33
Tống Văn Văn cầm một hộp cơm trưa mang đến cho Phác Xán Liệt. Gần đây anh luôn mang vẻ mặt phức tạp, khó chịu đối với mọi người. Cô cũng biết chuyện của Bạch Hiền gần đây thế nào, cậu rất sa đọa. Có phải Phác Xán Liệt rất chán ghét cậu rồi không ? Nghĩ đến thôi Tống Văn Văn đã thấy trong lòng vui vẻ
- Xán Liệt, cậu ăn cơm chưa ?
-...
- Mình...mình có mang cơm đ...
- Không cần
- Cậu ăn rồi sao ?
- Nhiều lời quá ! Làm ơn để tôi yên tĩnh
Phác Xán Liệt lại cáu gắt, còn khó chịu hơn cả trước kia. Mặc dù trước kia có từ chối cô, cũng không đến nỗi như vậy. Tống Văn Văn đối với những lời của anh có chút giận dỗi, bỏ ra ngoài. Cô giẫm giẫm lên đám cỏ. Đúng là tức chết mà !
Nghe tiếng cửa đóng lại, Phác Xán Liệt mới ngã người dựa về phía sau, thở dài một cái. Tay xoay xoay cây bút một lúc rồi đặt xuống, cầm máy lên, gọi vào một dãy số
Anh muốn gọi cho Bạch Hiền. Cậu luôn luôn tránh mặt anh, thậm chí còn không đến trường. Anh không có cách nào giải thích cả. Chỉ hi vọng cậu chịu nghe máy
Một lúc lâu sau bên kia mới bắt máy. Âm thanh sập sình của nhạc từ bên đó truyền đến khiến Phác Xán Liệt cau mày
- Alo ?
[......]
Sao không ai trả lời ?
[ Alo ? ]
Nghe bên kia nói chuyện, Phác Xán Liệt liền bất ngờ. Không phải giọng của Bạch Hiền
- Xin hỏi, Biện Bạch Hiền....
[ A Biện Bạch Hiền hả ? Cậu ấy.....bận uống rượu rồi ]
Uống rượu ? Nhạc ? Rốt cuộc cậu đang ở đâu chứ ? Vốn định hỏi, mà chưa kịp mở lời bên kia đã tắt máy
[......tút...tút...tút...]
Phác Xán Liệt chẳng hiểu nổi sao mình lại nổi giận, bóp chặt điện thoại trong tay ném vào tường. Anh phải gặp được Biện Bạch Hiền hỏi cho ra lẽ
.
.
.
.
Ngày hôm sau đi học sớm, may mắn gặp được Biện Bạch Hiền ở cổng, bên cạnh cậu còn có...Ngô Hải
Phác Xán Liệt không chần chừ tiến đến kéo cậu lại. Bạch Hiền khó chịu ra mặt, vùng tay ra khỏi tay anh
- Anh bị điên hả ?
- Bạch Hiền, chúng ta nói chuyện một lát
- Tôi không có chuyện để nói với anh
Cậu với tay nắm lấy tay Ngô Hải. Ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn hai bàn tay đan chặt nhau kia, lập tức muốn tách nó ra. Đáng lẽ ra, Bạch Hiền phải nắm lấy tay anh chứ không phải hắn
- Bạch Hiền, tôi muốn giải thích
- Tôi không muốn nghe ! Căn bản lúc đó, tôi cũng muốn giải thích nhưng anh không nghe !
- Lúc đó là vì tôi hơi nóng vội. Tôi k....
- Không cần anh nói lý do. Vì có nói tôi cũng chẳng quan tâm
- Bạch Hiền !
- Đừng gọi tên tôi thân thiết như vậy. Hội.trưởng.Phác !
Bạch Hiền kéo Ngô Hải đi ngay trước mắt Phác Xán Liệt. Hắn không quên quay về phía sau, nở nụ cười mang vẻ chiến thắng đối với anh
Nhìn hai người bọn họ, tay trong tay đi vào trong với sự ngưỡng mộ của mọi người. Cái cảm giác mất mác, ghen tỵ cứ ngày một lớn, len lỏi trong lòng Phác Xán Liệt
Tối hôm đó, Phác Xán Liệt ở chỗ làm thêm cứ như người mất hồn
" Phác Xán Liệt, anh cho tôi căn phòng này thật đấy à ?"
" Hắc, cảm ơn nha ! "
" Phác Xán Liệt, sau này tôi sẽ cố gắng học tập "
" Tôi thích anh..."
Tất cả lời nói của Bạch Hiền cứ văng vẳng bên tai Phác Xán Liệt. Làm sao lại thấy khó chịu như vậy chứ ?
Những ngày qua tâm trí dường như cũng không còn là của anh nữa. Lúc nào cũng nghĩ đến cậu
Không biết Bạch Hiền thế nào, ăn uống ra sao ? Còn có cậu ở đâu, ở với ai ?.....
Nghĩ sâu đến nỗi có người đến tính tiền cũng không hay
- Này ! Cậu có tính tiền cho tôi hay không ?
- A tôi xin lỗi, xin lỗi
Tay lại nhanh nhẹn làm việc của mình rồi cúi đầu cảm ơn khách hàng. Vị khách kia rời khỏi với vẻ không mấy hài lòng. Xán Liệt lại thở dài một tiếng
Cửa tiệm càng về khuya càng vắng. Bình thường giờ này, anh đều nhắn tin bảo Bạch Hiền ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận. Bây giờ thì không cần phải nhắn nữa...nhà cũng có còn ai đâu
Trời đột ngột đổ cơn mưa lớn, Phác Xán Liệt vội vã chạy ra ngoài đem mấy tấm bảng quảng cáo ở bên ngoài vào trong. Lúc đang thu dọn, tầm mắt đột ngột dời sang phía bên đường
Anh nhìn thấy Bạch Hiền đang trú mưa ở đối diện. Hình như Bạch Hiền không nhìn thấy anh. Phác Xán Liệt vô cùng ngạc nhiên, khuya như vậy mà còn ở bên ngoài, đã vậy còn dầm mưa nữa chứ. Nhìn Bạch Hiền ướp nhem không khỏi nóng lòng
Phác Xán Liệt chạy vào trong, lấy cây dù của mình định mang sang cho cậu. Chân vừa bước qua được nửa đường đã thấy chiếc ô tô đen đậu ngay chỗ cậu. Một người khác cầm theo dù bước xuống xe. Dáng dấp trông rất giống Ngô Hải. Người kia mở cửa xe cho Bạch Hiền ngồi vào. Rất nhanh chiếc xe kia đã rời đi mất. Phác Xán Liệt bất động nhìn chiếc xe khuất sau màn mưa
Hình như, anh không cần phải lo lắng cho cậu. Bạch Hiền đâu chỉ có một mình anh bên cạnh. Huống hồ chi bây giờ, quan hệ của cậu với Ngô Hải tốt như vậy mà. Cậu cũng đâu cần đến sự quan tâm của anh
Phác Xán Liệt để lộ ra nộ cười khổ, quay đầu trở lại vào nơi làm việc
" Phác Xán Liệt, mày lại lo chuyện bao đồng rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com