28
- Bạch Hiền, cậu có ý định gì cho năm sau chưa ?
- Thì vẫn chuyên tâm học hành thôi
Lưu Vĩ đạp xe chở cậu dạo quanh trên phố đông người vào buổi chiều mát mẻ
- Không định yêu đương à ?
- Yêu đương gì chứ ? Thật là...
- Tình yêu tuổi học trò đẹp lắm, ba năm ngắn ngủi, bỏ lỡ thì thật tiếc
Tình yêu tuổi học trò đẹp lắm...Sao bỗng dưng lại nghĩ đến Phác Xán Liệt thế này ?
- Hay là, Bạch Hiền. Mình với cậu thi xem ai có người yêu trước nhá ?
- Thôi đi, mình mới không cần so đo cái này với cậu
- Đi, nếu cậu thắng, mình bao cậu ăn vặt một tháng
- Không cần đâu !
- Hahahaha
Lưu Vĩ cười rộ lên. Bạch Hiền đáng yêu thật ! Có một thời gian Lưu Vĩ bị rung động trước cậu. Nhưng cuối cùng xác nhận lại hai người chỉ có thể cùng làm bạn cùng bàn, quá mức là bạn bè thân thiết, không thể tiến xa hơn
- À cậu chở mình đi đâu đấy ?
- Bạch Hiền, cậu biết nhiều về hoa không ?
- Hoa ? Để làm gì ? Đừng nói là mua tặng bạn gái đấy nhá ?
- Không không, bậy bạ ! Mình mua để chiều nay đi đón một người thân ở nước ngoài về
- À, là nam hay nữ ?
- Nam, là anh họ mình. Ảnh đi du học Pháp, bây giờ trở về thăm nhà
- Pháp ? - Bạch Hiền tròn mắt thốt lên
" - Hiền Hiền ! Anh không muốn đi đâu. Ở đó không có ai chơi cùng anh
- Huhu em không muốn anh đi đâu
- Mẹ anh bảo qua đó học tốt sẽ có tương lai. Nhưng anh không cần đâu, anh muốn chơi với Hiền Hiền cơ
- Em không muốn anh đi đâu
- Anh sẽ về thăm em, chủ nhật anh sẽ đến chơi cùng em
- Thật không ?
- Sẽ, anh hứa !
- Hic...hic...
- Đến lúc đó, chúng ta cùng ngắm hoa, cùng ăn bánh ngọt được không ?
- Hic...được "
- Này ! Cậu nghe mình nói gì không ?
Bạch Hiền lơ đãng suy nghĩ bị câu nói của Lưu Vĩ kéo về thực tại
- Hả ?
- Mình hỏi cậu làm gì phản ứng mạnh mẽ quá vậy ?
- Không có
Cậu khẽ nói, nhìn về phía xa xa kia
" Sẽ không phải anh đấy chứ ? "
- Ừ, mà nói xem nên mua hoa gì ?
- Hoa hướng dương nhỉ ?
- Sao lại mua hoa hướng dương ?
- Không có, chỉ là....
- Thôi cứ mua hoa hướng dương vậy
Lưu Vĩ chở cậu đến cửa hàng hoa cuối khu phố bên cạnh. Cửa hàng không lớn mấy nhưng khi bước vào trong, mùi hương của hoa nhàn nhạt trộn lẫn vào nhau, không gây khó chịu ngược lại còn mang đến cảm giác cực kì dễ chịu
- Hiền, hoa hướng dương nè !
- À, đẹp thật
" - Anh thích hoa hướng dương, vì nó luôn hướng về phía mặt trời. Cũng giống như anh, luôn hướng về phía Tiểu Bạch
- Anh đã học mấy câu này từ bộ phim mẹ xem đúng không ?
- Haha đúng thế
- Ây, em chẳng thích tí nào
- Haha nhưng anh thật sự thích hoa hướng dương đấy !
- Vậy em sẽ ghi nhớ "
Từng dòng kí ức cứ mãnh liệt trở về, trái tim cũng khẽ nhói một cái
- Sao hôm nay trông cậu cứ buồn buồn vậy ?
- Đâu có !
- Chiều nay muốn cùng mình đi đón anh họ mình không ?
- Không đâu, thấy không nên
- Có gì đâu, đi chơi cho vui
- Thôi, mình không đi đâu
- Hay là đợi đón anh họ xong, bọn mình cùng đi ăn. Cậu, mình với anh ấy
- Để xem
- Đi đi
Lưu Vĩ lay lay tay cậu. Bất đắc dĩ gật đầu đồng ý
- Chịu rồi nha, tối qua đón cậu
- Ừ
Bạch Hiền trở về nhà liền chui ngay vào phòng mình. Ngồi trước bàn học, tay cầm một tấm hình. Trong đấy là hình ảnh hai đứa trẻ. Một đứa tầm 6 tuổi, một đứa lớn hơn tầm 8 tuổi. Cậu chống cằm nhìn xa xăm ra cửa sổ
Chủ nhật anh sẽ về ? Bao nhiêu cái chủ nhật rồi anh nhỉ ?
Bởi một lời hứa của đứa trẻ chưa đủ trưởng thành mà chờ người cả một thời gian dài
Ở cái tuổi chưa biết tình yêu là gì, đến cả bây giờ cậu vẫn chưa định nghĩa được tình yêu thật sự là thế nào ? Nhưng đối với người kia, lại có cảm giác trên cả sự ngưỡng mộ, trên cả sự yêu quý
Đó có phải yêu không ?
Hay là sự ngộ nhận nhất thời
Một tuổi thơ trải qua cùng người kia quá đỗi đẹp đẽ
Để rồi sự đẹp đẽ ấy cứ khiến con người mãi hoài niệm về quá khứ
Vậy còn thực tại ? Phác Xán Liệt là gì ?
Còn có cả Lục Chính
Tại sao ngồi lại, suy ngẫm sâu xa một chút, mọi thứ lại rối đến như vậy ?
Đồng hồ cứ tích tắt trôi qua từng giây, cậu vẫn ngồi mãi một chỗ cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Lưu Vĩ
Cậu tắm rửa sửa soạn một chút rồi chờ Lưu Vĩ đến đón mình. Lúc đi cũng không quên dặn ba mẹ đừng chờ cơm và có thể về muộn. Bạch Hiền gần đây cứ ra ngoài suốt nhưng vì tự do cá nhân của con nên ông bà không trách gì, chỉ dặn dò con mình đi cẩn thận
_____
Nhà hàng họ chọn là một nhà hàng món Tây rất nổi tiếng. Trong những năm gần đây, việc du nhập văn hóa nước ngoài cũng không còn gì lạ nên việc xuất hiện nhiều cửa hàng, quán ăn của nước ngoài ngày càng nhiều
Đây là một nhà hàng khá là ấm áp, nhà hàng kiểu gia đình, không khí bày trí sang trọng
- Hiền, một lát gặp anh mình đừng bất ngờ nha
- Sao thế ?
- Anh là một soái ca đó ! Không kém gì Phác Xán Liệt đâu
- Sao lại nhắc Phác Xán Liệt vào đây ?
- Thì chỉ là so sánh cho nó cân xứng một chút haha
Lưu Vĩ cười cười đẩy cậu vào bên trong. Người phục vụ nhìn thấy hai người liền hỏi tên rồi đưa đến bàn đã đặt trước
- Xin chào !
Người con trai đã ngồi sẵn ở bàn đang chăm chú bấm điện thoại ngước lên nhìn hai người. Khoảnh khắc chạm tới đôi mắt của người kia, tim cả hai khẽ loạn nhịp
- Thiên Định !
- Bạch Hiền !
- Hai người biết nhau à ? - Lưu Vĩ khó hiểu hỏi
- Bạn bè cùng xóm lúc nhỏ
Thiên Định ! Là Lưu Thiên Định. Cậu không nhầm, hoàn toàn không nhầm ! Ánh mắt đó, gương mặt đó, từ nhỏ đến giờ vẫn không hề thay đổi
Nhìn Bạch Hiền thẫn người đứng một chỗ, Lưu Vĩ liền kéo cậu ngồi xuống ghế cạnh mình
- Ây, không nghĩ hai người biết nhau đó. Mà nè, em với Bạch Hiền là bạn cùng bàn đó nha
- Chúng ta thật có có duyên với nhau. Đúng không ?
Bạch Hiền nghe tai này lọt qua tai kia. Chẳng thể tiếp thu nổi. Rốt cuộc phải bắt chuyện thế nào đây ? Cảm giác sao chẳng như lúc trước nữa. Có chút xa lạ
- Thời gian qua em sống ổn không ?
Câu hỏi này nghe giống như phim truyền hình dài tập mẹ cậu hay xem vậy. Hai người chia tay, bỗng một ngày đẹp trời nào đó gặp lại nhau. Nam chính sẽ hỏi nữ chính câu này. Đáng tiếc, hai người họ đều không phải là nam chính hay nữ như trong bộ phim. Chỉ là một câu hỏi đơn thuần giữa hai người bạn lâu ngày gặp lại thôi
- Em ổn. Anh thế nào ?
- Ở đó, có hơi vất vả
- Vất vả sao không trở về sớm hơn ?
- Hi sinh vì tương lai, vất vả một chút cũng không sao
Lúc trước bảo không cần nhưng bây giờ lại vô tư bảo hi sinh vì tương lai ? Còn lời hứa với cậu thì thế nào ? Bạch Hiền à, chỉ là lời hứa vu vơ của đứa nhỏ thôi. Đừng tự mình đa tình nữa
- Anh tốt nghiệp sớm hai năm
- À, thật tốt
- Này ! Hai người đừng có biến chỗ này thành không gian riêng tư nữa, còn có một người tên Lưu Vĩ ở đây đấy !
Lưu Vĩ bị bỏ quên, bất mãn lên tiếng
- Anh đến trường em thực tập 2 tuần
- Thật hả ? Chiếu cố em chút nha anh trai
- Em không đàng hoàng là không yên với anh đâu nha
- Trời ơi, anh em không à, đừng có căng
Họ cùng nhau cười nói vui vẻ, Bạch Hiền ở bên cạnh lâu lâu cười một cái lấy lệ, nói vài câu cho có chứ thật sự, không vui nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com