15-2
- Dù gì cũng sắp sinh nhật tao, mày không có ý định tặng tao vài cái đồng hồ à ?
Đứng trong cửa tiệm trang sức-đây là một trong những chi nhánh của Silver Diamond. Ngô Thế Huân chăm chú nhìn mấy cái đồng hồ nam trưng bày trong tủ kiếng
- Thích cái nào thì lấy - Hắn chả quan tâm gì mấy mà nói
- Ha chẳng có chút tấm lòng gì cả
Ngô Thế Huân cười một tiếng sau đó liền trêu hắn. Phác Xán Liệt như quá quen mà chẳng thèm trả lời nhiều, mắt vẫn nhìn vào vài thứ xung quanh mở miệng nói
- Có tặng hay không thì mày cũng tự ý lấy, đúng chứ ?
- Haha nghĩ xấu cho tao rồi !
Hắn còn nhớ rõ đầu năm ngoái. Ngô Thế Huân nói thích cái đồng hồ vừa mới ra mắt. Đó là đồng hồ được mạ bằng kim cương và đá quý. Trên thế giới chỉ có duy nhất một cái, giá trị phải nói là nghe xong liền ngất xĩu ngay. Cũng vì cái giá quá ư là " rẻ " như thế nên chẳng có ai dám bỏ tiền ra mà rinh nó về nhà. Thế là ba hắn đưa cho hắn nhưng Phác Xán Liệt vốn chẳng thích mấy thứ đó và nó hiển nhiên trở thành vật được trưng bày ở tập đoàn chính
Ngô Thế Huân vài ngày sau đó nài nỉ hắn đưa đồng hồ cho mình. Hắn không phải ki bo mà không cho. Chỉ là quá hiểu tính Ngô Thế Huân tiêu xài phung phí. Nói thích là đeo được hôm trước, hôm sau thế nào cũng quăng một góc. Chưa kể lúc dọn dẹp, nhiều khi còn thẳng tay ném vào sọt rác. Đưa cái đồng hồ kia cho Ngô Thế Huân thì thật là chẳng khác nào chính tay mình hoang phí
Hắn sau đó liền nói nếu muốn thì đặt làm một cái khác như ý Ngô Thế Huân. Nhưng anh nào chịu. Chuyện cứ tưởng là êm đẹp, Ngô Thế Huân cũng hết hứng thú. Ai dè tối đó, chẳng biết bằng cách nào, Ngô Thế Huân ngang nhiên mà vào tập đoàn đập kiếng lấy cái đồng hồ rồi đi ra làm còi báo động um lên. Gây hoang mang cho biết bao nhiêu bảo vệ. Mất cái đồng hồ kia thì làm mười đời cũng không đủ tiền đền
Ba hắn lúc đầu cũng hơi hoảng, đứng ngồi không yên. Sau đấy nhận một cuộc điện thoại từ ai đó, cơ mặt mới giãn ra vài phần. Hỏi ra mới biết ba của Ngô Thế Huân gọi đến xin lỗi ông. Không ai khác ngoài tiểu quỷ kia lấy, lại còn ung dung mua cả vé máy bay, mang theo cái đồng hồ mà sang Nga đi du lịch để khoe với bạn
Ba hắn cũng xem Ngô Thế Huân như con trai, không trách mắng gì mà ngược lại còn mắng hắn. Nói nếu Thế Huân thích thì cứ đưa việc gì lại không đưa khiến anh bày trò phá phách
Phác Xán Liệt nổi giận đùng đùng. Ngày Ngô Thế Huân về nước, vừa đặt chân xuống sân bay liền bị Phác Xán Liệt túm cổ đánh cho một trận. Nói vậy chứ chỉ là đấm, đá vô chân rồi đè đầu cú cho vài cái thôi
Đúng như hắn nghĩ, chưa tới hai ngày Ngô Thế Huân liền chán mà quăng cái đồng hồ đi. Giờ cũng không biết nó nằm phương nào luôn
Quay lại bây giờ lại dở chứng đòi đồng hồ. Ngô Thế Huân anh cũng dư sưc, dư tiền mua mấy cái này, chỉ là thích nên đòi vậy thôi :)))
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, sắp sinh nhật anh, hắn cũng nên tặng gì đó. Sau đấy mới chăm chú nhìn qua một lượt từng cái rồi chỉ vào một cái đồng hồ, nói với nhân viên
- Lấy cái đó
- Vâng !
Người nhân viên đeo bao tay, cẩn thận cầm cái đồng hồ đưa cho hắn. Hắn nhận lấy nhìn sơ rồi đưa lại Ngô Thế Huân
- Cái này ?
- Đơn sơ, đại trà !
Phán một câu, tay không một chút nương tình để cái đồng hồ xuống một cái * Cạch *
Cô nhân viên kia nội tâm không ngừng gào thét. Cô trân trọng nâng niu, sợ làm trầy, hư bao nhiêu. Vào tay hai người kia như đồ chơi mà thảy qua thảy lại
- Tao muốn bản giới hạn, trên thế giới phải chỉ có một cái độc nhất vô nhị
- Đặt thiết kế riêng cho cậu ta
Hắn hướng cô nhân viên nói. Cô liền gật đầu mà lấy giấy ra ghi lại những cái yêu cầu cần thiết
- Dây đeo bằng vàng, mặt đồng hồ thì dùng kim cương, xung quanh đính các loại đá quý. Tôi muốn thiết kế phải tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ tinh xảo, khí chất
Cô nhân viên vừa nghe vừa ghi mà đầu óc muốn quay cuồng. Cái gì kim cương, đá quý các loại mà nói nghe như đi chợ chọn cá mua rau. Cả đời này cô làm tích tiền lại cũng không bằng một cái đồng hồ nữa. Đúng là những người giàu, suy nghĩ cũng khác
- Còn nữa, ngày sinh nhật Ngô thiếu tôi phải nhận được đồng hồ
- Vâng, sinh nhật Ngô thiếu là hôm nào ạ ?
- Hai hôm nữa
- Hai hôm nữa ?!!!
- Đúng ! Nếu nó không như ý tôi hoặc giao trễ hẹn thì cô cứ tự mình mua lấy mà xài
Nghe xong liền cứng họng. Cái gì chứ ? Sao có thể đòi hỏi một cách ngang ngược như vậy ? Đúng là Phác Xán Liệt, chuyện gì cũng có thể làm được kể cả mấy chuyện quá đáng như này
Ngô Thế Huân đứng bên cạnh cũng thêm lời
- Tôi không thích trễ hẹn đâu
Nói rồi quay lưng rời đi cùng Phác Xán Liệt. Mỗi lần hai người họ đến đây đều làm khó làm dễ mọi người khiến ai nấy đều đứng ngồi không yên. Một chút lỗi nhỏ cũng thành tội lớn với họ
- Này, nói xem giữa hai người họ có gian tình à ?
Nhiều lần Phác Xán Liệt mang bạn gái đến đây nhưng lần nào đích thân chọn lựa lại còn dặn dò kĩ càng đến thế
- Điên à ? Phác thiếu không phải loại đồng tình luyến ái !
Thái độ người kia có vẻ rất khinh thường chuyện này liền bị cô gắt lên
- Đồng tính luyến ái thì sao ? Thời đại nào rồi chứ ?
- Hứ, Phác thiếu là phải sánh vai cùng những người phụ nữ quý phái, thanh lịch. Điển hình như tôi !
- Cô mơ à ? Vịt bầu cứ mơ làm thiên nga !
- Cô...!
Người kia đi bỏ lại người này cứng họng chẳng nói được lời nào
Họ nghĩ hắn và Ngô Thế Huân là loại chuyện yêu đương thì cũng phải. Hắn đối với Ngô Thế Huân luôn rất tốt, tốt hơn cả chữ tốt nữa. Nhưng mà hai người cao lắm chỉ là anh em. Nếu mà yêu đương thì ai trên ai dưới khó mà phân được :))))
- Ăn chút gì nhỉ ?
- Ừ
- Ăn lẩu cay ?
- Tùy
- Cái thằng chết tiệt ! Rốt cuộc mày có cam lòng đi với tao không vậy ?
- Không
- Thẳng thừng vậy luôn ?
- Ừ
Ngô Thế Huân tức giận dùng tay thục vào bụng hắn một cái rồi đi lên thang máy trước
Cửa hàng đầu tiên là cửa hàng gà của Bạch Hiền đang ăn, vừa lướt qua là Thế Huân nhận ra cậu ngay nhưng không nhận ra người ngồi cùng cậu nên chân cũng nhanh đi lại đặt tay lên vai cậu
- Tiểu Bạch !
Nghe có người gọi cậu liền quay lại
- A anh Thế Huân !
Ngô Thế Huân lúc này mới nhìn rõ người bên cạnh. Là tên mà thằng bạn thân anh ghét nhất trên cái cõi đời này đó. Phớt lờ Lục Chính, anh xoa đầu Bạch Hiền
- Đi chơi ? Sao không rủ anh đi cùng ?
- Em...
- Haha đùa thôi, hôm nay anh với Phác Xán Liệt đi mua sắm
- À, anh cũng thích mua sắm hả ?
Ngô Thế Huân liền ghé tai cậu thì thầm
- Không, đồ free nên mới thích xài
Nghe xong cậu liền cười nấc lên. Lục Chính bị xem như không khí mà khó chịu ra mặt
Ngô Thế Huân ngoắc Phác Xán Liệt đến. Hắn không nói gì chỉ im lặng bước đến đứng cạnh Thế Huân. Tay khoanh trước ngực, mắt chẳng để ý đến mà nhìn xung quanh. Dù sao hắn cũng không muốn để ý đến, càng nhìn càng khó chịu
- Xán Liệt nói với em chưa vậy Hiền ?
- Nói ? Gì ạ ?
- Là sinh nhật anh đó !
- Thật à ? Ưm, em sẽ tặng quà thật to cho anh
- Haha không cần, tấm lòng là được. Nhớ đến dự nhé ! Tối ngày mốt
- Được !
- Bây giờ anh đi trước
- Vâng, tạm biệt !
- Tạm biệt
Ngô Thế Huân thừa biết Phác Xán Liệt đang chướng mắt lắm nên vội kéo hắn đi ngay. Đi vào quán lẩu cay ở gần đó,hai người chọn một bàn ở góc khuất phía trong. Đồ ăn rất nhanh chóng được dọn lên. Ngô Thế Huân vừa nhúng lẩu, miệng không ngừng nói
- Hai người họ hẹn hò sao ?
-....
- Ây, chắc không phải đâu nhỉ ?
-....
- Quan hệ của Bạch Hiền với ai kia coi bộ cũng thân thiết ha ?
* Cạch *
- Không ăn thì đi về. Còn ăn thì ngậm miệng lại !
Bỗng nhiên hắn lại nổi giận với Ngô Thế Huân. Nhìn sắc mặt hắn tình hình có vẻ không ổn nên Thế Huân cũng im lặng mà ngồi ăn. Lúc sau, ăn xong thì đi thẳng về nhà. Còn hắn cũng quay về nhà của mình
Tối hôm đó, có người nằm trên giường ngủ không yên với biết bao nhiêu suy nghĩ
" Hai người họ sao lại đi chung ? "
" Còn cười nói rõ vui vẻ "
" Thật là hẹn hò sao ? "
" Nhưng mà rõ ràng theo mình biết đâu phải như vậy ? "
" Ây ! Sao mày lại quan tâm mấy chuyện này hả Phác Xán Liệt ! "
- AAAAAAA !!
Cuối cùng bùng nổ hét lên một cái, vùi đầu vào gối đầu giường
Bạch Hiền đi chơi đến chiều mới về nhà. Vui vẻ ăn cơm, tắm rửa rồi đi học bài, sau đó đi ngủ. Cậu vô cùng lạc quan, chẳng nghĩ ngợi gì cả, không như ai kia nằm trên giường xoay tới xoay lui vò đầu bứt tóc mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com