Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

- Bác sĩ Biện !

- A có chuyện gì vậy ?

Bạch Hiền đang xem hồ sơ cũng quay đầu nhìn lại phía sau

- À, ngày mai thứ bảy rồi. Cậu có mang Nine đến chơi không ?

- Ngày mai thứ bảy rồi ?

Cậu có chút ngạc nhiên. Nhanh như vậy ? Cậu còn tưởng mới giữa tuần thôi

Cậu đối với cô y tá kia cười cười một tiếng

- Không, ngày mai tôi xin nghỉ

- À, còn tưởng cậu dẫn thằng bé đến

- Có chuyện gì sao ?

Con trai cậu coi bộ được lòng mọi người thế. Vừa nói thằng bé không đến cô ấy liền bày ra bộ mặt thất vọng

- Chính là tôi thấy ngày mai cậu có ca trực buổi tối rất

- Đúng rồi

- Chúng tôi cũng vậy. Mà không có gì bận rộn lắm, chỉ ngồi lọc lại hồ sơ

- Nên ?

- Muốn cùng thằng bé ngồi nói chuyện cho vui. Nếu không buồn lắm

- À haha

Hóa ra là vậy. Còn tưởng có chuyện gì

Cô ấy lại nói tiếp

- Tôi với chị Mai còn chuẩn bị sẵn hết đồ chơi với quà vặt cho thằng bé

- Ấy, không sao. Tôi nghỉ buổi sáng thôi

- A vậy thì tốt quá ! Phải về báo chị Mai một tiếng

Cô ấy chạy đi. Bạch Hiền nhìn theo có chút buồn cười. Nine mà biết các cô thích nó như vậy chắc nó vui lắm đấy
.
.
.
.
.
Bạch Hiền ngồi bên giường gọi Nine dậy. Cậu khẽ lay lay thằng bé

- Bảo bối, dậy đi con

- Ưm~~

- Ngoan ngoan, dậy nào !

Nine hé mắt nhìn cậu. Thằng bé muốn kéo chăn lên che mắt thì bị cậu túm lại. Bạch Hiền kề mặt lại gần, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của Nine

- Dậy nhé ?

-...

- Dậy đi, chúng ta không được trễ hẹn đâu

Cậu có hẹn với bác sĩ vào 9 giờ sáng. Thật sự thì cậu có chút lo lắng tâm lý gần đây của Nine

Thằng bé giơ hai tay ra trước mặt. Cậu ôm Nine dậy, giúp nó đánh răng, vệ sinh cá nhân sau đó rời khỏi nhà

Trên đường đi có tấp vào mua cho thằng bé một cái bánh bao nhỏ. Lâu lâu đổi vài món ăn, sẽ không sợ thằng bé ngán

Bạch Hiền dừng xe trước một ngôi nhà cổ. Nhìn thì trông chẳng khác gì mấy ngôi nhà hồi xưa. Đây là nhà của một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng. Ông ấy vô cùng giỏi, điều trị tâm lý cho rất nhiều người, khả năng thành công rất cao. Một người bạn đã giới thiệu cậu đến nơi này

Lúc Bạch Hiền nắm tay Nine đứng trước cửa. Đã có một vị quản gia lớn tuổi chờ cậu

- Xin chào, tôi có hẹn với bác sĩ Chu

- Vâng, mời cậu vào trong

- Cảm ơn

Nine ngoan ngoãn theo cậu đi vào. Bác sĩ Chu đang ngồi ở bàn làm việc. Xung quanh ông ta đều là sách với sách. Cậu nhìn quanh, căn nhà được bố trí rất đẹp mắt. Hoài cổ nhưng vẫn mang chút nét hiện đại. Bác sĩ Chu nhìn cậu, cười một cái rồi chỉ vào ghế trước mặt ông ta

Cậu ngồi xuống, để Nine ngồi trên đùi mình

- Biện Bạch Hiền ?

- Vâng

- Được rồi, nói ra vấn đề của cậu đi

- A, vấn đề là của thằng bé ạ

- Thằng bé này sao ?

Ông ta nhìn Nine, thằng bé nghiêng đầu nhìn ông, nghịch ngợm vẫy tay rồi cười một cái. Bác sĩ Chu có chút hoài nghi. Trông thằng bé rất lanh lợi, sao có vấn đề gì về tâm lý chứ ?

- Tôi lo lắng thằng bé có vấn đề

- Ừm, cậu nói đi

- Thằng bé gần đây rất lạ. Tôi có hỏi cô giáo, cô giáo bảo thằng bé luôn trong trạng thái vui vẻ

-...

- Nhưng đôi khi ở cạnh tôi nó lại rất trầm mặc, tôi muốn hỏi thằng bé đang nghĩ gì, nó cũng không nói cho tôi

- Vậy sao ?

- Phải, bắt đầu hình như khoảng hơn một tuần nay

Bác sĩ Chu " À " một tiếng. Sau đó nhìn Nine rồi lại nhìn cậu

- Tôi thấy, vấn đề hình như nằm ở chỗ cậu ?

Bạch Hiền vội ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ kia. Cậu thì có vấn đề gì a ?

- Cậu Biện, có phải cậu gần đây rất lo lắng chuyện gì không ?

- Tôi...

- Chính vì bản thân cậu cảm thấy lo lắng nên mới nhìn thấy mọi chuyện tiêu cực như vậy

-...

- Những đứa trẻ luôn có sự hiếu kì với mọi thứ xung quanh, và đa số đều thể hiện ra mặt sự phấn khích của chúng

- Vâng

- Nhưng ngược lại, một số đứa trẻ khác thì không như thế. Suy nghĩ của chúng có chút trưởng thành hơn lứa tuổi của mình

-....

- Chúng ta không thể lúc nào cũng bắt buộc chúng phải nói ra rằng đang nghĩ cái gì. Cậu hiểu ý tôi chứ ?

- À vâng

- Cậu Biện, tôi thấy tinh thần cậu không tốt. Cậu nên xem lại

- Tôi biết rồi. Cảm ơn ông, bác sĩ Chu

Cậu rời khỏi đó cùng Nine. Thằng bé từ đầu đến cuối vẫn không thắc mắc bất cứ điều gì. Cậu cũng không biết nó nghe rồi có hiểu không ?

Nhưng cậu thấy quả thực lời bác sĩ Chu nói với cậu....có chút đúng. Hình như vấn đề chính là nằm ở cậu chứ không phải ở thằng bé

Từ lúc biết Phác Xán Liệt trở về, cậu luôn cảm thấy có một thứ áp lực vô hình đè lên mình

Một nỗi lo lắng, bồn chồn khó tả. Thậm chí đôi lúc khiến bản thân rất bần thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com