Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

- Các người đến đây làm gì ?

Phác Xán Liệt vác theo balo đi đến, trên mặt thể hiện một biểu cảm cực kì khó chịu đối với mấy người đó. Anh bước nhanh chân đến kéo Bạch Hiền ra phía sau mình, chắn trước cậu

- Tôi hỏi các người đến đây làm gì ?

- Anh, là ba m....

- Câm miệng ! Tôi cho phép cậu gọi tôi là anh sao ?

Phác Xán Liệt quát Phác Thiên Hi một cái, khiến cậu đứng sau lưng nghe còn thấy sợ

- Phác Xán Liệt, ba đến đây là để thăm con

- Xin lỗi, tôi không cần cái phước phần đó

- Mày nói lại tao nghe xem ! - Phác Thiên Thành tiến lên một bước gằn giọng

- Tôi nói là cái phước phần đó tôi không dám nhận, kinh tởm !

- Mày !

- Đủ rồi ! - Người đàn ông kia im lặng nãy giờ mới lên tiếng

Ông ta muốn đến chỉnh lại cổ áo không được ngay ngắn của Phác Xán Liệt nhưng chưa kịp chạm đã bị anh gạt ra. Ông ta chỉ biết cười trừ

- Con có khỏe không ?

- Ha, không có các người. Không khí trong lành, tất nhiên là khỏe

- Hừm, ta chỉ muốn nói với con chuyện...

- Tôi không có chuyện gì để nói với ông !

- Phác Xán Liệt, con nghe ta n.....

- Tôi không muốn nghe ! Lời nói từ miệng ổng nó kinh tởm cực kì biết không ?

- Xán Liệt

- Ha, Xán Liệt ? Gọi tên tôi nghe thân thương quá nhỉ ?

- Ba...

- Ông có tư cách xưng ba với tôi sao ?

....

- Phác Nhất Trung, ông nên nhớ. Từ cái lúc ông bỏ rơi mẹ con tôi, ông đã chẳng còn cái tư cách của một người ba nữa rồi

....

- Không phải vì mẹ tôi bà ấy cứ khăng khăng đòi giữ, cái họ Phác này tôi đã gạch đi từ lâu rồi. Nghe thật kinh tởm !

Đoạn hội thoại đó vào tai cậu khiến cậu cực kì kinh ngạc. Phác Xán Liệt dù trước giờ đối với người khác vô cảm đến đâu, cũng chưa đến mức phun ra những lời nói như vậy. Từng câu từng chữ anh nói ra lúc này, đều như từng con dao nhọn ghim chặt vào người đối phương

Cậu còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì Phác Thiên Thành đánh một cú vào mặt Phác Xán Liệt, anh ngã nghiêng về phía sau

- Xán Liệt !

Bạch Hiền như bị quay cuồng trong câu chuyện của họ. Không biết ai đúng ai sai, nhưng việc Phác Thiên Thành đánh Xán Liệt làm cậu cực kì tức giận. Bạch Hiền xông lên nắm cổ áo Phác Thiên Thành, điên cuồng mắng chửi

- Anh bị điên à ?

- Thằng nhãi, bỏ tao ra !

- Anh nói lại tiếng nữa xem ? Phác Xán Liệt nhịn anh, nhưng không có nghĩa là tôi cũng nhịn anh đâu !

Tay cậu nắm chặt lấy cổ áo Phác Thiên Thành, nghiến răng nói với anh ta. Thiên Hi bên cạnh liền muốn kéo cậu ra nhưng lại bị em gái giữ tay lại. Có vẻ đứa em gái đó, từ đầu đến bây giờ hoàn toàn không muốn liên lụy đến chuyện này. Ông ta thì vẫn trơ mắt nhìn, không nói một lời nào

Bạch Hiền đạp mạnh chân Phác Thiên Thành khiến anh ta nhảy cẩng lên

- Chết tiệt ! THẰNG KHỐN !!

- Nói lại một lần nữa xem ?

- Tao nói mày đó !

- Ha - Bạch Hiền cười kinh bỉ một tiếng, tiếp tục đạp vào cái chân còn lại của Phác Thiên Thành

- A ! Thằng khốn chết tiệt !

Phác Thiên Thành giơ cao tay, định tát Bạch Hiền một cái. Nhưng tay chưa chạm đến mặt cậu đã bị Phác Xán Liệt giữ chặt

- Đánh tôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng động tới cậu ấy thì không !

- Ha, thằng nhãi mày đang cố tỏ ra mạnh mẽ bảo vệ nó à ? Hahaha

- Thử động cậu ấy một cái xem ?

Phác Thiên Thành cố vùng tay ra nhưng bằng cách nào cũng không thoát khỏi cái kìm chặt của Phác Xán Liệt. Hắn thật sự không ngờ, anh còn có thể mạnh đến như vậy. Trước kia nhiều lần gây chuyện với Phác Xán Liệt, anh đều làm ngơ cho qua. Cứ nghĩ anh là kẻ yếu đuối dễ bắt nạt

Phác Xán Liệt tăng lực tay, một phát bẻ ngược tay Phác Thiên Thành khiến hắn kêu một tiếng đầy đau đớn. Phác Nhất Trung ông ta thấy cũng không chịu nổi, liền chạy đến đẩy anh ra

- Mày làm cái gì vậy ? Nó là anh mày !

- Anh ? Nực cười. Tôi nhận các người là người thân tôi bao giờ ?

- Mày...!

- Xót à ? Xót thì mang mấy đứa con thân yêu của ông rời khỏi đây đi. Đừng để tôi phải làm chuyện gì quá đáng hơn !

- Mày...mày...một ngày nào đó mày phải hối hận rồi quỳ dưới chân tao thôi !

- Hahaha được, tôi chờ xem có cái ngày đó không ?

- Mất dạy !

- Cút !

Phác Xán Liệt quát tất cả bọn họ. Balo cũng thẳng tay ném mạnh về phía đám người đó. Mặc kệ có trúng hay không, bọn họ đứng ở đây bây giờ cực kì chướng mắt anh

- CÚT ! TÔI BẢO CÁC NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI !!!

Nhìn Phác Xán Liệt không khống chế được cảm xúc của mình. Bạch Hiền ôm chặt lấy eo anh, giữ anh lại

Đám người kia mà còn không rời đi, chắc chắn tranh chấp với nhau một hồi sẽ gây ra án mạng mất

Cậu ra sức kéo Phác Xán Liệt lùi về phía sau. Ôm chặt anh không buông. Đến lúc đám người kia rời đi, cậu mới bỏ tay ra. Phác Xán Liệt như người vô hồn ngồi bệt xuống đất

Bạch Hiền hoảng sợ chạy đến trước mặt anh

- Phác Xán Liệt !

...

- Anh có sao không ? Nói gì đi chứ ? Đừng làm tôi sợ !

...

Phác Xán Liệt vẫn không trả lời cậu. Anh đứng dậy cầm theo balo rơi xuống đất đi lên nhà
.
.
.
.
.
Bạch Hiền đứng trước cửa phòng anh, phân vân đi qua đi lại cả buổi không biết có nên gõ cửa hay không. Đột nhiên, tay nắm cửa vặn một cái, cửa mở toang ra. Phác Xán Liệt nhìn cậu, mở miệng nói hai chữ " Vào đi " rồi trở lại giường của mình ngồi. Bạch Hiền đi vào, nhẹ nhàng khép cửa lại

- Anh ổn chứ ?

- Ừm

- Xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì ?

- Đáng ra lúc đó tôi không nên...tôi còn khiến hai người xém chút nữa là đánh nhau

Cậu nhớ lúc trước khi rời đi, ánh mắt của Phác Thiên Thành và Phác Nhất Trung nhìn cậu như viên đạn muốn xuyên qua người cậu

- Không sao, không phải lỗi của cậu

Phác Xán Liệt ngồi trên giường gục đầu xuống

Bạch Hiền chỉ dám vỗ nhẹ vai anh vài cái

- Đừng buồn nữa !

- Tôi không buồn

....

Không buồn sao ? Vậy thì là gì ? Là chán ghét, cực kì chán ghét hay hận ? Cảm giác có giống như cậu đối với người đàn ông mà cậu gọi là ba hay không ?

- Biện Bạch Hiền - Phác Xán Liệt đột nhiên gọi tên cậu

- Hả ?

- Cậu thấy kì lạ không ?

- Kì lạ cái gì ?

- Chẳng phải tôi nói với cậu ba mẹ tôi đều mất rồi sao ?

- À

- Tôi nói dối đó !

...

- Người đàn ông đó...thực sự là ba tôi

Cậu biết

- Nhưng ông ta bỏ rơi tôi, phản bội mẹ tôi. Tôi hận ông ta

...

- Thà rằng tôi nói ông ta đã chết đi, còn hơn phải nhận một người như vậy là ba mình

- Tôi hiểu mà

Trong khi bạn bè tự hào khoe với mọi người ba của họ rất tốt, mua cho họ thứ này, mua cho họ thứ kia, dẫn họ đến chỗ này, ăn món này, uống món kia. Cậu không thể nào khoe lại với họ ba mình suốt ngày chỉ rượu chè lại còn đánh mình. Có gì đáng để khoe ? Thà cậu xem một người như vậy vĩnh viễn không tồn tại trong cuộc đời mình. Còn hơn phải nhận một con người tồi tệ như vậy làm ba mình. Con người mà, ai mà chẳng có sỉ diện hay tự trọng

- Tôi càng không thể nghĩ đến chuyện, nhận Phác Thiên Thành cùng hai đứa nhỏ kia là em trai mình

...

- Bọn họ đều không phải mẹ tôi sinh ra. Tại sao tôi cần phải tốt với họ ?

...

- Cậu muốn biết vì sao bọn họ tìm đến tôi không ?

- Vì sao ?

- Vì khu đất chôn cất mẹ tôi. Bọn họ muốn tôi mang bà đến nơi khác...

Khu đất đó là ở một vùng nông thôn xa xôi. Nhưng hiện tại nơi đó đang được mở rộng phát triển, người ta thu mua một loạt lô đất lại với giá rất cao. Khu đất chôn cất mẹ anh cũng nằm trong số đó, do đó bọn họ cần dời phần mộ đi mới có thể bán

Nhưng ông ta lại sợ Phác Xán Liệt đến nhà vợ hiện tại làm lớn chuyện, ông ta sẽ mất sĩ diện. Nên năm lần bảy lượt tìm Phác Xán Liệt để nói về vấn đề khu đất nhưng Phác Xán Liệt đều từ chối. Vậy mà ông ta vẫn không từ bỏ. Còn mang cả Phác Thiên Hi đến diễn màn kịch muốn Phác Xán Liệt có chút thương hại mà gật đầu đồng ý. Nào ngờ Phác Xán Liệt chính là cực kì không để mắt tới

Nơi mẹ anh an nghỉ bao lâu nay, anh không muốn phiền đến nơi an nghỉ của bà. Nếu bọn họ dám động đến phần mộ của bà, Phác Xán Liệt có chết cùng phải làm ra lẽ với bọn họ

Bạch Hiền nghe xong còn cảm thấy khó chịu nói chi là Phác Xán Liệt. Ngay cả người đã khuất bọn họ còn đối như vậy. Có còn là con người không ?

- Thật vô lương tâm

- Ông ta thì biết cái gì gọi là lương tâm. Trong mắt ông ta, chỉ có đồng tiền

Năm đó cũng vì người vợ kế giàu có hơn mà bỏ rơi mẹ con anh mà

- Cậu biết không, tôi không thể khóc. Tôi không muốn để bản thân mình rơi nước mắt

Yếu đuối, nhu nhược, càng khiến bọn họ xem thường anh

Bạch Hiền thật sự không hiểu nổi, bọn họ sao có thể đối xử với máu mủ ruột thịt của mình tàn nhẫn như vậy

Bây giờ cậu mới biết, hóa ra Phác Xán Liệt mới chính là người luôn hiểu rất rõ cậu. Hai người đều có hoàn cảnh tương tự nhau, đều trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ khi đối mặt với sự tan vỡ hạnh phúc gia đình

Bạch Hiền dang rộng hai tay, một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Phác Xán Liệt

- Trước kia tôi gặp chuyện buồn. Đều là cái ôm của anh khiến tôi được an ủi

...

- Phác Xán Liệt, bây giờ tôi sẽ dùng cái ôm này để an ủi anh

...

- Không sao đâu, vẫn còn tôi ở đây mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com