18
Phác Xán Liệt ngồi đọc sách ở thư viện. Tống Văn Văn liền đi đến kéo ghế ngồi sát anh. Phác Xán Liệt không thể lớn tiếng bảo cô ta ngồi xích ra, vì đây là thư viện, càng không thể nói chuyện với con gái như vậy. Nên anh chỉ từ tốn kéo ghế mình cách xa một chút
- Xán Liệt - Tống Văn Văn gọi nhỏ
- Sao ?
- Hôm nay cậu rảnh không ?
- Không rảnh
Cô ta lường trước được thế nào Phác Xán Liệt cũng nói thế này nên liền bịa một lý do khác nói vào
- Mình...không biết làm Toán, cậu giảng lại một chút được không ?
Phác Xán Liệt đang chăm chú đọc sách ngẩng đầu nhìn. Sau đấy hỏi lại
- Chẳng phải chiều nay có tiết tự học sao ?
- Phải
- Các bạn khác cũng có thể giúp
- Mình k....
- Phác Xán Liệt !
Bạch Hiền từ bên ngoài chạy vào, vô tình có hơi lớn tiếng một chút gọi anh làm ồn đến mọi người xung quanh. Phác Xán Liệt đưa tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng một chút, cậu vội cúi đầu xin lỗi. Sau đó đi đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Phác Xán Liệt
- Nhỏ tiếng một chút
Mặc dù mặt không tí cảm xúc nhưng trong lời nói vẫn rất dịu dàng đối với Bạch Hiền. Điều này làm Tống Văn Văn ghen tỵ, bĩu môi một cái
Bạch Hiền chìa tay về phía Phác Xán Liệt
- Chìa khóa
- Chìa khóa nhà ?
- Phải !
- Hôm nay trường có buổi tự học
- Nhưng tôi không học
- Đây là bắt buộc toàn trường
- Nhưng tôi không thích học
Bạch Hiền chau mày. Cậu không thích mấy buổi tự học như này, thà về nhà ngủ hay đi đâu đó chơi còn vui hơn. Dù gì có học cũng chẳng tiếp thu nổi
- Cậu phải học. Hôm nay tôi đích thân đến lớp kèm cậu học
Bạch Hiền nghe xong gục đầu xuống bàn, suy sụp hoàn toàn. Mệt chết đi được !
Tóc vì Bạch Hiền vò mấy cái liền rối tung lên, có cọng còn vểnh cao lên trông rất buồn cười. Phác Xán Liệt liền đưa tay vuốt cọng tóc đó vào nếp lại
- Nghe lời, tôi dẫn cậu đi uống trà sữa
Từ hành động cho tới lời nói cực kì thân mật khiến Tống Văn Văn cũng phải ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Phác Xán Liêttj trước giờ chưa từng đối với ai như vậy cả, chưa một ai !
Bạch Hiền với Phác Xán Liệt lại xem cô ta như không khí, thoải mái nói chuyện với nhau. Nghe Phác Xán Liệt hứa dẫn mình đi uống trà sữa cậu liền vui vẻ mà cười tít mắt
- Được ! Anh hứa rồi đó !
- Ừm
- Phải dẫn Cửu Cửu theo nữa
- Ừm
Nói mới nhớ, ban sáng Phác Xán Liệt gửi Cửu Cửu cho nhà chị hàng xóm. Chị ấy cũng nuôi rất nhiều chó con nên rất vui vẻ nhận trông Cửu Cửu giúp hai người đó
- Vậy nhé ! Anh hứa rồi đó
- Ừ
Cậu vui vẻ rời khỏi đó. Phác Xán Liệt nhìn theo đến khi khuất bóng cậu mới quay lại đọc sách. Anh còn quên mất bên cạnh có Tống Văn Văn
- À, xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi
- Vậy...vậy thôi
Cô ta kìm nén sự tức giận đi ra ngoài. Cách xa thư viện một đoạn mới trút giận vào lá cây bên đường, liên tục bứt lá quăng xuống đất
- Aaa ! Thằng nhãi chết tiệt !
Tại sao chứ ? Biện Bạch Hiền không chịu, anh lại ép buộc cậu phải ở lại, còn đích thân mình kèm Bạch Hiền học. Còn cô, thiếu điều năn nỉ muốn hết nước, muốn anh giúp cô học thì lại không được. Cậu ta có gì hơn cô chứ ? Rõ ràng giữa hai người họ có vấn đề, cô chắc chắn phải điều tra chuyện này !
Giờ tan học, Bạch Hiền ngồi yên vị trí của mình để chờ buổi tự học diễn ra. Vị trí của Trương Tư Nguyên bên cạnh trống rỗng, ừ thì có chút nhớ. Dù gì trước kia mỗi ngày đều gặp mặt nhau, gần đây Trương Tư Nguyên liên tục đi nước ngoài. Gia đình Trương Tư Nguyên là doanh nhân, ba cậu ta là ông chủ lớn. Trương Tư Nguyên ngay từ lúc nhỏ, tương lai đã được định hướng phải theo nghề nghiệp của gia đình. Phải là người thừa kế, phải học hỏi kinh doanh. Trương Tư Nguyên học hành không tốt, không phải do đầu óc của cậu ta không tiếp thu được, mà căn bản là cậu ta không muốn. Trương Tư Nguyên rất thông minh, thậm chí về chuyện kinh doanh, cậu ta cực kì hiểu biết
Trương Tư Nguyên chỉ là thích chơi bời một chút. Cậu ta tính tình cũng khá tốt, là người bạn duy nhất không để ý hay chê bai cậu bất cứ điều gì. Cậu không giỏi thể hiện tình cảm của mình, nhưng trong lòng cậu, Trương Tư Nguyên vẫn ở một vị trí vô cùng cao - tri kỷ của cậu. Đôi lúc cậu thật sự muốn gọi điện, nhưng sợ Trương Tư Nguyên rất bận, sợ mình làm phiền cậu ta nên thôi
Không có Trương Tư Nguyên bên cạnh, bạn bè trong lớp cậu không thể hòa nhập được với ai. Từ khi mọi chuyện xảy ra, mọi người đều nhìn cậu bằng con mắt không mấy thiện cảm. Cả bạn nữ trước kia thích cậu, hay mấy bạn nam thường rủ cậu lập nhóm nói chuyện cũng như thế
Nhưng không sao, cậu không muốn phải mang bộ mặt giả dối. Suốt ngày đối với mọi người nở nụ cươig niềm nở, dạ dạ, vâng vâng. Cậu chỉ muốn sống đúng với bản chất của cậu, đúng với con người thật của cậu. Ai chấp nhận được thì tốt, không được thì cũng không thể ép buộc
* Cạch * cửa phòng học mở ra, Phác Xán Liệt trên tay cầm sấp đề cương dày bước vào. Mọi người trở về vị trí của mình. Bình thường đều là giáo viên đến phân nhóm cho bọn họ đồng thời giám sát bọn họ tự học, nếu có câu hỏi không ai trong nhóm giải quyết được, giáo viên sẽ là người giải đáp
- Xin chào
- Chào hội trưởng ! - Cả lớp đồng thanh đáp lại
- Hôm nay giáo viên của các bạn không thể đứng lớp, tôi thay cô ấy
- Vâng !!
Vị trí của hội trưởng ở trường này khá cao. Có thể thay mặt cả giám thị đứng lớp vào các buổi tự học nếu lớp đó không có giáo viên đến nên tất cả mọi người đều không mấy ngạc nhiên
- Được rồi, tôi không biết bình thường các thầy cô chia nhóm thế nào. Nên hôm nay, mọi người có thể tự do bắt nhóm
Cả lớp thích thú vỗ tay. Bọn họ đều bắt nhóm cùng nhau, có nhóm 2 người, có nhóm 3 người, cũng có nhóm 10 người. Chỉ có mỗi cậu, chẳng có ai. Bạch Hiền chán nản nằm gục xuống bàn
- Trật tự !
Trong sự ồn ào đó, Phác Xán Liệt đưa mắt tìm cậu. Nhìn cậu chỉ ngồi một mình liền tiến lại. Tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu cậu
- Ngồi dậy
Bạch Hiền lười biếng hé mắt nhìn, thấy Phác Xán Liệt kéo ghế ngồi đối diện mình liền ngồi dậy
- Sao vậy ?
- Bọn họ đều không thích tôi
- Không sao, tôi cùng cậu học
Trong lòng anh thật sự có chút tức giận. Thế nào mà bạn bè trong lớp, lại có thể cùng nhau không đếm xỉa tới một người vậy chứ ?
Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, có chút an ủi. Miệng tự nhiên cũng kéo lên một đường cong nhẹ
- Học xong rồi anh mua trà sữa cho tôi sao ?
- ?
- Anh hứa rồi còn gì. Nếu không tôi đi ngủ đây, không học đâu
- Tôi có nói không mua sao ?
- Vậy thì tốt
Nhìn Bạch Hiền vui vẻ như đứa trẻ, lòng Phác Xán Liệt cũng dịu theo
Hết giờ tự học, Phác Xán Liệt mua trà sữa cho cậu, chẳng những thế mà còn mua gà rán. Bạch Hiền vui tới mức cười không ngừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com