi - Phác Xán Liệt khiêm tốn nói
- Ồ
Trông ra dáng người thành đạt phết. Cũng phải thôi, ngày xưa người ta cũng là một học bá nổi tiếng học giỏi cơ mà
Nhưng chuyện hai người quay lại cũng quá nhanh, quá bất ngờ rồi đi. Không biết lý di trước đó chia tay là gì. Nhưng 10 năm rồi, bây giờ vẫn có thể yêu lại. Thực đáng ngưỡng mộ tình cảm của hai người a
Phục vụ lên món, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ yếu chỉ có cậu với Giai Giai nói thôi. Phác Xán Liệt căn bản ít nói với người ngoài. Cộng thêm việc giữa buổi tự nhiên Nine đeo anh suốt nên cũng chẳng nói được gì
- Ba lớn
- Hửm ?
- Con muốn đi vệ sinh
- Ba dắt con đi
Phác Xán Liệt đứng dậy, thằng bé lại làm nũng kéo tay anh
- Con muốn ba bế cơ
Anh phì cười, khom người bế thằng bé lên, búng nhẹ trán nó
- Hôm nay bày đặt nhõng nhẽo nữa !
Bạch Hiền ngồi đó chỉ cười cười. Nhìn hai người đi rồi mới chuyên tâm lại nói chuyện với Giai Giai
- Thằng bé coi bộ thích Phác Xán Liệt
- Ừm, thích lắm, còn thích hơn cả em
- Haha mất con trai rồi
- Em chịu rồi đấy ! - Bạch Hiền cũng đùa lại
- Mà hai người làm sao hòa với nhau được vậy ?
- Ngồi lại nói chuyện. Mới biết hóa ra có một số chuyện là hiểu lầm
- À, làm lành thì tốt rồi
- Chị, em có chuyện này, có lẽ nên nói với chị
- Hả ?
- Nine....Nine không phải con em
- Cái gì ?
Giai Giai ngạc nhiên, đặt đũa xuống chăm chú nhìn cậu
- Em chưa từng kết hôn ?
* Gật, gật *
- Vậy thằng bé....
- Là con của em họ em
- Thật ? Phác Xán Liệt biết không ?
- Biết
- Cậu ta có nói gì không ?
- Không có, anh ấy không để tâm nhiều đến chuyện đó
- Haizz, cũng may
- Lúc trước vì có mặt Nine nên em cũng chưa tiện nói với chị
- Không định để thằng bé biết sao ? Em đâu thể giấu nó mãi
- Em với Xán Liệt có cách riêng để nói chuyện với thằng bé. Còn về việc sau này nó lớn lên....có lẽ tự nó sẽ hiểu ra
- Ừm
Do lâu ngày không gặp nên ăn uống nói chuyện tới quên mất thời gian, định ra về cũng đã gần 11 giờ. Nine nằm gục trên vai Phác Xán Liệt ngủ ngon lành
Mặc dù có chút mỏi như anh vẫn không dám thay đổi tư thế của thằng bé, sợ nó vì vậy mà giật mình tỉnh giấc
- Em về nha, hôm nào rảnh đến nhà em chơi
- Thằng bé chắc cũng mệt lắm. Về nhà nhanh để cho nó ngủ thoải mái
- Ừm
- Tạm biệt !
- Tạm biệt !
Giai Giai nhìn theo bóng lưng hai người rời khỏi nhà hàng. Cô thấy Bạch Hiền thực sự hạnh phúc. Ánh mắt của Phác Xán Liệt dành cho Nine có biết bao nhiêu là ôn nhu. Nếu là một người khác, cũng chưa chắc gì đã được như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com