14-1
Hôm sau, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân đã đến trường từ sớm, ngồi ở căn tin
- Thấy rồi chứ ?
- Thấy gì ?
- Cái tao đưa mày
- Ừ
- Hôm nay trên báo ngập tràn tin này đó. Clip cũng phát tán đầy trên mạng. Giản Thư Kỳ trốn biệt tích rồi
- Vậy à ?
- Mày không biết gì à ? Ba mày cho thu mua lại công ty của nhà cô ta luôn đó
- Mấy chuyện đó, tao để tâm làm gì
- Ba mày biết do tụi mình làm không ?
- Không !
Hắn lắc đầu, tay gõ theo nhịp lên bàn. Ngô Thế Huân chợt nhớ nhớ ra gì đó hỏi tiếp
- Nguyên buổi hôm qua biệt tâm biệt tích ở đâu không nghe điện thoại ?
- Đi công viên
- Đệch mợ ! Định trở về tuổi thơ à ?
Hắn không nói chỉ cầm ly cafe hút một ngụm, miệng hơi nhếch nhếch lên
- Ôi đệch ! Thằng này, bệnh à ?
Vừa định đưa tay sờ trán hắn thì thấy Bạch Hiền từ xa đi đến vui vẻ kéo ghế ra ngồi cùng
- Ô Bạch Hiền !
- Anh Thế Huân hôm qua sao không đi học thế ?
- À anh có việc bận
- Ừm
Cậu lấy hai gói kẹo nhỏ trong tay ra đưa cho anh rồi cho hắn một cái
- Anh Xán Liệt, cảm ơn anh vì con gấu nha !
- Con gấu ? Gấu gì vậy ?
Ngô Thế Huân ngơ ngác hỏi cậu. Cậu liền đáp lại
- Anh Xán Liệt gắp thú bông cho em đó
- Ồ
- À, em phải lên lớp xem lại bài. Tạm biệt !
- Ừ, tạm biệt Bạch Hiền !
Cậu đứng dậy chạy lên lớp. Đợi Bạch Hiền đi khá xa Ngô Thế Huân mới cười xấu xa
- Thì ra dẫn Tiểu Bạch đi công viên, lại còn gắp thú bông. Cmn ! Dụ dỗ con nít !
- Im miệng đi !
- Hahaha Xán Liệt à Xán Liệt ! Rốt cuộc mày dùng bao nhiêu tiền vào cái trò trẻ con kia ?
- Hơn 300 xu
- WTF !! Mày bị điên à ? Thảo nào hôm qua hệ thống báo mày liên tục rút tiền nhiều lần
Phác Xán Liệt có rất nhiều thẻ, mỗi thẻ đều dùng cho mục đích khác nhau. Hắn cùng Ngô Thế Huân có một thẻ chung, chủ yếu dùng để mua phụ kiện cho máy tính để chơi game. Hôm qua Thế Huân thấy báo thẻ bị rút tiền lại còn rút nhiều lần. Mỗi lần đều rút số tiền không quá nhiều khiến anh nghi ngờ đó không phải Phác Xán Liệt. Vì khi hắn rút sẽ luôn báo trước hoặc sẽ rút một lần và rút số tiền không nhỏ, muốn gọi Phác Xán Liệt hỏi. Để xem có phải là hắn đánh rơi thẻ để kẻ nào nhặt được hay không. Ai dè hắn lại dám dùng tiền của chung mà đi gắp thú cho Bạch Hiền. Tuy nhiên, Ngô Thế Huân cũng không để tâm mấy chuyện vặt này, chỉ muốn trêu hắn một chút
- Dùng tiền chung của anh em để đi gắp thú cho người yêu. Phác Xán Liệt, mày hay lắm !
- Nói nhảm gì nữa ? Tiền một lát chuyển lại là được chứ gì. Hôm qua quên mang thẻ, trong túi chỉ còn xót lại mỗi cái thẻ kia
- Dùng tiền mua một con là được, cần gì phải vậy ?
- Mua thì chẳng còn gì thú vị - Hắn thản nhiên nói
- Không thú vị hay là vì muốn lấy lòng ai kia ? - Ngô Thế Huân liền khiêu khích lại
Hắn đạp Thế Huân một cái mém xíu bật nhào khỏi ghế. Anh liền mắng chửi hắn
- Thằng điên này !
- Mày còn nói nhảm nữa tao không nương tay đâu !
- Xìii !!
Hắn đứng dậy đi khỏi căn tin. Ngô Thế Huân phía sau hét lên
- Đi đâu vậy ?
- Trực !
- Âyy đợi tao !
Hai người bắt đầu dọn từ sân thượng của trường đến nhà kho rồi hành lang. Trực vệ sinh mà như đang trình diễn thời trang vậy. Mỗi lần lướt qua một lớp nào là nữ sinh trong lớp đó bắt đầu nháo nhào lên. Nháo đến mức giáo viên không chịu nổi mà phải báo phòng giám thị. Giám thị nghe nói liền bắt loa kêu hai người xuống vườn sinh học - nơi trồng cây để thí nghiệm đối diện sân thể dục
- Hai đứa nhổ cỏ đi !
- Trời ơi, một đống cỏ vầy thầy kêu tụi em nhổ hết trong một buổi ? - Ngô Thế Huân lèm bèm
- Sao ý kiến sao ? Đáng lẽ là đã đuổi học hai đứa em rồi. Tôi vì nể gia đình các em nương tình phạt thế này là may rồi
- Vậy thà đuổi học em cho rồi
- Đừng có nói nhiều. Nhổ không hết chiều nay làm tiếp
- Thầy ! Chiều nay có tiết đâu ?
- Thì cũng phải lên trường mà nhổ cho sạch cỏ !
- Thầy !
- Lèm bèm quài ! Thấy Xán Liệt có nói gì không ?
Nãy giờ lúc Thế Huân đang nhằn lên nhằn xuống thì hắn đã nhổ được một phần rồi
- Bình thường nó cũng đâu có thích nói nhiều đâu thầy
- Vậy em thích nói nhiều à ? Muốn nói nữa không ? Tôi cho em lên phòng phát thanh nói đến tối luôn
- Thôi, thôi, thôi ! Em làm
Cuối cùng cũng chịu ngậm miệng lại mà làm khiến thầy giám thị lắc đầu
Tiếng chuông chuyển tiết vang lên, một tốp học sinh trên lớp di chuyển xuống sân thể dục. Là lớp của Bạch Hiền nha
- Hiền ! Nhìn nè !
Lưu Vĩ đi bên cạnh đặt tay lên đầu cậu, xấu xa nhón chân lên, cười nói
- Bình thường hơn cậu một cái đầu, giờ nhón lên còn cao hơn nữa hahaha
- Quá đáng rồi nha !
Cậu xụ mặt gạt tay Lưu Vĩ ra giậm chân một cái đi vào hàng
- Bốn hàng ngang tập hợp !!! - Lớp trưởng hô lên một tiếng
Hai hàng đầu của nữ,hai hàng sau của nam. Bạch Hiền nhỏ con phải đứng đầu hàng thứ ba, Lưu Vĩ thì cao gần như nhất lớp nên đứng cuối hàng thứ tư. Táy máy tay chân đứng một chỗ không yên liền đổi chỗ lên đầu hàng tư để chọc ghẹo cậu
- Ê Hiền !
- Hả ? Gì vậy ? Lên đây làm gì ?
- A~ Đứng xa nhớ cậu đó !
- Lảm nhảm !
- Hahaha
Đang cười bỗng một cái cây từ đâu gõ thẳng lên đầu Lưu Vĩ
- Nhìn lại hàng coi !
- Thầy, bình thường mà ?
- Bình thường của em à ? Đứng từ thấp tới cao !
Nghe nói Lưu Vĩ khụy chân xuống cười cười đáp
- Thấp đến cao rồi nè thầy haha
- Hahahaha
Nguyên lớp cười ầm lên. Đúng là Lưu Vĩ, cái quái gì cũng làm trò được. Thầy giáo tức giận đạp mông Lưu Vĩ một cái chúi đầu về phía trước. Cũng may ôm chầm lấy cậu đứng trước nên không ngã
- Xuống cuối hàng là được rồi đúng không thầy ?
- Mau lên ! Còn hỏi ?
- Đánh đau chết !
- Hahahaha - Mọi người cười lên
- Nói cái gì ?
- Haha đâu có đâu thầy
- Được rồi, cả lớp khởi động. Khởi động sớm, chạy hai vòng sân rồi muốn làm gì làm !
- Aa hoan hô thầy ! - Cả lớp đồng thanh
- Mau lẹ đi ! Các cô cậu nhiều chuyện quá !
Tiếp theo đó là một màn khởi động các động tác đơn giản rồi chạy hai vòng sân. Bạch Hiền chạy cũng không quá kém nhưng cũng không gọi là nhanh. Nhưng mà đối với cậu, chạy chính là một trong những thứ đáng ghét nhất trên đời. Nên thế cứ từ từ mà chạy
- A Bạch Hiền là con rùa !
- Lưu Vĩ ! Cậu rảnh rỗi lắm à ?
- Rảnh mới chọc cậu đó lêu lêu ! Giỏi thì đuổi theo mình !
Ấy thế mà đuổi theo Lưu Vĩ chẳng biết mệt. Thoáng chút đã chạy hết hai vòng. Hai chân bủn rủn, từ từ đi bộ. Lưu Vĩ choàng tay qua vai cậu đi bộ cùng
- Sao ? Mệt chứ ?
- Hỏi lạ ! Chạy như thế mà không mệt à ? Cậu nghĩ mình là siêu nhân ?
- Hahaha
Cậu đâu biết nãy giờ có một người từ vườn sinh học nhìn cậu. Là Phác Xán Liệt đó ! Tay hắn nhổ cỏ nhưng mắt không ngừng dán lên người cậu. Cứ mỗi lần thấy Lưu Vĩ thân thiết với cậu mày liền nhíu lại một cái
- Mọi người !!!
Lưu Vĩ vỗ tay ra hiệu cho mấy bạn nam khác trong lớp. Nghe thấy mấy bạn nam đó liền tập trung lại
- Chơi đá banh không ?
- Chơi !
- Chơi !
- Không chơi !
Bạch Hiền nói một câu rồi bỏ đi thì bị người kia kéo cổ áo lại
- Tại sao ?
- Không thích !
- Vậy chơi cái khác. Chơi cướp cờ ?
- Không chơi !
- Đừng nói nhiều ! Cậu phải chơi
Lôi kéo Bạch Hiền lại. Cậu không cam tâm tình nguyện đứng một bên nhăn mày nhìn mấy người kia lấy đá xếp thành các ô
Sau đó mỗi bên 5 người đứng đối diện nhau, chính giữa là cái vòng tròn có một cái lá to. Một người xung phong ra ngoài làm trọng tài
Luật chơi là khi trọng tài hô số nào thì người đứng ngay số đó của hai bên đội chạy lên tìm cách lấy lá cờ chạy về đội mình
Bạch Hiền vẫn còn giận dỗi Lưu Vĩ, một mực không chịu chung đội mà sang đội bên kia
- Bắt đầu ! Số 3 lên !
Hai người mang số ba chạy lên. Dùng mọi cách giành lấy. Không may người của đội Lưu Vĩ nhanh hơn lấy được trước. Cứ thế đội Lưu Vĩ liên tục thắng. Người lúc nãy mồm bảo không chơi mà bây giờ bị thua liên tục lại còn hăng hơn cả mấy người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com