27
Trường hôm nay đông đúc đến kì lạ, Bạch Hiền chen chúc mãi mới vào được trong sân trường. Chẳng biết bọn họ làm gì tập trung đông như thế, làm cậu cũng tò mò theo. Vốn dáng người thấp bé, cậu nhón hết cỡ mà vẫn không thấy gì. Đằng trước đẩy xuống, đằng sau chen lên làm Bạch Hiền bị kẹt ở giữa không thoát ra được, liên tục kêu ca
- Ấy ấy ấy, từ từ, từ từ thôi !
- Đừng có chen !!
Đang ngột ngạt đến mức tưởng sắp tắt thở tới nơi, ai dè đám đông này đột nhiên dạt ra hai bên, chừa lại một lối duy nhất ở chính giữa
Bọn họ bàn tán với nhau rất xôn xao. Gì mà " đẹp trai " rồi "nhà giàu "....
Lúc cậu lắng tay nghe dữ lắm mới nghe được ai đó nói " Ngô Hải ". Hình như đây là tên của một người đúng không ?
Một nam nhân xuất hiện giữa lối đi rộng rãi chính giữa đó. Trên người diện cả một cây đều là hàng hiệu. Kính mát của Dior, giày của Gucci,.....có ngu ngốc cỡ nào cũng nhận ra đều là hãng lớn, mắc tiền
Nam nhân kia thản nhiên bước đi trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng cậu thì thấy thật sự rất nhàm chán. Cố gắng chen ra khỏi đám đông đó. Giàu có thì sao ? Đẹp trai thì sao ? Cũng không liên quan tới cậu
- Biện Bạch Hiền !
Ai đó hô một tiếng làm dập tắt tất cả sự ồn ào. Mọi người đều quay về phía nơi phát ra giọng nói. Một bạn nam đứng bên cạnh vô tình nhìn thấy bảng tên cậu
- Hình như gọi cậu nhỉ ? Biện Bạch Hiền
Tất cả ánh mắt lại quay sang đổ dồn về cậu
- À à là tôi, là tôi
Ngại chết cậu. Ai ác nghiệt lại đi gọi to tên của cậu chốn đông người vậy chứ ? Bạn nam đó có ý tốt nhờ mọi người tránh sang một bên cho cậu đi ra. Cuối cùng cũng thoát ra bên ngoài, không khí thoải mái hẳn
Nhìn Phác Xán Liệt đứng đối diện, cậu cúi đầu, che mặt đi đến chỗ anh
- Anh làm cái gì mà gọi tên tôi to vậy ? Thiệt là...
- Cậu chui vào đó làm gì ?
- Tôi thấy mọi người tụ tập đông nên tò mò
- Bài tập làm chưa xong mà đi hóng chuyện
- Xì, bây giờ trở về làm nè
- Mau, đi nhanh lên
Phác Xán Liệt đẩy vai cậu một cái nhẹ. Bạch Hiền cũng tự biết đi nhanh chân hơn một chút. Còn đứng đây nữa, là quê không có lỗ chui xuống mất
Nam nhân kia bị sự hiện diện của hai người chiếm mất sự chú ý liền vờ ho một tiếng để thu hút mọi người. Lúc này đám đông mới nhận ra, liền quay trở lại hò hét. Dù cậu đã đi xa khỏi đó một đoạn, nam nhân đó vẫn nhìn theo Bạch Hiền không chớp mắt
Bạch Hiền bây giờ chẳng khác nào là cánh tay phải của Phác Xán Liệt. Cái gì anh cũng nhờ cậu mang đi giao lại cho giáo viên
Giờ ra chơi, cậu bê một chồng sách đi lững thững trên đường. Đang cúi đầu đột nhiên bị người nào đó ngán đường. Cậu ngước lên nhìn thì thấy nam nhân ban sáng được người người vây kín ngưỡng mộ đây mà
- Này !
- Chuyện gì ? Anh là ai ?
- Ngô Hải ! Cậu không nhớ tôi sao ?
- Tôi không biết anh. Tại sao tôi phải nhớ anh là ai
- Cậu không nhớ tôi thật sao ?
Hắn tiến đến quơ quơ tay trước mặt cậu. Bạch Hiền thấy người này thật sự rất bất lịch sự
- Này ! Anh làm cái gì vậy ?
- Cậu...
- Cậu cậu cái gì ? Tôi không quen biết anh. Làm ơn tránh đường !
- Khoan đã, cậu không nhớ Ngô Thế Huân sao ?
Chậc, tên này thật kì lạ. Làm cái gì cứ cố gắng bắt cậu phải nhớ đến hắn, còn cái người tên Ngô Thế Huân gì đó. Cậu đã nói không biết là không biết !
Bạch Hiền tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Cậu luồng lách tránh hắn để đi qua nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha cho cậu
- Anh...cái tên này tránh ra !
- Tôi rất thắc mắc. Cậu chẳng phải trước kia thường đến quán bar cùng Trương Tư Nguyên sao ?
Trương Tư Nguyên ? Quán bar nào chứ ? Cậu thực sự có đến quán bar, nhưng rất nhiều quán, cậu chẳng có ấn tượng gì về người này cả
- Cậu từng uống rượu cùng Ngô Thế Huân, là anh họ tôi
- ?
- Hơn nữa hai người....
- Đủ rồi ! Tôi không biết cái gì hết !
Bạch Hiền hét lên. Ngô Hải vẫn không buông tha cho cậu mà kéo chặt lấy cánh tay cậu
- Tôi chắc chắn, cậu là người trước đó nói thích anh họ tôi !
- Anh bị điên hả ? Tôi không có thích ai hết !
- Tôi...
- Người tôi thích chỉ có duy nhất một người. Và chắc chắn không phải anh họ gì đó của anh !
Bạch Hiền gạt tay hắn, bước nhanh chân đi khỏi. Đúng là phiền phức quá !
Cậu không kể lại chuyện đó cho Phác Xán Liệt. Buổi chiều cậu và Phác Xán Liệt như bao ngày, trở về trên chuyến xe bus. Cậu suy nghĩ đắn đo rất lâu, sau đó mới nói với anh
- Phác Xán Liệt, anh có muốn đến quê tôi chơi không ?
Cứ nghĩ anh sẽ từ chối mình, bận rộn như vậy mà. Cậu vốn dĩ chỉ hỏi thử thôi, nào ngờ Phác Xán Liệt lại tỏ ra rất vui vẻ, gật đầu đồng ý
- Được
.
.
.
.
Đúng như lời hứa, vào cuối tuần Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt lên xe đi về quê. Phác Xán Liệt bao nhiêu năm nay sống ở thành phố đông đúc chật hẹp, xoay lưng một cái liền đụng phải người khác. Bây giờ nhìn cảnh mênh mông có chút lạ lẫm lẫn thú vị
Bạch Hiền vừa bước đến ruộng khoai đã được bà con chào đón nhiệt tình. Mấy đứa nhỏ cũng chạy ra vây lấy cậu
- Anh Bạch Hiền ! Sao lâu quá rồi anh chưa về ?
- À, anh phải bận học, học rất nhiều
Bọn chúng hỏi cậu đủ thứ chuyện. Một lúc lâu mới nhận ra Phác Xán Liệt đứng bên cạnh. Chúng nép hết vào người cậu, hỏi nhỏ
- Anh ấy là ai vậy anh ?
- Là bạn của anh
- Bạn của anh sao ? Anh ấy có thân thiện không ?
- Có chứ. Anh ấy rất thân thiện
Cậu huých tay Phác Xán Liệt, ý bảo anh chào hỏi mấy đứa nhỏ. Phác Xán Liệt hiểu ý liền cười bảo
- Xin chào !
- Vâng, chào anh !
Nụ cười của anh, ít ra khẳng định được phần nào rằng anh đối với bọn chúng, sẽ rất thân thiện
Bọn chúng theo chân cậu về đến nhà bà. Bà đang thổi cơm, nhìn thấy Bạch Hiền liền vui vẻ bước ra ngoài ôm lấy cậu
Đứa nhỏ này, hình như gần đây có da thịt một chút rồi
- Tiểu Bạch về chơi với bà đây
- Haha ngoan, mau mau ngồi xuống. Đã ăn uống gì chưa ?
- Cháu ăn rồi. À, cháu có dẫn bạn đến đây chơi nữa đó !
Bạch Hiền kéo Phác Xán Liệt lên. Anh gật nhẹ đầu
- Cháu chào bà
- A bạn của Tiểu Bạch sao ? Mau ngồi xuống, bà lấy nước cho hai đứa
- Dạ cảm ơn bà
Một màn chào đón nhiệt tình làm Phác Xán Liệt cảm thấy đột nhiên yêu nơi này hẳn. Mọi người ai nấy đều rất dễ chịu và hòa nhã
Buổi tối hôm đó, Phác Xán Liệt cùng cậu ngồi trước sân ngắm sao, ăn bánh bao nóng và uống sữa
- Bạch Hiền, cậu từ nhỏ cùng bà ngoại lớn lên ở đây sao ?
- Đâu có, tôi vừa tìm được bà ngoại cách đây không lâu. Ấy, mà sao hỏi vậy ?
- Chỉ là thấy mọi người chào đón cậu khá nồng nhiệt
- Haha. Tôi chính là người gặp người yêu đó !
Phác Xán Liệt im lặng nhìn lên bầu trời. Cậu cảm thấy anh khá kì lạ liền nghiêng đầu hỏi
- Sao vậy ? Anh ở đây không thoải mái sao ?
- Không có
- Tôi thấy tâm trạng anh không được tốt
- Từ lúc mẹ mất, tôi chưa từng có người thân. Bà của cậu...khiến tôi thấy ấm áp
Bạch Hiền nhẹ nhàng choàng vai anh
- Từ nay về sau, bà của tôi cũng là bà của anh. Hơn nữa, tôi cũng sẵn sàng làm người thân của anh !
- Vậy sao ?
- Tất nhiên rồi !
Phác Xán Liệt nhếch nhẹ môi. Bạch Hiền bị nụ cười đó của anh mê hoặc, nhìn đắm đuối không rời mắt
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy ?
- A, không có, không có !
Cậu lúng túng quay đầu qua chỗ khác. Tim đập liên hồi. Bạch Hiền đặt tay lên ngực trái tự nhủ mình phải bình tĩnh lại
Trời hôm nay cực kì nhiều sao, cực kì đẹp. Ngồi cùng anh như vậy, cậu cảm giác như hai người đang hẹn họ vậy
" Ấy ! Không được nghĩ bậy ! "
- Phác Xán Liệt
- Hả ?
- Anh có từng thích ai chưa ?
-....chưa. Sao đột nhiên hỏi như vậy ?
- Không có. Hỏi chơi thôi. Nhưng mà, nếu có ai đó thích anh, anh có đáp lại tình cảm còn họ không ?
- Còn phải xem đó là ai đã
- Ví dụ......tôi thì sao ?
Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn cậu. Trầm mặt một lúc lâu
- Sao anh không trả lời ?
- Nếu như tôi nói....không thì sao ?
- Tôi....
Cậu gượng cười đáp lại
- Haha hỏi bừa thôi
" Phác Xán Liệt, anh thật biết cách trả lời. Còn khiến tim tôi khó chịu như vậy "
Phác Xán Liệt đưa tay xoa đầu cậu. Bạch Hiền lại không ngoan ngoãn, đột nhiên tránh né anh. Tay Phác Xán Liệt giơ giữa không trung, miễn cưỡng bỏ xuống. Cậu đứng dậy, quay vào nhà
- Tối rồi, đi ngủ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com