11
Ngày hôm sau, vì Trương Tư Nguyên vẫn ở bệnh viện mà đơn thân độc mã đi bộ đến trường. Nhóm người của Giai Giai như cố ý đợi cậu mà đứng trước cổng trường đợi cả buổi
- Bạch Hiền !
Nghe người ta gọi mình liền quay đầu tìm kiếm thì Giai Giai ngoắc cậu lại. Bạch Hiền cũng bình tĩnh đi đến trước mặt họ
- Gọi em ?
- Ừm, chị gọi em đó
- Gọi em có chuyện gì sao ?
- Không có gì, muốn cùng đến trường
Bạch Hiền không hiểu nhiều. Chỉ " À " một cái rồi cùng bọn họ đi vào trong
Bọn họ rất thích tính cách của cậu. Gần đây thường nghe đồn về một đứa nhóc lớp 10 bị giáo viên bắt gặp hút thuốc trong trường, chẳng những không sợ, không biện hộ lý do hay cớ gì mà còn thẳng thừng nhận. Đúng là có bản lĩnh nên rất muốn xem rốt cuộc đó là người thế nào
Hôm qua vô tình nhìn thấy cậu ở dưới căn tin, lại hoàn toàn không tin vào những lời đồn kia. Cái vẻ ngoài nhỏ nhắn, trông rất trầm tĩnh, vừa nhìn là cảm giác muốn yêu thế cơ mà ? Nhưng lúc thấy cách cậu tranh cãi với Tống Văn Văn liền nhìn ra đứa nhỏ này không hề đơn giản giống như vẻ ngoài
Giai Giai liền nghĩ, đứa nhỏ này chắc chắn rất biết khống chế bản thân. Lúc cần mềm sẽ mềm, lúc cần cứng sẽ cứng. Thú vị !
Bọn họ cùng đi vào trường liền thu hút sự chú ý của học sinh khác. Bọn họ đều rỉ tai nhau Bạch Hiền đã kết vào nhóm với ba người kia
- Ấy, mấy chị tên gì vậy ?
- A quên giới thiệu với em. Chị là Giai Giai, còn đây là Thiên Thiên và Lý Tịnh
- Mấy chị học lớp mấy ?
- 11 - 7
- À....nhưng vì sao lại giúp em ?
- Vì chúng ta cùng không thích người đó
- Ra là vậy
- Bạch Hiền cùng bọn chị có thể làm bạn không ?
- Được
- Tốt, cứ yên tâm. Tụi chị sẽ bảo hộ em thật tốt
Trong trường này, ngoài Trương Tư Nguyên ra cậu chẳng quen biết thêm ai cả. Có cơ hội kết bạn mới, cũng tốt thôi
Trên đường trở về lớp, cậu đụng mặt Phác Xán Liệt nhưng không nói gì, cứ vậy lướt qua anh. Một chút thiện cảm cậu dành cho anh đều biến mất hết sau chuyện hôm qua rồi, nên không còn chuyện gì để nói cả
Phác Xán Liệt đứng lại nhìn cậu, muốn mở miệng gọi nhưng lại thôi. Sau giờ học hôm đó, giáo viên gọi Bạch Hiền đến phòng họp. Ở đó có rất nhiều giáo viên khác, còn có cả bọn người Giai Giai và Tống Văn Văn. Dù là người có đần độn đến cỡ nào, thì cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra
Bạch Hiền cùng cô chủ nhiệm ngồi vào ghế. Người cuối cùng đến là Phác Xán Liệt, anh ngồi đối diện cậu. Mọi người đều đông đủ, hiệu trưởng bắt đầu nói
- Hôm nay, tôi mở cuộc họp này với tất cả mọi người ở đây, là muốn giải quyết một vấn đề
- Thầy không cần vòng vo đâu, chuyện này ai cũng biết rõ rồi
Giai Giai tùy ý nói làm chủ nhiệm tức giận huých vào tay một cái, ý bảo im lặng. Hiệu trưởng ném một cú lườm về phía Giai Giai rồi nói tiếp
- Ngày hôm qua, ở trường chúng ta xảy ra một việc được xem là vô cùng nghiêm trọng. Là bạo lực học đường
...
- Giai Giai, Thiên Thiên và Lý Tịnh, các em gián tiếp giúp đỡ bạn bạo lực bạn học khác là điều vô cùng không thể chấp nhận được
...
- Chuyện các em làm ra ở trường hai năm nay, gánh chịu bao nhiêu kỉ luật vẫn chưa biết sai sao ?
...
- Vì sao mấy em lại làm như vậy ?
- Vì không thích cô ta
* Rầm * hiêu trưởng vỗ bàn một cái rất to. Ai cũng nhìn ra ông ta rất tức giận nhưng vẫn cố kìm chế
- Còn Biện Bạch Hiền lớp 10 - 3 đã tạt nước vào Tống Văn Văn. Việc này có đúng sự thật không ?
Ông ta muốn cậu trả lời. Cả phòng đều im lặng chờ đợi cậu. Giáo viên đều tưởng cậu như học sinh khác, sẽ diện lý do, biện minh để bảo vệ cho bản thân nhưng không !
- Phải, là em làm
Hiệu trưởng nghe xong liền đổi sắc mặt. Trên mặt Giai Giai lộ rõ ý cười
- Lý do vì sao em làm như vậy ?
- Ăn miếng trả miếng. Em đã xin lỗi nhưng Tống Văn Văn không muốn sử dụng lý lẽ, em cũng đành chịu
- Em có biết mình làm như vậy là sai không ? Làm như vậy có đáng không ?
- Sai hay không thì tùy vào thầy. Bây giờ em nói em không sai, thầy chấp nhận sao ? Còn nữa, thầy hỏi em đáng không ? Câu trả lời của em là...đáng !
- Em...!!
- Không có lý do gì em phải nhẫn nhịn cả
- Biện Bạch Hiền !!!
- Rõ ràng đó chỉ là sự cố vô tình. Em cũng đã xin lỗi nhưng Tống Văn Văn vẫn muốn đụng chạm tay chân trước
...
- Thầy trên danh nghĩa là phụ huynh của Tống Văn Văn. Em thấy việc này do thầy xử lí là không công bằng !
Một số giáo viên khác nghe cũng gật đầu thầm cảm thán. Hiệu trưởng hiểu rõ ý tứ trong câu nói của cậu
- Nhưng em có thể chọn cách khác ngoài việc tạt nước vào người khác mà ?
- Hừ, em thấy chung quy thầy vẫn là muốn em nhận sai về mình và xin lỗi Tống Văn Văn. Vậy thì làm thầy thất vọng rồi, em không làm được
- BIỆN BẠCH HIỀN !!
- Em có nói chuyện gì nữa thì cũng vô ích, tùy thầy quyết định vậy
- Tôi ra quyết định đuổi học các em một tuần !
- Được thôi
Cậu đã nói xong, không còn gì nói nữa, trực tiếp rời khỏi phòng họp. Mọi người ở đó cũng lần lượt rời khỏi. Phác Xán Liệt tăng cước nhanh hơn để theo kịp cậu
Đi đến cổng trưởng, vốn định hỏi cậu vài điều thì bị cậu phớt lờ đi qua
- Bạch H....
Bạch Hiền coi anh như người vô hình không nhìn không thấy, móc điện thoại gọi cho Trương Tư Nguyên
- Alo ?
[ Mình nghe ? ]
- Mình bị đuổi học rồi
[ Bao lâu ? ]
- Một tuần
[ Xảy ra chuyện gì ? ]
- Chút chuyện nhỏ thôi
[ Không sao, coi như cậu đợi mình cùng đi học vậy ]
- Được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com