34
- Bác sĩ Biện ! Bác sĩ Biện !
- Gọi tôi có việc gì sao ?
- Giám đốc Hứa muốn gặp anh
Bạch Hiền vừa định rời khỏi phòng đã bị níu chân lại. Cậu bỏ túi trên bàn, đi theo cô y tá kia đến phòng họp. Ở đó cũng tập trung rất nhiều người, cậu bước vào có chút hoang mang
- Bác sĩ Biện, cậu đến rồi
- Ừm
- Ban nãy lúc mọi người họp gấp, cậu ở trong phòng phẫu thuật. Vậy nên giờ tôi mới gọi cậu đến
- À
- Ở vùng XX hiện đang có một trận dịch, ở đó thiếu người, cần viện trợ từ chúng ta
-...
- Cậu có thể....
- Có thể
Bạch Hiền không chút do dự gật đầu đồng ý. Đối với một người làm nghề y như cậu, thấy chết không thể không cứu
Cái gật đầu của Bạch Hiền, nhanh đến mức Hứa Nhất Sinh cũng không ngờ đến. Sau đó mọi người tiếp tục cuộc họp còn dang dở. Chấn Hoa điều khoảng 20 bác sĩ trẻ đến vùng XX điều trị cho người dân ở đó một tuần. Đồng thời cũng cam đoan rằng sẽ bảo hộ cho tất cả các bác sĩ thật tốt
Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả bác sĩ được điều đến vùng dịch phải ở lại bệnh viện để chuẩn bị mọi thứ. Chuẩn bị xong thì lập tức lên xe di chuyển. Mọi thứ diễn ra khá bất ngờ, Bạch Hiền cũng không xoay kịp, chỉ biết gọi về cho Phác Xán Liệt chuẩn bị đồ cần thiết mang đến
Trước khi đến gặp cậu, anh có ghé qua phòng làm việc của Hứa Nhất Sinh
- Đến làm gì vậy ?
- Mang đồ cho Bạch Hiền
- À
- Cậu cũng phải đi ?
- Ừ, tôi là người đứng đầu, không đi làm sao được
- Ở đó....nguy hiểm lắm sao ?
Hứa Nhất Sinh khựng lại, vỗ vỗ vai anh
- Không nguy hiểm lắm, yên tâm đi
Hứa Nhất Sinh biết anh là lo lắng cho Bạch Hiền đến đó không được an toàn
- Công việc mà, chúng tôi thân là bác sĩ, không thể từ chối được
- Tôi hiểu mà
-...
- Nhớ giữ gìn sức khỏe, để ý Bạch Hiền một chút
- Được được ! " Vợ " cậu trở về chắc chắn không sứt mẻ miếng nào đâu, đừng có lo
Phác Xán Liệt thở dài. Cầm túi đồ trên tay đi ra khỏi phòng. Anh hướng đến cửa phòng làm việc của Bạch Hiền đẩy vào. Nhìn cậu đang thu xếp lại đồ cũng không làm phiền, chỉ đứng một bên quan sát. Đến lúc Bạch Hiền nhận ra anh đang ở trong phòng, cũng là chuyện của 15 phút sau
- Anh....sao đến mà không nói ?
- Thấy em đang chuyên tâm làm việc, không dám làm phiền em
Anh đặt túi đồ lên bàn làm việc của cậu, dặn dò thêm mấy câu
- Đây là đồ dùng cá nhân. Quần áo của em, anh cho vào vali. Người ta để lên xe rồi
Ban nãy lúc vào đây, anh có thấy một chiếc xe đậu trước cửa bệnh viện. Một vài bác sĩ khác đang chuyển đồ lên xe nên anh cũng để đồ của cậu lên luôn. Khỏi mắc công đem lên rồi lại đem xuống nữa
- Em đi bao lâu ?
- Một tuần
- Lâu như vậy sao ?
Trong lời nói có chút buồn, Bạch Hiền bỏ đồ đạc đang cầm trên tay xuống, tiến đến ôm anh
- Công việc của em vốn dĩ phải như vậy
-...
- Đừng lo lắng, Nhất Sinh đã nói rồi, không nguy hiểm lắm, sẽ đảm bảo an toàn cho bọn em
Phác Xán Liệt đưa tay vuốt tóc cậu
- Giữ gìn sức khỏe
- Em biết rồi
-...
- Anh với con ở nhà cũng vậy. Có chuyện gì thì gọi cho em
- Ừm
Nói thật, có Phác Xán Liệt ở bên cạnh, cậu cũng yên tâm phần nào về Nine. Nếu như không có anh, gặp phải tình hình hiện tại, cậu không biết phải nên làm sao với thằng bé nữa
" Tất cả các y bác sĩ được điều đến vùng dịch, bây giờ lập tức tập trung ra xe. Chuẩn bị khởi hành ! "
Loa phát thanh trong bệnh viện thông báo mấy lần. Tiếng chân trên hành lang cũng vội vã hơn. Hai người lưu luyến ôm nhau một lúc. Phác Xán Liệt dường như không muốn rời khỏi cậu, là Bạch Hiền tự tách ra khỏi anh trước. Đưa tay xoa xoa mặt anh
- Em đi sẽ về mà, cũng đâu phải đi luôn
- Nhớ giữ gìn sức khỏe !
- Em biết ! Anh cũng đừng lo lắng quá, em ổn mà
* Cốc, cốc, cốc *
- Bác sĩ Biện, chúng ta phải lên xe rồi !
Tiếng bên ngoài nói vọng vào. Bạch Hiền chỉ " Ừm " một tiếng đáp lại. Phác Xán Liệt đưa cậu ra đến tận xe. Nhìn Bạch Hiền ngồi yên vị ở bên trong, chiếc xe lăn bánh rời đi một lúc anh mới trở về xe mình
Buổi chiều đón Nine tan học rồi chạy thẳng về nhà. Thằng bé không thấy anh đón cậu liền thắc mắc
- Ba nhỏ không về cùng chúng ta sao ?
- Ừm
-...
- Ba nhỏ của con phải đi cứu người
Phác Xán Liệt không lớn không nhỏ nói một câu. Nine nghe xong liền phấn khích nhìn anh
- A ba nhỏ thật tuyệt !
- Đúng vậy, sau này con cũng phải tuyệt vời như ba nhỏ của con, nghe chưa ?
- Dạ !
- Con ở nhà với ba phải ngoan, có biết không ?
- Dạ biết ! Nine sẽ ngoan, sẽ nghe lời ba lớn mà
- Giỏi lắm, ba chở con đi siêu thị nhé ?
- Con muốn mua kẹo dẻo !
- Được, ba mua cho con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com