Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Bạch Hiền hằng ngày vẫn chăm chỉ cùng Phác Xán Liệt học tập. Khoảng cách giữa cậu và Phác Xán Liệt cũng được rút ngắn lại. Thoải mái đến mức khiến người khác cảm thấy kì lạ. Chẳng hạn như lúc Bạch Hiền ăn dở cái bánh, Phác Xán Liệt chính là người sẽ giúp cậu "tiêu thụ" hết phần còn lại. Bạch Hiền mua đồ, Phác Xán Liệt sẽ rút ví trả tiền,....Còn có cả phòng hội trưởng, cậu ra vào như là nhà của bản thân

- Phác Xán Liệt !!!

Chưa thấy người đâu mà tiếng đã văng vẳng rồi. Phác Xán Liệt đẩy gọng kính cao lên một chút, ngó ra ngoài cửa

Bạch Hiền bước vào, tay cầm theo một đống bánh snack đưa cho anh

- Này, mau, mau ăn đi

- Cậu mua nhiều như vậy làm gì ?

- Ấy, không phải tôi mua. Là chị Giai Giai cho tôi

- Giai Giai ?

- Phải phải

- Hạn chế qua lại với bọn họ đi

Trong trường ai mà chẳng biết bọn họ chính là thành phần cá biệt có tiếng. Mà Bạch Hiền lại là kiểu người dễ dàng bị thu hút bởi những điều mới lạ, anh sợ cậu giao du với bọn họ học tập những cái không hay. Mà Bạch Hiền lại chẳng nghĩ như anh, cậu nghĩ Phác Xán Liệt là đang cố cản trở cậu giao lưu quen biết với mọi người

- Xùy !

- Bọn họ đều là học sinh cá biệt, tôi không muốn cậu thân thiết với họ

- Nhưng tôi thấy họ tốt mà !

- Con người có thể đoán được qua một cái nhìn hay một vài lần nói chuyện sao ?

- Được, được. Anh đều đúng, không cãi nữa

Còn nói nữa thế nào cũng cãi nhau thôi

Bạch Hiền kéo ghế ngồi cạnh Phác Xán Liệt, thản nhiên bắt chéo chân xem anh giải bài tập rồi luyên thuyên

- Anh học giỏi quá nhỉ ?

- Ừm

- Ước gì tôi cũng tiếp thu nhanh như anh

Tống Văn Văn từ ngoài bước vào. Nhìn thấy Bạch Hiền không khỏi ngạc nhiên. Bình thường Phác Xán Liệt rất ghét ai quấy rầy mình, nay lại chịu ngồi im nghe Bạch Hiền luyên thuyên đấy à ?

Còn nữa, bọn họ sao lại thân thiết đến mức này ? Đây là câu hỏi cô tự hỏi bản thân mình suốt thời gian qua, có nghĩ kiểu nào cũng không ra. Với tính cách như hai thái cực khác nhau hoàn toàn, sao nhìn lại có thể thấy hòa hợp đến như vậy ?

Tống Văn Văn đặt sấp giấy xuống bàn Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng mỉm cười với anh

- Xán Liệt, đây là thành tích kì kiểm tra vừa rồi của lớp chúng ta. Chủ nhiệm nhờ anh giúp thầy ấy vào điểm

- Được

Bạch Hiền nghe thấy bài kiểm tra liền tò mò giở lên xem. Bài của Phác Xán Liệt nằm ngay trên cùng, chữ số 100 được đề to rõ ở góc trên cùng bên phải. Bạch Hiền nhìn qua liền mĩm cười, không hổ danh là Phác Xán Liệt mà !

Anh giựt lại sấp giấy kiểm tra, đếm sơ qua một lượt rồi đưa lại cho cậu

- Đọc tên, đọc điểm

Bạch Hiền ngớ người ra. Sau đó nghĩ gì đấy rồi mới "À " một tiếng. Cậu nhận lấy đọc tên và điểm số cho anh nhập vào

Tống Văn Văn một bên nhìn cũng chướng mắt, cô ta liền xen vào giựt lấy sấp kiểm tra trên tay Bạch Hiền

- Ấy ?

- Để tôi đọc cho

- Nhưng Phác Xán Liệt nhờ tôi

- Chậc, cậu đọc chậm quá

- Cô..!

- Đủ rồi, đưa lại cho cậu ấy đọc đi

Phác Xán Liệt đột nhiên phát cáu. Tống Văn Văn cũng chẳng dám nhiều lời, hậm hực đưa lại cho Bạch Hiền. Cậu được nước liền bĩu môi trêu chọc cô ta

Tống Văn Văn thật sự chỉ muốn nắm cổ áo quăng cậu ra khỏi đây cho rồi. Cô ta trở về vị trí của mình ở đối diện bàn Phác Xán Liệt

Bên này Bạch Hiền và anh vẫn tiếp tục việc nhập điểm. Đến tờ cuối cùng, trùng hợp là của Tống Văn Văn. Cô ta vậy mà chỉ được có 20 điểm. Bạch Hiền liền nhướng người về phía Phác Xán Liệt, anh cũng nghiêng qua một chút lắng nghe cậu

- Điểm của Tống Văn Văn còn tệ hơn cả tôi haha

Phác Xán Liệt nghe xong liền búng trán cậu một cái rõ to

- Ấu trĩ !

- Tôi nói đúng mà !

- Mau về lớp đi

- * Chậc * anh chả biết đùa gì cả

Bạch Hiền phụng phịu đứng dậy rời khỏi đó. Đợi cậu đi khuất một khoảng xa, Tống Văn Văn mới lên tiếng nói với Phác Xán Liệt

- Cậu ta thế nào cứ bám lấy cậu. Không thấy phiền phức hay sao chứ ?

Phác Xán Liệt vẻ mặt mang ý cười, dõng dạc đáp lại

- Không phiền

Tin được không ? Đây là lời từ miệng Phác Xán Liệt phát ra đấy ! Anh bảo Bạch Hiền không phiền kia kìa

- Cậu ta đáng ra nên bị đuổi học !

- Có đuổi hay không cũng không đến lượt cô quyết định

- Cậu !

Phác Xán Liệt đứng dậy rời khỏi đó

- AAAAA !!

Tống Văn Văn tức giận vứt hết đồ trên bàn xuống đất
.
.
.
Chiều hôm đó về nhà, Bạch Hiền tắm rửa xong thì đứng ngoài ban công. Cầm điện thoại cứ bấm, rồi lại xóa, hành động lặp đi lặp lại mãi

Trên máy hiện lên ba chữ " Trương Tư Nguyên ". Cũng rất lâu rồi, cậu ta không nhắn tin hay gọi điện gì cho cậu cả. Không biết cuộc sống thế nào ? Có ổn hay không ? Cậu lấy hết dũng khí nhắn tin cho Trương Tư Nguyên

[ Gần đây cậu thế nào ? ]

Sau khi gửi tin nhắn đi, thì không thấy hồi âm lại. Khoảng chừng 15 phút, cậu nhìn thấy hiện lên * Đã xem * làm trong lòng có chút hi vọng

Nhưng cậu không ngờ, hi vọng của mình lại mong manh đến như vậy. Trương Tư Nguyên không trả lời cậu. Bạch Hiền buồn bã nắm chặt điện thoại

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu đứng bên ngoài này cũng rất lâu mới đi ra. Tiến đến đứng bên cạnh cậu

- Có chuyện gì vậy ?

- Không có gì

- Cậu đợi điện thoại ai à ?

- À, chỉ là muốn gọi cho Trương Tư Nguyên

- Cậu ta với cậu đến bây giờ vẫn chưa liên lạc lại sao ?

- Ừm

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng xoa xoa vai cậu

- Gọi cho cậu ta thử xem

- Tôi sợ cậu ta không bắt máy

- Không thử thì làm sao biết ?

Cũng phải. Cậu mở máy lần nữa, lần này là bấm gọi cho Trương Tư Nguyên. Cậu đợi một lúc lâu, đầu dây bên kia không bắt máy. Tiếp tục gọi lại lần thứ hai, vẫn là không bắt máy

Phác Xán Liệt đột ngột ôm lấy cậu kéo vào lòng mình, xoa tóc cậu

- Tôi nghĩ do cậu ta bận không để ý máy. Có khi xong việc, nhìn thấy sẽ gọi lại

- Ừm

Bạch Hiền vô thức vòng tay ôm lại Phác Xán Liệt. Vẫn là mùi hương nhàn nhạt, tươi mát đó trên người anh, luôn khiến tâm tình cậu dễ chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com