40
Sau lễ tốt nghiệp của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt quay trở về tiếp tục việc học tập. Trong những ngày còn lại của mùa hè, cậu tranh thủ tụ tập với bạn bè đi dạo phố, ăn uống, du lịch và chụp hình kỉ yếu
Hơn hết là cậu còn dành ra một ngày để tự thưởng cho bản thân. Bạch Hiền lượn quanh trung tâm thương mại một vòng rồi dừng chân lại ở một cửa hàng quần áo. Chiếc khăn choàng trong cửa hàng đó vô tình thu hút ánh mắt của cậu. Bạch Hiền liền nghĩ ngay đến việc mua cho Xán Liệt. Cậu ướm thử chiếc khăn lên người thì điện thoại đột nhiên nhận được một thông báo. Đọc xong, miệng không tự chủ cười rộ lên, gọi điện ngay cho ai đó
- Trương Tư Nguyên ! Mình đỗ vào Đại học Chiết Giang rồi !
Đầu dây bên kia cũng vui vẻ không kém gì cậu
[ Tốt ! Giỏi lắm Biện Bạch Hiền ! ]
- Vui quá !
[ Khi nào trở về, sẽ đãi cậu một bữa lớn ! ]
- Hứa nhé !
[ À, Phác Xán Liệt biết chuyện này chưa ? ]
- Chưa
Xán Liệt có lẽ đang có tiết ở trường, cậu định gọi cho anh nhưng sợ phiền giờ lên lớp của anh nên mới báo cho Trương Tư Nguyên. Sau đó báo với anh sau
[ Vậy mau gọi cho anh ta đi ! ]
- Được
[ Tạm biệt ! ]
- Tạm biệt !
Sau khi tắt máy của Trương Tư Nguyên, cậu gọi đến Phác Xán Liệt nhưng anh không bắt máy. Gọi hỏi một người bạn cùng phòng của anh thì mới biết, khuya ngày hôm qua, Phác Xán Liệt đã lên máy bay trở về Bắc Kinh rồi
Trong lòng cậu cực kì khó hiểu. Trở về Bắc Kinh ? Sao anh không nói cậu một tiếng ? Hay là có chuyện gì rồi ? Cậu cố gắng gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không được. Cuối cùng cậu đành tự trấn an bản thân, có lẽ Phác Xán Liệt về nhà nghỉ ngơi rồi
Cậu nhanh chân bắt xe trở về nhà, ở dưới lầu, trong hộp thư, giấy báo trúng tuyển cũng được gửi tới. Cậu cầm lấy đi lên nhà. Tiện quá, nếu anh trở nhà, có thể trực tiếp đưa anh xem
Nhưng mà...cửa nhà vẫn khóa chặt như lúc sáng cậu rời khỏi. Bạch Hiền liền tra chìa khóa vào, bên trong không có sự thay đổi nào. Như chưa từng có ai bước vào đây cả
Cậu bắt đầu nóng ruột, gọi hết cho những người quen biết Phác Xán Liệt. Thậm chí là tra tin tức trên mạng. Xem các chuyến bay từ Chiết Giang về Bắc Kinh có xảy ra sự cố gì không, rốt cuộc đều chẳng có gì cả
Cậu đi đi lại lại trong nhà, điện thoại cầm trên tay liên tục mở xem có nhỡ cuộc gọi nào của anh không. Nhưng chờ từ sáng đến chiều, nó vẫn như cũ
Lúc này cậu không thể chịu được nữa. Đứng dậy mặc áo khoác đi ra ngoài. Cậu đi hết con phố này đến con phố khác. Chỉ hi vọng có thể gặp được Phác Xán Liệt đang đi lại ở đâu đó. Nhưng cuối cùng vẫn là vô ích, đèn cũng dần tắt, cửa hàng đều dọn dẹp, đóng cửa. Cậu vẫn chưa tìm thấy Xán Liệt.....
- Tư Nguyên...huhuhu
Bạch Hiền gọi cho Tư Nguyên rồi đột nhiên bật khóc thật lớn
[ Làm sao ? Cậu bị sao vậy ? ]
- Xán Liệt...mình không tìm thấy anh ấy
[ Cậu gọi chưa ? ]
- Gọi rồi. Không bắt máy, bạn học của anh ấy bảo Xán Liệt trở về Bắc Kinh rồi
[ Có khi nào máy hết pin không ? ]
- Mình không biết
[ Đừng lo lắng, đợi một chút nữa xem ]
- Mình đợi rồi...đợi từ sáng đến giờ...hức...mình lo lắm
[ Đừng khóc ! Giữ máy với mình ]
[ Bây giờ cậu trở về nhà trước, không được ngắt máy mình ]
[ Bình tĩnh trước đã, mình thử nhờ ba tìm giúp cậu ]
Bạch Hiền nghe lời Tư Nguyên, trở về nhà đồng thời cũng không ngắt máy. Trời bên ngoài cũng may không lạnh, nếu không cậu chết cóng mất rồi
Bạch Hiền ngồi thu mình trước máy sưởi, tay vẫn cầm điện thoại lắng nghe thông tin từ Trương Tư Nguyên. Một lát sau, bên kia truyền đến giọng nói
[ Hiền, mình nói cái này cậu phải bình tĩnh ]
- Có chuyện gì sao ? - Giọng cậu có phần gấp gáp
[ Các chuyến bay từ Chiết Giang về Bắc Kinh, quả thực có hành khách tên Phác Xán Liệt ]
Ba Trương Tư Nguyên có quan hệ rất rộng. Chỉ vài cuộc gọi với các hãng hàng không là có thể tìm ngay được tin tức
[ Nhưng mà....]
- Nhưng mà cái gì ?
[ Còn một chuyến bay khác lúc 5 giờ sáng nay. Từ Bắc Kinh đến Pháp, hành khách...cũng tên Phác Xán Liệt ]
* Bộp * điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất. Sao có thể ?
[ Bạch Hiền ! Bạch Hiền ! Cậu không sao chứ ? ]
Cậu thẫn thờ nhặt máy lên
- Mình nghe
[ Có thể...là giống tên thôi ]
[ Cậu ổn chứ ? ]
- Mình ổn mà
Cậu ngắt máy. Bó gối gục đầu xuống. Đừng mà...sao lại như vậy ? Phác Xán Liệt chưa từng nói với cậu có ý định sang nước ngoài mà. Dù không tin, nhưng nước mắt trực trào nơi khóe mắt vẫn rơi xuống. Cả đêm hôm đó, cậu khóc không thể ngừng
.
.
.
.
* Cốc, cốc, cốc * sáng sớm cửa nhà đã có ai đến gọi. Cậu vội lau nước mắt, trong lòng thấp thỏm một tia hi vọng là Phác Xán Liệt. Nhưng lúc mở cửa ra thì...
- Con là Bạch Hiền sao ?
Một người phụ nữ lạ mặt hỏi cậu
- Dạ vâng
- À, ta là hàng xóm của con
-....
- Hôm kia Xán Liệt có trở về, đưa ta chìa khóa nhà lẫn giấy tờ. Nhờ đưa cho con, nhưng mà cả ngày hôm qua ta bận quá nên quên mất
Giấy tờ nhà ? Đưa cho cậu làm gì chứ ?
- Anh ấy...có nói gì không bác ?
- À, có nhắn với ta là Xán Liệt không trở về nên nói con cứ ở đây
Bạch Hiền nghe xong, chân cũng đứng không nổi. Vậy chuyện Trương Tư Nguyên nói, là thật ? Phác Xán Liệt thật sự đi rồi ?
Nhìn sắc mặt cậu không tốt, người phụ nữ ấy liền lo lắng
- Làm sao thế ? Không khỏe sao ?
Bạch Hiền vội xua tay
- Không có, không có
Người phụ nữ kia hỏi lại một chút nữa, mới rời đi. Bạch Hiền đóng cửa lại, thân thể cũng rã rời ngồi thụp xuống cửa. Đầu óc cậu bây giờ chẳng nghĩ được gì cả
Phác Xán Liệt thì hay rồi, đi một tiếng cũng không nói với cậu. Nhờ người ngoài nói một câu, liền cho là ổn thõa hết cả rồi
Bạch Hiền lặng lẽ đứng dậy, kéo vali cho hết đồ của mình vào. Những vật ngày trước không phải cậu mang đến đều để lại. Cậu đặt chìa khóa ở chỗ bảo vệ, nhờ ông ấy nếu có ai đến tìm người ở nhà này, cứ đưa lại cho người ta
Ở lại thì có ích gì nữa, nơi đó không phải của cậu. Và mãi mãi cũng không thuộc về cậu
Cậu tự hỏi, Phác Xán Liệt rời đi như vậy, có luyến tiếc cậu không ?...Nhưng mà hình như, câu trả lời cậu biết rõ rồi. Chính là không ! Vì không luyến nên mới dứt khoát nhẹ nhàng mà rời đi. Cậu ở lại đây làm gì nữa ? Vốn dĩ cho rằng nơi này bản thân có thể nương tựa nửa quãng đời còn lại. Biện Bạch Hiền, nghĩ nhiều rồi...
Bạch Hiền chầm chậm bước từng bước rời khỏi. Trước khi đi còn đứng bên dưới nhìn lên cửa sổ nhà của cậu và anh, rồi lại nhìn tờ giấy trên tay
" Bao giờ em đỗ vào Đại học Chiết Giang, anh liền tặng em một món quà lớn ! "
Hóa ra món quà lớn mà anh nói là như vậy sao ? Hai mắt cậu đỏ hoe, nắm chặt giấy báo trúng tuyển, vò nát lại
- Phác Xán Liệt, món quà lớn của anh, làm em bất ngờ quá....
_____________ToBeContinued____________
Mình không dẫn link P2 vào được nên nếu muốn tìm, mọi người tìm theo tên này nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com