Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Trở về, bắt đầu lại mọi thứ mới mẻ. Giai Giai âm thầm phát tán mọi thứ lên bảng thông tin trước sảnh. Mọi người đều đến và đọc được. Tống Văn Văn lẫn ba cô ta đều bị kỉ luật. Hiệu trưởng Tống vì quá mất mặt mà từ chức, đưa Tống Văn Văn chuyển đi nơi khác. Ngô Hải bị đuổi học. Còn Kính Vân, dù gì cũng chỉ bị hai bọn họ ép buộc mới làm chuyện hồ đồ như vậy. Phác Xán Liệt giúp xin cho Kính Vân vẫn tiếp tục được theo học tại trường, tạm thời đình chỉ một năm

Nhà trường đồng thời cũng đưa ra lời xin lỗi với Bạch Hiền vì sự sơ suất. Việc học tập của cậu vẫn được tiếp tục như bình thường

Bởi mới nói, việc người đang làm, trời đang nhìn. Làm sai thì phải trả giá đắt cho chuyện của mình làm

- Xán Liệt ! Anh đang làm gì đó ?

- Thu gom sách cũ

- Để làm gì a ?

- Những tài liệu này của các anh chị, gom lại để dành đọc qua một lần

- Aiyo ! Chăm chỉ quá !

Bạch Hiền nghịch ngợm đưa tay xoa đầu anh. Phác Xán Liệt không nói, mặc cậu nghịch tóc mình, chỉ cười

Tình cảm của hai người, có thể nói là tiến triển tốt hơn rất nhiều. Phác Xán Liệt không trực tiếp đề nghị hẹn hò nhưng dựa trên tình hình hiện tại, cứ xem là hai người đang hẹn hò cũng được nha

Cậu cũng nói với anh về chuyện của Trương Tư Nguyên. Phác Xán Liệt không ý kiến, chỉ bảo cậu xem xét lại, đôi lúc giành ra chút thời gian nói chuyện với Trương Tư Nguyên nhiều hơn

- Xán Liệt, em nói anh nghe

- Chuyện gì ?

- Anh rốt cuộc muốn làm gì ?

- Làm gì ?

- Chính là thi vào ngành gì đấy

- Y học

- Vì sao ?

- Ước mơ từ nhỏ là làm bác sĩ

Năm đó, mẹ vì bị bệnh mà qua đời. Khi ấy giương mắt nhìn mẹ đau đớn nằm trên giường. Anh đối mặt với chuyện đó vẫn còn ám ảnh sâu trong lòng. Nếu như trở thành một bác sĩ, chắc chắn anh sẽ cố gắng cứu người, không để những chuyện như vậy xảy ra

Bạch Hiền nhìn anh, ngẫm đi ngẫm lại một lúc

- Vậy em cũng sẽ học làm bác sĩ

- Tương lai rất quan trọng, đừng tùy hứng

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu. Đứa nhỏ này, vẫn là không nhìn thấu nhiều chuyện, lúc nào cũng tùy hứng quyết định như vậy

- Em không tùy hứng. Em muốn cùng anh đỗ một trường đại học, cùng anh trở thành bác sĩ giỏi, chúng ta sau này đều cùng một chỗ

Phác Xán Liệt nghe xong liền bật cười. Suy nghĩ sâu sắc đến như vậy ?

- Anh cười cái gì chứ ?

- Không có

- Này ! Anh là đang nghĩ em không làm được đúng không ?

-...

- Anh lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng bảo em tùy hứng

Bạch Hiền bĩu môi, khoanh tay trước ngực giận dỗi

Phác Xán Liệt liền kéo cậu ngã lên giường, ôm chặt cậu vào lòng

- Dỗi rồi sao ?

- Bỏ ra ! Em không dỗi

- Còn nói không dỗi ?

- Không có !

- Được rồi, anh xin lỗi. Lần sau không nói em tùy hứng nữa

- Xì !

Trẻ con !

Bạch Hiền quay lại, tay cũng ôm lấy eo Xán Liệt, mặt đối mặt với anh

- Xán Liệt, thời gian qua, cảm ơn anh

- ?

- Vì rất nhiều thứ anh làm cho em

- Không cần như vậy

- Nếu như không có anh, em không biết bây giờ mình thế nào nữa

- Ngốc quá, chuyện qua rồi, nghĩ lại làm gì

Bạch Hiền gượng cười, đáp lại

- Mà nè, anh nói anh thích em từ lần đầu tiên nhìn thấy em ?

- Phải

- Anh thích kiểu người như vậy sao ?

- Như vậy là như nào ?

- Thì là kiểu người qua loa, vô dụng, chẳng được tích sự gì

Cậu nhớ không lầm lần đầu tiên gặp anh, chính là lúc cậu cùng Trương Tư Nguyên đi trễ, trèo tường vào. Đã vậy còn ngất xỉu nữa chứ. Thật mất mặt mà

- Anh không thích kiểu người như vậy !

Xán Liệt lắc đầu, một tay gối sau đầu, một tay còn lại nhéo mũi cậu

- Đó không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy em

- Sao cơ ? Còn lần nào nữa à ?

- Rất nhiều lần

- Thật ?

- Nhìn thấy em cho cún nhỏ ở bên đường ăn, nhìn thấy em giúp một cụ già qua đường, nhìn thấy em đẩy xe giúp người bán hàng rong

-....

- Anh nghĩ trên đời còn có một người tốt đến như vậy sao ?

-....

- Sau đó, không ngờ được em lại cùng trường với anh. Mà khi ở trường, con người em khiến anh không thể nào tiếp thu nổi

-....

- Em có biết bao nhiêu là tật xấu, lại còn cố chấp, cứng đầu

- Nên lúc đó anh ghét em lắm đúng không ?

- Không hẳn. Nhưng mà anh thật sự muốn chỉnh em lại

- Xì ! Còn muốn chỉnh em ?

Xán Liệt gõ đầu cậu một cái

- Chứ em còn muốn thế nào ? Mà anh nghĩ bản chất em không phải xấu như vậy. Hóa ra là em có khuất mắc trong lòng

- Mọi người xung quanh không cho em cảm giác tin tưởng

- Vì thế nên em luôn cố tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ, bất cần như vậy ?

- Ừm. Chỉ khi cảm giác được người đó xứng đáng, em mới thoải mái mà giúp đỡ họ

- Ngốc quá, đâu cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Cứ sống thật với bản thân thôi

Cậu nghe xong, liền đánh anh một cái

- Anh thì sao ? Rõ ràng tốt như vậy mà lúc nào cũng bày ra một bộ mặt chán ghét

- Anh vốn dĩ như vậy mà

- Em mới không tin

- Vậy, anh cởi mở với mọi người nhé ? Rồi sẽ có thật nhiều người thích anh, em nhất định không được ghen tỵ nha ?

- Anh...chậc...không được như vậy. Anh chỉ được dịu dàng với em thôi !

Bạch Hiền gãi đầu cười hì hì trông như một kẻ ngốc. Nhưng trong mắt anh chính là cực kì đáng yêu đó !

Anh chưa từng nghĩ, hai người cũng có lúc không cãi nhau. Cũng có lúc nằm cạnh nhau rồi nói thật nhiều chuyện như vậy

- Xán Liệt, chúng ta chính là định mệnh ông trời sắp đặt

- ?

- Chúng ta thật giống nhau

- Phải, thật giống nhau

- Chúng ta đều lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn

-...

- Từ nhỏ phải chịu áp lực rất nhiều thứ

Vừa nói, tay cũng vô thức nắm chặt một góc áo của Xán Liệt

- Em rất ám ảnh hình ảnh đó, mỗi lần nhớ lại, đầu đều đau, đều nhịn không được mà rơi nước mắt

-...

- Ông ta thật tàn nhẫn với mẹ. Nhưng tại sao ? Pháp luật lại chẳng thể cho em một câu trả lời công bằng ? Em chưa từng hiểu

- Có nhiều chuyện, đôi khi không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu

- Em luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, luôn cố gắng chứng minh rằng bản thân mình không sao

-...

- Thực ra, trong lòng em vô cùng tự ti

Phác Xán Liệt vén tóc rơi phủ trước mặt cậu sang một bên

- Không sao, có anh bên cạnh, em có thể thoải mái là chính mình. Đừng trói buộc bản thân như trước kia nữa

- Ừm...Em thấy mình thật may mắn

- Vì sao may mắn ?

- Vì em gặp được anh

- Phải, rất may mắn. Nên không được buông tay anh !

Anh nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Anh muốn cả hai cứ sống như vậy, không cần quá khoa trương, chỉ cần nắm tay nhau, an nhàn mà đi qua mọi chuyện là được rồi

Biện Bạch Hiền, là một bước ngoặc lớn trong lòng anh. Cứ nghĩ sẽ chẳng một ai, chẳng một ai khiến anh để tâm hay rung động. Cho đến khi gặp cậu, mọi tâm tư đều đặt trên người cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com