Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Bạch Hiền chính thức rời khỏi nhà Phác Xán Liệt, đồ cũng không mang theo. Cậu thà có ngủ ngoài đường, có mặc quần áo rách cũng không thèm quay trở về đó

Nhưng mà, cũng không tới nỗi mặc quần áo rách, rồi ngủ ngoài đường gì đó. Trong người cậu vẫn còn một cái thẻ. Là tiền tiết kiệm của mẹ dành dụm cho cậu. Cách đây không lâu, cậu vô tình nhìn thấy nó kẹp trong quyển sách lúc nhỏ của mình

Bạch Hiền biết mình không thể ngồi không mà sử dụng số tiền này được. Trước hết là dùng nó để sống tạm, sau đó tìm được việc gì đó làm thì đem số tiền này cất lại

Bạch Hiền thường xuyên tụ tập cùng đám bạn Trương Tư Nguyên đi đua xe. Có khi vô ý ngã trầy cả tay chân vẫn không thấy gì gọi là đau. Hay cậu cùng bọn họ đến quán bar nhảy nhót, hút thuốc. Cứ kéo dài như vậy, Bạch Hiền sống buông thả suốt một tuần liền và cậu bắt đầu thấy chán với những việc này

Bạch Hiền trở về trường học. Với việc Ngô Hải bám theo cậu cũng không thấy khó chịu, thậm chí còn kết giao thân thiết với hắn

Phác Xán Liệt một tuần nay trong lòng như lửa đốt. Tìm Bạch Hiền khắp nơi đều không thấy. Hôm nay có bạn học bảo nhìn thấy cậu ở sân sau. Liền hối hả chạy đến đó. Nào ngờ bắt gặp một màn cực kì khó coi

Ngô Hải áp sát Bạch Hiền vào gốc cây. Tay giữ chặt hai tay cậu, cúi thấp người thì thầm

- Bạch Hiền, chúng ta quen nhau đi

-......Được

Bạch Hiền nhếch môi. Ngô Hải thả hai tay cậu ra, cậu chẳng e dè đặt tay ở vị trí eo hắn

- Chiếu cố tôi một chút

- Chỉ cần cậu là người của Ngô Hải tôi, tất nhiên tôi sẽ chiếu cố cậu

- Ha

Phác Xán Liệt thu hết mọi hành động vào tầm mắt. Thật sự không tin đó chính là Biện Bạch Hiền mà anh quen biết. Tay nắm chặt thành nắm đấm, tiến đến tách cậu ra khỏi Ngô Hải

Anh mạnh tay siết lấy cổ tay cậu, trừng mắt với hắn

- Tránh xa Bạch Hiền ra !

- Anh bỏ tôi ra !

Bạch Hiền ở bên cạnh liên tục vùng vẫy không chịu yên. Chẳng những vùng vẫy mà còn dùng chân đá vào chân anh. Cậu làm hết mọi cách, miễn là có thể tránh khỏi Phác Xán Liệt

Lúc anh không cẩn thận thả lỏng tay, cậu liền nhân cơ hội đó nhào vào lòng Ngô Hải. Hướng đến Phác Xán Liệt, ánh mắt cực kì lạnh lùng

- Biện Bạch Hiền, cậu...

- Tôi thế nào ? Cần anh quản sao ?

- Cậu...cậu...cậu điên rồi !

- Phải, tôi điên mới đi thích anh. Bây giờ tôi nhận ra rồi, Ngô Hải tốt với tôi như vậy

Vừa nói, tay cậu vừa vuốt cổ áo Ngô Hải rồi nói tiếp

- Tôi chỉ việc ngã vào lòng anh ta, liền được yêu chiều. Cớ gì tôi phải bận lòng vì anh ?

- Biện Bạch Hiền !

Phác Xán Liệt tức giận đến quát lên. Bạch Hiền vẫn không thèm để ý đến sắc mặt anh. Cậu nhìn Ngô Hải, cười rất ôn nhu. Thậm chí là nắm lấy tay hắn trước mặt Phác Xán Liệt

- Ngô Hải, chúng ta đi thôi

- Được

Ngô Hải tặng Phác Xán Liệt một ánh mắt khinh thường, sau đó cùng Bạch Hiền rời đi

Nhìn hai người kia tay trong tay rời khỏi đó. Phác Xán Liệt muốn điên lên, đấm liên tục vào thân cây đến mức bật máu

Anh không thấy đau, không đau một chút nào. Còn không khó chịu bằng nhìn Biện Bạch Hiền trở nên như vậy

Bạch Hiền trước kia sẽ không tiếp xúc thân mật với người khác như vậy

Bạch Hiền trước kia sẽ không bao giờ nói ra những lời lẽ đó

Bạch Hiền trước kia không thích Ngô Hải

Bạch Hiền ngoan ngoãn lúc nào cũng nghe lời anh, đâu mất rồi ?...

Trở về phòng hội trưởng, tâm tình Phác Xán Liệt vô cùng bức rứt. Anh ném hết tài liệu trên bàn xuống đất. Ngay cả châu cây cũng bị anh trút giận lên mà vỡ tan tành. Tống Văn Văn bước vào, nhìn hiện trường không khỏi bất ngờ. Chưa kịp hỏi gì đã bị Phác Xán Liệt chặn họng

- Ra ngoài cho tôi !

Chưa bao giờ thấy Phác Xán Liệt nổi điên như vậy, Tống Văn Văn khá hoảng, vội vàng đóng cửa đi ra ngoài
.
.
.
Tin Bạch Hiền và Ngô Hải quen nhau được đồn rộ khắp trường. Ai cũng nói bọn họ xứng đôi vừa lứa, đều chẳng ra làm sao

Bọn họ đều không vừa mắt Bạch Hiền, nhưng cậu chẳng màng tới, cậu cũng có vừa mắt bọn họ đâu ?

Mặc kệ lời đàm tiếu, Bạch Hiền và Ngô Hải ở trong trường vẫn ân ân ái ái với nhau. Bọn họ cùng đến trường, cùng vào căn tin ăn cơm rồi cùng ra về. Kể ra, thành phần ghen tỵ với hai người cũng không ít

Tuy nhiên trước mặt bọn họ là như vậy, chứ thật ra Bạch Hiền vẫn luôn giữ khoảng cách với Ngô Hải. Lúc nào không có người, liền nhanh chóng bỏ tay hắn ra

- Biện Bạch Hiền, cậu dùng tôi làm công cụ chọc tức Phác Xán Liệt, đúng không ?

- Tôi không cần phải chọc tức anh ta !

- Vậy cậu làm như vậy để làm gì ? Trước mặt người khác thì vờ ngoan ngoãn như mèo nhỏ. Sau lưng liền trở mặt thành hổ ?

- Ha, Ngô Hải, anh có hơi nhiều lời rồi đó. Chẳng phải thích tôi sao ? Tôi đang đáp ứng nguyện vọng đó của anh mà

- Biện Bạch Hiền, cậu đúng là phù họp để đi đóng phim đó. Không chừng thành sao hạng A cũng nên

Cậu diễn rất tuyệt luôn a. Bao nhiêu kẻ đều bị cậu qua mắt hết cả mà. Ngô Hải trong bụng thầm chế giễu cậu

Bạch Hiền biết rõ Ngô Hải đang cố tình nói xiên nói xéo mình. Nhưng cậu không mấy bận tâm, lườm hắn một cái, khoanh tay trước ngực thong dong bỏ đi

- Bạch Hiền, cậu đi đâu ?

- Bar, muốn thì cùng đi

- Được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com