13
Nắng lên khỏi đỉnh đầu, Bạch Hiền mới thức dậy. Có lẽ ngày nào cũng ra đồng chạy nhảy cùng đám nhóc đến tối muộn nên hôm nào thức dậy cũng thấy uể oải trong người. Cậu nhìn sang bên cạnh, đĩa bánh bao hấp để trên bàn cũng lạnh dần rồi. Bạch Hiền lười biếng, nằm lăn lộn một lúc trên giường. Mở điện thoại xem, hôm nay hình như là chủ nhật rồi. Vậy là ngày cuối cùng, trong chiều hôm nay cậu phải trở về thành phố
Có chút không muốn. Cuộc sống cậu ở đây rất thoải mái, cũng không phải lo nghĩ nhiều. Cứ nghĩ đến cảnh trở về thành phố, mỗi tối trở về nhà lủi thủi một mình, thực cô đơn
* Reng, reng, reng *
- Alo ?
[ Biện Bạch Hiền, nhà của cậu...]
- Làm sao vậy ?
[ Cậu nhớ cậu có đưa cho mình chìa khóa dự phòng không ? ]
- Nhớ
[ Ban sáng mình đến định lấy vài cuốn truyện của cậu. Chìa khóa tra vào cửa không mở được ! ]
- Có thể nó bị hư ?
[ Không thể ! Hơn nữa có người còn tìm đến, hỏi mua nhà gì đó ]
- Sao cơ ? - Bạch Hiền bật dậy khỏi giường, cậu không tin vào tai mình nữa
[ Cậu mau trở về xem thử. Lát nữa nhà mình có công việc phải bay sang Tokyo rồi. Cậu xem tự giải quyết được không ? ]
- Không sao ! Mình tự giải quyết được
Lật đật ngắt điện thoại. Chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Quần áo cũng không xếp ngay ngắn được mà nhùi vào balo, chạy ra khỏi nhà. Cậu chạy ra ngoài đồng, vội vàng nói với bà một tiếng rằng mình trở về thành phố rồi phóng lên xe đi mất
Ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên nổi. Xe vừa đậu trước ngõ đã vội vàng chạy về nhà
Cậu lấy chìa khóa tra vào ổ để mở nhưng lại chẳng khớp. Bạch Hiền cầm cái ổ khóa lật lật, hình như không phải ổ này
Rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Cậu tức giận đạp vào cổng rào cái * rầm *
- Mẹ kiếp !
Chắc chắn ông ta đã đổi ổ khóa rồi. Bên cạnh cửa còn treo bảng bán nhà kèm số điện thoại. Bạch Hiền tò mò gọi vào, vờ như mình là người mua nhà. Khoảng 15 phút sau, ông ta trở về, nhìn thấy cậu liền bất ngờ
- Mày...?
- Ông làm cái quái gì vậy ?
- Thằng nhãi này, sao mày ở đây ?
- Đây là nhà tôi ! Tôi không ở đây thì ở đâu ?
- Hahaha nhà mày ?
- Ông đừng quên giấy tờ nằm ở trong tay tôi
- À
Ông ta lấy ra cái tệp hồ sơ đưa lên trước mặt cậu. Bạch Hiền trừng mắt nhìn nó, một chút cũng không chớp mắt
- Ông...
- Có trách thì trách mày quá ngu ngốc, để ở chỗ dễ dàng tìm được như vậy
- Trả cho tôi !
Bạch Hiền tiến đến muốn giật lại nhưng ông ta lại nhanh tay hơn đem giấu ở sau lưng, lùi xa cậu ra
- ĐƯA CHO TÔI !
- Tại sao tao phải đưa cho mày ? Mơ đi !
Ổng ta nhanh chóng chạy đi. Bạch Hiền liền đuổi theo, nhưng khổ nổi vác thêm cái balo trên vai, kiểu nào cũng chậm hơn ông ta. Đến ngã ba đường, ông ta liền lẩn vào dòng người tấp nập rồi biến mất
Bạch Hiền cố giương mắt tìm kiếm trong biển người kia nhưng chỉ là vô vọng. Cậu liền rẽ hướng khác đến một nơi
.
.
.
Đứng trước cửa một căn nhà khá lớn, đây là nhà nội của cậu. Không chần chừ, cậu bước vào. Có người mở cửa, là một bà thím khá cao tuổi, nhìn thấy cậu không khỏi bất ngờ
- Bạch Hiền ?
- Tôi muốn gặp Biện Bá Hào
- A được, được, vào trong đi
Cậu không chần chừ đi thẳng vào trong. Nhìn cả nhà tụ tập đầy đủ ở phòng khách, Bạch Hiền thầm mừng trong bụng. Đầy đủ như vậy cũng tốt, tiện thể cậu nói một lần cho tiện
Biện Bá Hào - ông nội của cậu, vừa nhìn thấy cậu, thay vì vui mừng thì liền nhìn bằng ánh mắt đầy sự chán ghét
- Đến đây làm gì ?
- Ông còn hỏi tôi đến đây làm gì à ? Mau kêu Biện Bá Phúc ra đây !
- Thằng mất dạy ! Ai cho mày gọi ba mày như vậy ?
- Ông ta xứng sao ?
Bạch Hiền chẳng biết sợ là gì. Cậu từ lâu đã không muốn đặt chân vào cái nhà này. Hôm nay cũng chỉ là bất đắc dĩ mới đến đây. Nhìn bọn họ xem, cậu đến đây không phải xin xỏ gì. Nhưng người một nhà bọn họ, từ trên xuống dưới đều dùng thái độ khinh bỉ, chán ghét cậu. Cô em họ Lý An Nhiên ngồi một bên cũng lên tiếng
- Đúng là loại không có mẹ dạy !
- Mày nói ai không có mẹ dạy ?
Bạch Hiền ném cái balo về phía cô ta, cũng may là lực tay chưa mạnh lắm, Lý An Nhiên có thể dễ dàng đỡ rồi đẩy nó rơi xuống đất
- Nè ! Anh làm cái gì vậy ?
- Hôm nay tôi tới không phải muốn kiếm chuyện vô cớ. Các người mau kêu Biện Bá Phúc đem giấy tờ nhà trả lại cho tôi !
- Nó không có ở đây ! - Biện Bá Hào gằn giọng
- Các người đúng là một lũ dơ bẩn. Đừng tưởng tôi không biết các người đang nghĩ gì. Được, đợi đó, ra tòa rồi nói chuyện !
Có tiền như vậy, mà lúc nào cũng nhắm vào căn nhà của mẹ cậu để lại. Đúng là đê tiện. Bạch Hiền trước khi đi còn lườm bọn họ một cái. Đem theo balo rời khỏi đó. Sự xuất hiện của Bạch Hiền khiến bọn họ đều mất hứng, lần lượt tự trở về phòng. Chỉ còn Biện Bá Hào, ông trầm ngâm nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa
Bạch Hiền buồn bực trong lòng, đến siêu thị tiện lợi mua một đống bia rồi ra bờ sông ngồi một mình. Cậu điện thoại cho Trương Tư Nguyên nhưng hình như cậu ta bận gì đó, không bắt máy. Cũng có thể là chưa xuống máy bay
Cậu khui một lon bia, uống một ngụm. Lầm bầm mắng mấy người kia. Nào là dơ bẩn, khốn kiếp, bỉ ổi, đê tiện. Mắng rồi lại uống. Cứ như thế lon bia trong túi cũng vơi dần, dưới đất lăn lóc một đống vỏ lon. Đếm đi đếm lại, cũng hơn mười mấy lon
Bạch Hiền dường như cũng say mèm, cả người mềm nhũn nằm vật trên ghế đá
- Khốn kiếp...ực...các người là một lũ khốn kiếp !
Vừa vỗ vào ghế đá, vừa khóc nức nở. Ai đi ngang cũng đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ rồi nhanh chân chạy đi khỏi
Cùng lúc đó Phác Xán Liệt đi chạy bộ ngang qua. Anh nhìn thấy dáng người quen mắt thì dừng lại, tiến đến vỗ vỗ nhẹ vai cậu liền bị Bạch Hiền hất ra
- Cút đi ! Hức...
- Bạch Hiền ?
- Hức....hức....
- Cậu làm sao lại say như vậy ?
Phác Xán Liệt gạt vỏ lon dưới chân, đem túi bia đặt xuống đất, ngồi cạnh Bạch Hiền. Anh nắm chặt hai vai cậu đối diện mình
- Này !
Bạch Hiền hết khóc rồi lại cười, hai tay ôm hai má Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm
- Ha...Phác...Xán Liệt
Anh có chút giật mình, cậu nhận ra anh sao ?
- Anh...ực...uống không ?...Ực...uống bia đó
Cậu đưa một lon trước mặt anh, bắt anh nhận lấy. Phác Xán Liệt cũng thuận ý cậu cầm lấy. Bạch Hiền gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nâng lon bia trong tay uống cạn. Phác Xán Liệt nắm lấy tay cậu, giật lấy lon bia thì cậu khóc nấc lên
- Hức..hức...đến anh cũng ăn hiếp tôi...hức...cũng tranh...hức...với tôi...huhuhu
- Không có, Biện Bạch Hiền, cậu rốt cuộc là làm sao ?
- Hức...bọn họ...bọn họ chỉ biết ăn hiếp tôi
- Bọn họ...là ai ? - Phác Xán Liệt nhíu mày hỏi
- Đáng ghét...hức...bọn họ là một lũ...vô đạo đức !
Phác Xán Liệt thắc mắc rốt cuộc là ai khiến cậu tức giận đến như vậy
- Căn nhà duy nhất mẹ tôi để lại...hức...hức...ông ta cũng đem bán
- Ông ta ?
- Ha, ba tôi, là ba tôi
- Ba cậu ?
- Nhưng ông ta chẳng thương tôi...hức...chỉ biết đánh tôi....huhuhu...ông ta giết mẹ tôi...cả nhà bọn họ, cả ông nội cũng chán ghét tôi....huhuhu
Phác Xán Liệt tay vô thức đặt sau gáy cậu, kéo cậu áp vào lòng mình
- Tôi ghét họ ! Tôi ghét bọn họ ! Hức...
- Ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa
- Huhuhuhu tôi đáng ghét lắm sao ? Huhuhu...tôi có gì không tốt...huhu...sao ai cũng vứt bỏ tôi...huhuhu
- Không có, ngoan, đừng khóc
Tay anh siết chặt thêm một vòng an ủi cậu. Tay còn lại gom hết vỏ lon lại. Sau đó thuận tay bỏ vào thùng rác. Đem cả người Bạch Hiền đứng dậy, dìu cậu trở về nhà mình
Cả tối hôm đó, không ngừng dỗ Bạch Hiền. Một phút cũng không buông tay cậu, cứ thế một người ngồi trên giường, một người ngồi bên cạnh, ôn nhu xoa đầu, thỉnh thoảng lại kéo chăn đắp cho người kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com