19
Từ lúc bắt đầu công khai bám dính lấy cậu, ở trong trường cũng không ai dám lại gần Bạch Hiền. Cứ mỗi lần đến gần là khuôn mặt u ám của Phác Xán Liệt lại xuất hiện. Cũng như lúc này đây
- Em làm sao có thể dạy anh làm bài
- Không phải em rất thông minh sao ?
- Nhưng đây là bài tập của lớp 11
Chuyện là có vài cô bạn hay hỏi bài cậu, nhờ cậu giảng giúp. Phác Xán Liệt liền đuổi người ta đi chỗ khác rồi bắt cậu giảng bài cho mình
- Thế tôi học thêm một năm lớp 11 nữa, có phải hay không em sẽ giảng bài cho tôi ?
- Anh sao có thể học lại một năm chứ ?
- Hahaha đùa em một chút
- Anh về lớp đi
- Đuổi tôi ?
- Không có, chỉ là...
Chỉ là hắn cứ ở đây quậy phá, lại phiền mọi người
- Được rồi, hôn tạm biệt nào !
* Chụt * lần này là hôn má cậu một cái rõ to khiến mấy bạn học xung quanh cũng phải ngại giùm cậu
Sau đó hắn mới bỏ đi, trả lại tự do cho cậu, trả lại bàn học cho Lưu Vĩ
- Này ! Đây là bàn mình nha
- Lưu Vĩ à, xin lỗi
- Phác Xán Liệt là nam châm à ? Cứ dính lấy cậu miết
- Mình không biết
- Ây, đã bảo đừng có qua lại với mấy người đó
- Đâu có
- Đâu có ? Mỗi ngày số lần hai người hôn nhau đếm cũng không hết !
Lưu Vĩ nói thẳng thừng khiến cậu ngại đỏ mặt phải quay sang chỗ khác
- Không có !
- Thôi thôi, không nói nữa. Mau chỉ bài mình, sắp thi rồi, không học thì xác định dọn đồ ra khỏi nhà
- Nước đến chân mới nhảy !
Cậu trách Lưu Vĩ một tiếng. Sau đó cũng giảng lại bài. Một số người không hiểu cũng tranh thủ lúc không có mặt Phác Xán Liệt mà đến hỏi bài cậu
Lúc trước tần suất Phác Xán Liệt cúp học là rất nhiều. Bây giờ thậm chí là hơn. Nhưng không phải nghỉ học để đi bar, đi đua xe mà là để bám lấy Bạch Hiền. Ngô Thế Huân cũng bị hắn gạt sang một bên
- Này ! Mày hổm rài không gọi đến tao một tiếng ?
- Sao ? Tao không gọi mày nên vui chứ
- Con khỉ !
- Chứ sao ? Muốn tao rủ mày đi đánh nhau nữa hả ?
- Shhh !
- Hahaha
- Ồ, mày cũng có mặt này nữa hả ?
- Mặt gì ?
- Biết đùa
- Ừ
- Mày có thấy mày phiền khi bám mãi Bạch Hiền không ?
- Không ! - Trả lời rất nhanh không cần suy nghĩ
- Nhưng em ấy thấy phiền
- Em ấy đâu có nói phiền - Nhún vai
- Không lẽ bây giờ lại đi nói " Anh thật phiền phức quá ! " ?
- Đâu phải bám mày than cái gì ? Hay ghen tỵ
- Có cái con khỉ !
Ngô Thế Huân táng sau gáy hắn một cái rồi bỏ đi. Còn Phác Xán Liệt, tất nhiên nằm ngủ một giấc rồi đợi ra chơi đi kiếm cậu tiếp chứ làm gì nữa
.
.
.
- Bạch Hiền, thứ em cần tìm đây
- Dạ !
Giờ ra chơi, cậu lên lớp B11, Lục Chính đưa cậu một cuốn " Tài liệu ôn thi Toán " dày cộm. Bạch Hiền vừa định cầm lấy đã bị một người khác giựt lấy trước
- Cái quỷ gì đây ?
Phác Xán Liệt tự nói rồi thẳng tay xé cuốn tài liệu ra làm đôi trong sự ngỡ ngàng của cậu và Lục Chính
- Anh làm gì vậy ?
- Thích tôi mua cho em cuốn khác
Liếc Lục Chính một cái, tiếp tục xé ra thành nhiều mảnh nhỏ. Cậu vươn tay định giựt lại hắn đã quay lưng mình ra chắn cậu lại
- Phác Xán Liệt !!!
Cậu tức giận gọi thẳng cả tên hắn rồi giậm chân một cái bỏ đi. Phản ứng của cậu khiến hắn cũng bất ngờ. Chưa bao giờ hắn thấy cậu giận dữ như vậy. Lục Chính nhìn xuống đống vụn kia rồi cười khẩy
- Cuốn tài liệu này là được soạn, không có cuốn thứ hai
- Không mượn mày quan tâm
Hắn dùng tay sỉ vào mặt Lục Chính mắng chửi rồi kết lại bằng hai chữ "Cút đi " . Lục Chính cũng không rảnh rỗi mà đi tranh cãi với hắn, quay lưng đi. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm cái đống giấy vụng rồi nhìn mấy người xung quanh, lạnh mặt
- Nhìn cái gì ? Cút !!
Mấy người kia nào dám nhìn nữa. Người thì bỏ đi, người quay mặt lảng sang nói chuyện với nhau
Phân vân một hồi, cuối cùng cũng cuối xuống nhặt không sót một mảnh giấy nào đem về lớp
Hắn cũng không đi tìm Bạch Hiền, không phải không tìm mà là cậu trốn đi đâu mất không tìm thấy
______
Đêm hôm đó, hắn ngồi trên sofa nhìn chằm chằm mãi đống vụn kia. Hắn đã ngồi đây, mãi một tư thế là nhìn nó suốt 4 tiếng đồng hồ rồi. Cuối cùng cũng đành phải nhờ đến Ngô Thế Huân
Cứ tưởng có việc gì gấp. Ngô Thế Huân đang ngủ cũng phải bật dậy chạy đến nhà hắn, đến nơi cũng tầm 11 giờ khuya
Vừa mở cửa vào nghe lí do hắn kêu mình đến chỉ muốn đánh chết Phác Xán Liệt
- Giúp tao dán mấy cái này đi
- Phác Xác Liệt, mày điên thì đi chết mẹ cho rồi đi !
Bực bội đến mức phải chửi tục, thẳng chân đạp Phác Xán Liệt một cái. Đang ngủ ngon lành, gọi dậy lái xe cả tiếng tới đây để dán cái đống vớ vẩn này
- Giúp tao đi, đau cả đầu
- Cái đống này là gì ?
- Tài liệu ôn tập của Bạch Hiền
- WTF ! Mày xé hả ?
- Ừ
- Mày điên rồi
- Ừ điên rồi, mắng chửi tao đi, chửi đã rồi ngồi xuống phụ tao dán
- Thằng khỉ này !
Chửi thì chửi cũng ngồi xuống dán dán với hắn. Thật muốn xé rách thêm lần nữa mất. Ngô Thế Huân vừa mệt mỏi nhắm mắt cái đã bị hắn lôi dậy. Cứ thế đến 4 giờ sáng cũng dán xong
Cứ tưởng yên ổn, nhưng không ! Hắn còn bắt anh phụ hắn chép lại những gì trong đó sang cuốn tập khác
- Mày đi chết đi Phác Xán Liệt ! Mày khùng rồi đúng không ?
Hết chịu nổi mà hét lên mắng hắn một trận
Phác Xán Liệt hơn kém là bao ? Mắt nhướng lên chẳng nổi mà vẫn mày mò chép
- Tình yêu đáng sợ ghê
- Đáng sợ hơn là một ngày không nhìn thấy em ấy đó !
Hắn mệt mỏi gục lên bàn. Thương thằng bạn thân tội nghiệp, Ngô Thế Huân ráng ngồi mà chép phụ hắn đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com