Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

- Phác Xán Liệt !

Tống Văn Văn từ xa gọi anh. Phác Xán Liệt dừng bước đợi cô ta. Đến khi Tống Văn Văn chạy đến gần mình mới hỏi

- Có chuyện gì ?

- Cậu...giúp tôi khiêng bình nước trong thư viện được không ?

- Ngoài tôi ra không còn ai cho cậu nhờ vả sao ?

Làm gì phải chạy cả một quãng đường như vậy đến tìm anh. Nam sinh trong trường, kể cả trong thư viện cũng không thiếu mà

- Tôi....

- Xin lỗi, tôi bận rồi

Vẫn như bao lần, anh luôn giữ khoảng cách với cô ta. Và từ chối bất cứ chuyện gì hay yêu cầu gì cô ta đưa ra. Tống Văn Văn có vẻ rất thất vọng

Lúc đó Bạch Hiền bê chậu cây to đi ngang qua. Cậu không thèm để ý đến nhưng lại bị Phác Xán Liệt gọi lại

- Này Biện Bạch Hiền !

- Có chuyện gì ?

- Ngu ngốc

- Nè, tôi chưa động đến anh nha !

Mỗi lần đối mặt với Phác Xán Liệt là đều cãi nhau. Chẳng ai nhịn ai một chút

Phác Xán Liệt đỡ lấy chậu cây giúp cậu. Người thì gầy mà vác cái chậu này, có nước vác xong thì thở oxi liền luôn quá

Anh giúp Bạch Hiền bê chậu cây, cậu tất nhiên là chịu. Khi không có người giúp mình cơ mà. Tự nhiên lại phạt cậu khiêng chậu cây đến vườn Sinh Học

Tống Văn Văn chứng kiến một màn này, ghen tỵ ra mặt, giậm mạnh chân xuống đất bỏ đi

Bạch Hiền đi bên cạnh, ung dung bức lá cây, mặc kệ Phác Xán Liệt bê cái chậu thực vất vả. Anh tự nguyện, đâu phải cậu ép buộc đâu đúng không ?

- Trương Tư Nguyên thế nào rồi ?

- Bó bột, 2 tuần nữa lành lại

- Ừm

- Mà nè, làm gì anh tốt với tôi vậy ? Đừng nói có ý đồ gì nha ? Tôi không có gì trao đổi đâu

Phác Xán Liệt nghe xong cười khinh một cái

- Chắc tôi thèm cái gì của cậu

- Vậy sao tự nhiên lại giúp tôi ?

- Đó là bổn phận của hội trưởng, phải giúp đỡ học sinh khác

Bạch Hiền giả vờ " Ồ " một tiếng nhưng trong lòng biết rõ đó không phải là câu trả lời thật sự mà cậu muốn biết. Trong trường này, ai cũng than phiền về Phác Xán Liệt, nào là khó khăn, khó gần, khó nhờ vả. Nhưng anh lại đột nhiên giúp đỡ cậu. Cái này là một loại may mắn hay xui xẻo đây ?

Bạch Hiền chỉ vị trí chỗ để chậu cây cho Phác Xán Liệt, còn bản thân thì chạy nhanh xuống căn tin, ngay cả một lời cảm ơn với người ta cũng không có. Phác Xán Liệt vậy mà vẫn không tức giận, hay trách cậu, chỉ chỉnh sửa chậu cây lại một lúc, ung dung bỏ đi

Bạch Hiền thì chen vào đám đông học sinh để mua loại kem mà cậu thích. Đó là kem bạc hà, vừa ngọt, mềm lại thơm. Căn tin giờ chơi thì khỏi phải nói rồi, đông như kiến bu hủ đường, chen chen lấn lấn cả buổi cũng chưa chắc gì mua kịp

Bạch Hiền vì hủ kem mà sống chết đến cùng với người ta. Nhưng cuối cùng vẫn là bị giành mất

- Ơ ?

- Haizz, xin lỗi em trai. Đó là hủ cuối cùng rồi

- Nhưng....

Rõ ràng cậu mới là người đến trước mà !

Bạch Hiền ủ rũ rời khỏi quầy. Lúc đi ngang qua bàn gần đó, có ai đã cố tình gạt chân cậu khiến Bạch Hiền ngã nhào về phía trước. Mất điểm tựa, cậu bám víu vào người trước mặt, mà không may làm đổ nước lên người của người ta

- A ! Xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi

Ngước mặt nhìn, là người con gái ban nãy đứng nói chuyện cùng Phác Xán Liệt- Tống Văn Văn. Cô ta nhìn cậu cực kì khó chịu

- Xin lỗi

- Thằng nhãi này ! Mày có biết nhìn đường không ?

- Tôi...

Cậu đâu phải cố ý. Đã xin lỗi rồi thì thôi chứ. Còn muốn cậu phải làm sao ? Quỳ xuống xin lỗi à ?

Tống Văn Văn trong người đã bực bội sẵn chuyện lúc nãy, bây giờ có cơ hội liền bộc phát ra với Bạch Hiền

Cô ta thẳng tay đẩy Bạch Hiền ngã về sau. Một màn xô xát này đã thu hút đám đông tò mò, hiếu kì. Ở trước mặt mọi người, cô ta không chút nương tay tạt hết nửa chai sting còn lại vào người cậu. Bạch Hiền liền nổi đóa, gào lên

- Cô bị điên à ???

- Mày nói cái gì thằng nhãi ?!

- TÔI HỎI CÔ BỊ ĐIÊN À ?

- Mày gào lên cái gì ? Rõ ràng mày là người đổ nước lên áo tao !

- Chẳng phải tôi xin lỗi rồi sao ?

- Xin lỗi là xong à ?

- Con người cô có biết cái gì là lý lẽ không ?

Cậu còn muốn nói thêm gì đó nhưng ở phía sau, nghe loáng thoáng có người bảo không nên tranh cãi với Tống Văn Văn. Cô ta là con hiệu trưởng, sau này khó lòng mà sống sót trong trường

Lúc Bạch Hiền đang suy nghĩ không để ý, cô ta còn định vung tay tát cậu một cái. Nào ngờ bị người khác bắt lại, đẩy ra

- Mày thử động vào xem ?

Một nhóm nữ sinh khác chen vào giữa hai người. Xung quanh nhìn thấy nhóm này liền náo nhiệt hơn. Nhóm nữ sinh này là Giai Giai, Thiên Thiên và Lý Tịnh - nhóm học sinh cá biệt nổi tiếng của trường

Bọn họ rất ít khi gây chuyện, nhưng mỗi chuyện mà họ động vào thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Vốn không vừa mắt Tống Văn Văn từ lâu, nay mượn chuyện này, giải quyết luôn một lần cho gọn

Bạch Hiền nhìn ba người trước mặt, trong đầu đặt dấu chấm hỏi to đùng

" Rồi lại chuyênh gì nữa ? "

- Tống Văn Văn, mày giỏi thì động vào thằng nhóc đấy xem

Giai Giai nhướng một bên mày thách thức. Mà ba đánh một không chột cũng què, Tống Văn Văn cũng chẳng dám huênh hoang nữa

- Sao vậy ? Mạnh miệng lắm cơ mà

Lý Tịnh khinh bỉ chề môi một cái. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là anh hùng rơm

Giai Giai hất mặt ra hiệu, hai người Lý Tịnh và Thiên Thiên còn lại liền hiểu ý. Tiến về chỗ Tống Văn Văn bắt lấy cả hai tay cô ta

- Nè ! Tụi bây làm gì vậy ?

Tống Văn Văn vùng vẫy nhưng bị kìm chặt, có thế nào cũng không thoát ra được

Giai Giai khui một chai nước ngọt, đưa cho Bạch Hiền. Cậu ngớ người nhìn chằm chằm chai nước

- Cầm lấy !

- Để làm gì ?

- Làm như những gì ban nãy cô ta làm với cậu

Bạch Hiền nhận lấy, cắn chặt răng nhìn thẳng Tống Văn Văn

- Thằng nhãi, mày thử xem, tao có kêu ba tao đuổi học mày không ?

- Làm đi, không phải sợ

Bạch Hiền có chút phân vân, sau đó vẫn là không chút nương tay, tạt thẳng vào người cô ta

Cậu biết đối với con gái như vậy là không đúng nhưng cậu chính là ghét nhất loại người không biết lý lẽ. Là con hiệu trưởng thì sao chứ ? Con hiệu trưởng là có quyền bắt nạt người khác à ? Xui cho cô ta rồi, cậu không phải kẻ dễ dàng để người khác ức hiếp đâu

Nhóm người Giai Giai được một phen hả hê, buông tay Tống Văn Văn ra. Đồng phục cô ta lúc này nhuộm một màu đỏ, cả người đầy mùi sting, rít rít cực kì khó chịu

- A !!!!!

- Hahahaha

Giai Giai vỗ tay tán thưởng Bạch Hiền không ngừng. Trong số đám đông, cũng có vài người hả hê không kém. Những người đó cũng giống bọn người của Giai Giai, không vừa mắt Tống Văn Văn

Đám đông đang xem kịch hay bỗng tản ra như nhường đường cho ai đó. Bạch Hiền hướng mắt nhìn về phía người đi vào, bắt gặp ngay ánh mắt cực kì không vui vẻ của Phác Xán Liệt đang nhìn mình

- Xảy ra chuyện gì ?

- Tôi...

Còn chưa kịp giải thích, Tống Văn Văn nhìn thấy Phác Xán Liệt liền ca bài ca than vãn

- Xán Liệt, cậu nhìn xem, là cậu ta ức hiếp tôi

- Nè, đừng có giả vờ đóng vai nạn nhân

- Thấy chưa, cậu ta hung hăng như vậy, một đứa con gái như tôi mà cũng ức hiếp cho được

- Biện Bạch Hiền, cái này cậu hơi quá đáng rồi đó

- Ha, lời của cô ta anh cũng tin ?....Phác Xán Liệt, uổng công tôi có một chút thiện cảm với anh

Bạch Hiền đá cái ghế văng ra một góc, không thèm giải thích mà bỏ đi. Anh còn chưa nghe, chưa biết rõ mọi chuyện đã cho rằng cậu sai. Được, là cậu sai, cô ta không có lỗi

Bạch Hiền đi thẳng đến nhà vệ sinh, không chút chần chừ giật phăng cái áo sơ mi đồng phục đang mặc ra, quăng vào bồn rửa tay. Sting đổ trên áo gặp nước liền hòa tan thành một chất lỏng màu đỏ

Áo cũng ướt nhem cả rồi, cậu không ở ở trần hay mặc đồ ước ra ngoài. Đành treo áo lên thành cửa mà hong khô. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của người khác đi vào, Bạch Hiền vội trốn vào trong buồng vệ sinh

Người kia như biết tình hình của cậu mà quăng một cái áo sơ mi khác vào, không nói một tiếng nào rời đi. Bạch Hiền mặc xong trở ra, liền không thấy ai. Đi ra bên ngoài thì bị đám người Giai Giai chặn trước cửa

- Mấy chị ?

- Thế nào ? Quần áo ổn không ?

Cậu nhìn xuống cái áo sơ mi đang mặc, vội gật đầu

- A ổn, cảm ơn

- À...ừ không có gì. Về lớp đi
.
.
.
Cậu trở về lớp trong ánh nhìn kì lạ của mọi người. Hình như cậu thành người nổi tiếng rồi nhỉ ? Chỉ sau một màn trả đũa lại con gái của hiệu trưởng, đó là do cô ta tự chuốt lấy thôi mà. Bạch Hiền mặc kệ bọn họ nhìn hay bàn tán, gục đầu xuống bàn không để tâm tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com